Chương 8. Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Draco cảm thấy Harry gần đây không bình thường, tuy cậu vẫn nhiệt tình với hắn như trước, nhưng lại bắt đầu tán tỉnh phụ nữ.

Có lần cậu còn "tán tỉnh" chàng trai phương Đông trước mặt hắn, thậm chí còn giao tiếp với Granger. Gần đây, mấy ngày cuối tuần liên tiếp, cậu còn quay về ký túc xá muộn hơn cả hắn, hắn hỏi nhưng cậu lại nói dối! Trước mặt cao thủ như Draco, kỹ năng nói dối của Harry vẫn cần phải hoàn thiện hơn, lí do học trong thư viện quả thực là giả tạo!

Lần theo dấu vết được đặt trên người Harry, Draco tìm thấy Harry và Bùi Lan đang lẩm bẩm trong một góc khuất của căn phòng đá, nhưng nghe từ bên ngoài lại không có âm thanh nào.

Việc nghe lén không thành công, nhưng Draco vẫn hiểu từ thường xuyên xuất hiện trên môi hai người: 'Voldemort'!

"Harry, cậu có thể giải thích xem cậu đang làm gì không?" Giọng nói lạnh lùng và quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Harry run rẩy.

Harry tròn mắt nhìn chằm chằm vào Draco - người đột nhiên xuất hiện, đầu óc trống rỗng.

"Xin chào, Malfoy, tôi là Bùi Lan, và tôi đang thảo luận, ừm, một số câu chuyện thú vị về quê hương của tôi với Harry." Bùi Lan, người vẫn còn khả năng phản ứng một chút, cố gắng nói dối cho qua, nhưng...

"Đừng cố lừa dối tôi! Cậu chuyện thú vị gì về quê hương của bạn lại khiến cho bạn liên tục nhắc đến tên của người đó?! Harry, quay lại với tôi!" Để lại Bùi Lan bối rối, Draco tức giận kéo Harry quay trở lại phòng ngủ.

Suốt đường đi sự im lặng khiến Harry cảm thấy bất an, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco âm trầm như vậy, và cậu không biết phải làm sao.

Ném Harry vào phòng, Draco đóng sầm cửa lại.

Đôi mắt Draco đỏ hoe vì tức giận, anh đấm mạnh vào tường: "Nói cho tôi biết, có phải cậu chuẩn bị đi làm việc nguy hiểm không? Cậu và thằng nhóc kia đã trở thành bạn thân mới và sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến lớn?!"

"Không, không, chúng mình, chúng mình chỉ là đang nói một chút chuyện liên quan đến Voldemort." Harry hoảng hốt giải thích, những điều Harry nói đều là sự thật, sau khi gặp gỡ ở trước tấm gương ảo ảnh, cậu bắt đầu thường xuyên liên lạc với Bùi Lan. Tất nhiên, đó chỉ là để hiểu về Voldemort trong quá khứ - kẻ không quá điên loạn. Ngoài ra, nó thực sự là để nói về một số huyền thoại và câu chuyện truyền thống của quê hương Bùi Lan - Trung Quốc.

"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết, Harry, cậu quên lời tôi nói rồi à? Đừng mạo hiểm một mình, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu!" Đầu tiên hắn đến gần, cuối cùng hắn lùi lại vài bước. Một cách yếu ớt, Draco thấp giọng tiếp tục: "Harry, cậu có nghĩ tôi, Draco Malfoy, không xứng đáng làm bạn của cậu không?"

Harry đương nhiên nhớ rõ, chỉ là cậu đã quen ở một mình, cũng không thay đổi thói xấu bốc đồng. Nhìn cậu bé tóc bạch kim mất mát tựa lưng vào cửa, lòng Harry đau nhói.

Cậu chủ động bước tới ôm hắn, tựa trán vào bờ vai non nớt đó, tha thiết xin lỗi: "Mình xin lỗi Draco, mình sai rồi, lẽ ra mình không nên giấu cậu. Hãy tha thứ cho mình, mọi chuyện sau này mình sẽ cho cậu biết, mình sẽ bàn bạc với cậu, cậu là người quan trọng nhất trong lòng mình."

Giọng điệu gần như làm nũng nhanh chóng khiến trái tim Draco mềm đi, hắn ôm lấy lưng Harry, hung bạo siết chặt vòng tay của mình: "Được rồi, tôi tha thứ cho cậu, nhưng cậu không được phép tiếp xúc với Bùi Lan đó nữa!"

"Ồ không, Bùi Lan rất thân thiện, và bạn ấy thực sự biết rất nhiều về Voldemort." Harry không thể không tiếp tục làm ra vẻ dễ thương và mặc cả.

"Vậy cậu không được phép gặp mặt một mình, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi."

"Được rồi, Draco!"

Hài lòng ôm cậu trai bé nhỏ vào lòng, bất kể cùng giới hay khác giới, Draco sẽ không để Harry tiếp xúc một mình, bởi vì Harry chỉ thuộc về một mình hắn!

...

Bùi Lan cảm thấy mình sắp bị con mắt hình dao găm hung ác của cậu trai nhà Malfoy biến thành một con nhím, mỗi lần gặp ở lớp học hay ở Đại sảnh đường, vừa chuẩn bị chào hỏi Harry thì sẽ bị hắn điên cuồng nhìn với đôi mắt hung ác.

Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà một đứa trẻ bình thường sẽ làm, Bùi Lan gần như nghi ngờ rằng Draco đang ghen, như thể cậu ta đã cướp mất người yêu của hắn vậy.

Cậu chàng nhắc nhở Harry rằng Draco này cũng đáng lưu ý, và rằng hắn không kiêu ngạo và trẻ con như bề ngoài, nhưng Harry phủ nhận với một nụ cười vì cậuvkhông nghĩ có gì bất thường ở Malfoy. Bùi Lan thực sự đổ mồ hôi vì sự chậm chạp của Harry.

...

Cuộc sống yên bình và an ổn kéo dài cho đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, vì Narcissa gửi thư bảo Draco về nhà nghỉ lễ nên hắn phải từ bỏ kế hoạch sống trong trang viên nhỏ cùng Harry. Sau nhiều lần cùng Harry nhấn mạnh phải viết thư mỗi ngày, Draco bất đắc dĩ rời khỏi trường.

Về cơ bản tất cả học sinh Slytherin đều đã rời trường, và Harry đến Đại sảnh đường để dùng bữa vì buồn chán, nhưng lại rất ngạc nhiên khi thấy Bùi Lan cũng ở đó. Tất nhiên, bốn đứa con trai nhà Weasley và Neville cũng có mặt ở đó.

Harry đi về phía Bùi Lan đang ăn tối một mình: "Bùi, tại sao bạn không về nhà vào dịp nghỉ lễ?"

"Là như thế này, ông nội Tai Lun đang tìm vợ mới, tôi không muốn làm bóng đèn, haha."

"Ồ, ông của bạn thật tuyệt vời." Tai Lun là một ông già người Anh đã nhận nuôi Pei Lan, ông vẫn đang tận hưởng tình yêu không ngừng nghỉ ở tuổi tám mươi.

"Mà này, tại sao Malfoy không cùng bạn đón Giáng sinh? Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ luôn ở bên cạnh bạn! Giống như một con rồng canh giữ kho báu duy nhất của mình vậy." Bùi Lan nói đùa.

"Này, đừng nói nhảm." Harry không thể đối phó tốt với loại trêu chọc mơ hồ này, ngoại trừ Bùi Lan, sau khi phát hiện ra rằng cây đũa phép của Draco và cây đũa phép của cậu có cùng một lõi, và hai người luôn không thể tách rời, hầu hết phù thủy nhỏ của nhà Slytherin thậm chí còn đặt cho cậu biệt danh "Cô dâu của rồng", điều đáng ghét hơn nữa là Draco còn đùa giỡn gọi cậu là "vợ nhỏ của tôi", điều này khiến Harry cảm thấy vừa ngọt ngào vừa khá xấu hổ.

"Mẹ cậu ấy nói cậu ấy phải về nhà."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, lần trước tôi nói với bạn về con rắn nhỏ màu đỏ mà tôi lén lút nhặt được trong Rừng Cấm, thật đáng ghét! Nó đã giết chết Louis của tôi!" Bùi Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi, Louis chính là con vật đưa thư của cậu ta, một con cóc rất nhỏ và dễ thương.

"Tôi đã bảo bạn đừng để rắn và cóc cạnh nhau mà," Harry tiếc nuối nói: "Chúng là kẻ thù tự nhiên."

"Tôi đã quá bất cẩn. Tôi nghĩ rằng Foddy (con rắn nhỏ màu đỏ) chỉ ăn đồ nấu chín sẽ không quan tâm đến Louis. Ai biết rằng nó đó đã siết cổ Louis trong khi tôi để chúng ở đó và đi tắm! Chết tiệt, tôi sẽ cho cái con rắn độc ác này nhịn đóitrong ba ngày, và nhân tiện cũng bắt nó làm con vật đưa thư cho tôi!"

"Bạn vui là được." Con vật đưa thư, bò qua ngàn núi sông?  Harry cảm thấy cuộc sống của con rắn nhỏ sẽ không hề dễ dàng...

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

27/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro