Chương 9. Bí mật của Bùi Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Bùi Lan 20 tuổi là một Otaku siêu cấp, anh không biết mình thẳng hay cong vì anh chưa từng có ham muốn với ai.

Sở thích lớn nhất trong cuộc đời anh là xem phim và đọc sách trong căn phòng trọ nhỏ do mình thuê khi không phải đi làm, vì từ nhỏ anh là trẻ mồ côi nên khi vừa trưởng thành anh đã rời trại trẻ mồ côi để ra ngoài làm việc. Anh ấy không có trình độ học vấn tốt, nhưng việc đọc nhiều đã giúp Bùi Lan trau dồi bản thân để trở nên dịu dàng và trưởng thành hơn.

"Harry Potter" là bộ phim cuối cùng anh xem ở thế giới vốn thuộc về mình, anh thích rất nhiều nhân vật và tình tiết của cốt truyện, nhưng thứ thu hút anh nhất chính là nhân vật phản diện Voldemort.

Thật đáng xấu hổ khi Chúa tể Hắc ám hùng mạnh cuối cùng lại biến thành một con kiến cuộn tròn và khốn khổ!

Bùi Lan ôm gối ngủ thiếp đi, định ngày mai tan sở sẽ đến hiệu sách mua cuốn sách gốc. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đã nằm trên mặt đất cứng, trần nhà trước mặt cực kỳ cũ nát.

Căn phòng bụi bặm tràn ngập bầu không khí mục nát, Bùi Lan bị cơ thể trong suốt của mình làm cho kinh hãi khi giơ tay định đứng dậy. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Anh ấy vẫn ở nhà trước khi đi ngủ.

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng xào xạc, thu hút sự chú ý của Bùi Lan. Trên chiếc giường cứng đơn là một đứa trẻ ngoại quốc mặt đỏ bừng, hình như đang phát sốt, Bùi Lan muốn đi tới sờ trán đứa trẻ, nhưng bàn tay trong suốt của anh lại xuyên thẳng qua đứa trẻ! Sự lo lắng quét qua trái tim Bùi Lan nhưng vô ích.

Vài giờ trôi qua, ánh nắng chiếu qua cửa sổ dần dần chiếu xuyên qua căn phòng, Bùi Lan chỉ nhìn đứa trẻ ốm yếu trằn trọc đau đớn, không thể làm gì được.

Anh có thể chạm vào tường, sàn nhà, giường và bàn nhưng không thể chạm vào trẻ em hoặc rời khỏi phòng.

Một người đàn bà ngoại quốc mập mạp đột nhiên đẩy cửa bước vào, hình như không thấy anh, không chút cản trở đi xuyên qua người anh, đặt lên bàn một đĩa bánh mì cứng khô rồi rời đi ngay, không thèm để ý đến cậu bé đang bị bệnh. Khuôn mặt xấu xa vẫn bình tĩnh.

"Này! Này! Bà ơi, dừng lại đi, bà không thấy đứa trẻ đó bị bệnh sao?" Bùi Lan lo lắng hét lên. Đây có lẽ là âm thanh lớn nhất anh từng tạo ra trong đời, nhưng người đàn bà không thể nghe thấy. Nhưng ngay cả khi bà ta có nghe thấy, có thể bà cũng không hiểu tiếng Trung.

Ngồi ở bên giường cậu bé tóc đen gầy gò, Bùi Lan nghĩ không ra cách nào giúp cậu bé: "Tội nghiệp cậu bé."

Sau vài giờ tưởng như cực kì dài và khó khăn, cậu bé cuối cùng cũng tỉnh dậy, cố gắng đứng dậy, lảo đảo bước đến bàn, mím chặt môi và bắt đầu ngấu nghiến.

Bùi Lan đến gần, lặng lẽ quan sát, anh phát hiện ánh mắt của đứa trẻ vô hồn và quỷ dị như thể đã quen với mọi thứ.

Trong những ngày tiếp theo, trò giải trí duy nhất của Bùi Lan là theo dõi cuộc sống thường ngày của cậu bé với tư cách là một người ngoài cuộc. Đứng dậy, ngồi ở mép giường nhìn ra ngoài, ăn, ngồi ở mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ăn, ngủ, một vòng im lặng vô tận.

Nhưng điều thú vị là mỗi khi có người giao đồ ăn đến, cậu bé lại chạy về giường và giả vờ ngủ. Bùi Lan không biết cậu ta làm thế nào, bởi vì người đàn bà kia không đến vào một khoảng thời gian cố định, cũng không hề gõ cửa.

Bùi Lan, người đã bốn ngày không cảm thấy đói và thiếu kiên nhẫn, cuối cùng cũng nhận ra e rằng anh đang ở một thế giới đặc biệt, và anh cũng không có khả năng gì đặc biệt cả, anh vô cùng nhớ căn nhà thuê nhỏ ấm áp của mình.

Người phụ nữ ngày càng kiểm tra bất ngờ hơn, và cuối cùng chàng trai đang trong trạng thái tỉnh táo cũng chạm mặt bà ta.

Đứng trước mặt đứa trẻ tóc đen, giọng nói lanh lảnh của người đàn bà vang lên: "Tom, mày đã khỏi bệnh, ngày mai tiếp tục làm việc trong phòng giặt!"

"Được." Đây là lần đầu tiên Bùi Lan nghe thấy đứa trẻ nói chuyện, giọng trẻ con trong trẻo, rõ ràng nhưng lại là giọng nói vô hồn vì bị lợi dụng. Lao động trẻ em? Đây là việc phúc lợi phải không? Ngoài ra, tên cậu ấy là Tom? Tiếng Anh kém của Bùi Lan khiến anh chỉ có thể hiểu được nội dung "Bị ốm và đi làm" và "Tom".

Không thể ra khỏi phòng, Bùi Lan chỉ có thể ngơ ngác nằm trên giường khi đứa trẻ ra ngoài làm việc, đây là lần đầu tiên anh nằm xuống giường, trước đây anh luôn ngủ trên sàn nhà, và cái giường này cứng gần bằng sàn nhà, nhưng Bùi Lan vẫn thích chiếc giường hơn một chút.

Đến tối, đứa trẻ cuối cùng cũng mở cửa quay trở lại, lúc đi tới bên giường, nó hiếm khi dừng lại, đứa trẻ nhìn chiếc giường, Bùi Lan cũng đang nhìn nó.

Cau mày, Bùi Lan nhìn thấy vết bầm tím mới được thêm vào gần cổ áo của cậu bé, rõ ràng là cậu ấy đã rời đi vào buổi sáng và vẫn ổn! Cậu ấy đã bị bắt nạt! Nhiều ngày như vậy, anh chỉ có thể quanh quẩn trong phòng đứa trẻ, Bùi Lan đã nảy sinh một số tình cảm đặc biệt với đứa trẻ, kiểu 'đứa bé dưới mũi tôi đang bị bắt nạt!' Ý tưởng nảy sinh một cách tự nhiên khiến anh cảm thấy tức giận!

Bên kia, Tom bé nhỏ với vẻ mặt bình tĩnh đầy nghi hoặc, trên giường có vài nếp nhăn, dựa vào độ dài rõ ràng là do một anh chàng có vóc người không nhỏ tạo ra, cùng với tiếng bước chân và tiếng thở xung quanh mấy ngày nay, cậu biết có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong phòng sau khi mình bị ốm, chăm chú quan sát mọi thứ.

Hôm nay, anh chàng đó đang nằm trên giường. Trên giường có một chút thay đổi khiến Tom bé nhỏ đánh giá đây hẳn là một sinh vật hình người, nhưng đáng tiếc là không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào.

Cậu cởi giày rồi bình tĩnh đi ngủ, Tom đau đến mức không thể suy nghĩ được, hôm nay bọn trẻ trong phòng giặt đã bắt nạt và chửi bới cậu trong lúc bà Cole đi vắng.

Cậu chống cự bằng khả năng đặc biệt của mình nhưng lại bị phạt không được ăn tối. Hãy thử nghĩ xem ngày mai người đó ra sao, cậu chỉ muốn ngủ để quên hết mọi chuyện.

Tai nạn xảy ra vào giữa trưa ngày hôm sau, hôm nay Tom hiếm khi được ăn một đĩa súp, cậu ngồi ăn trước cửa sổ, rồi chợt mắt cậu dừng lại trên đĩa, ánh mặt trời phản chiếu trên bề mặt súp, và cậu ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một thanh niên tóc nâu! Đối phương đang đứng cạnh cậu, một tay chống cằm chăm chú nhìn cậu.

Tom liếc nhìn sang một bên, không có gì ở đó cả, thậm chí trên kính cửa sổ cũng không có, chỉ có hình ảnh phản chiếu của người đàn ông trên đĩa.

Tom không hề sợ hãi, cậu ấy có sức mạnh mà người khác không có, nên không có gì lạ khi cậu nhìn thấy những thứ mà người khác không thể. Người đàn ông này có phải là ma không? Tại sao anh ấy trông không giống những người mà cậu đã thấy?

Buổi chiều, Tom đi làm như thường lệ, nhưng khi quay lại, cậu đã xin bà Cole một cốc nước có nắp đậy rộng.

Với chiếc cốc đầy nước, Tom ôm nó đi vòng quanh, sau đó dừng lại bên cạnh Bùi Lan, cậu đột nhiên quay đầu nhìn Bùi Lan: "Anh là ai?"

Bùi Lan kinh hãi, đứa bé dùng ánh mắt vượt xa tuổi tác nhìn anh, anh bị phát hiện? Anh có thể được người khác nhìn thấy?

Tom quay đầu lại nhìn về phía mặt cốc, tiếp tục nói: "Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trên chất lỏng, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của anh. Nói cho tôi biết, anh là ai và tại sao anh lại ở trong phòng tôi?"

Bùi Lan có thể hiểu rằng đối phương đang hỏi về thân phận và cách mà anh xuất hiện, nhưng vì người đàn bà kia không nghe thấy nên Bùi Lan cũng không lên tiếng nữa, cơ bản là trong lòng đang chán nản đến mức gần như sụp đổ.

"Em, em có nghe thấy anh nói không?" Anh ngập ngừng thì thầm bằng thứ tiếng Anh không chuẩn

Nó nhỏ đến mức đáng thương khi lọt vào tai Tom: "Nói lớn một chút!"

Bùi Lan không nói nên lời, cũng đâu có nhỏ tới mức không nghe được. "Tôi nói, cậu có nghe thấy không?" Anh nói bằng âm lượng bình thường.

Lần này Tom gật đầu: "Ừ, nhưng rất nhỏ." Bùi Lan kinh ngạc muốn nhảy dựng lên! Anh ấy có thể giao tiếp với trẻ em! Hà hà! Tom không biết rằng người đàn ông đó sẽ rất vui khi biết mình có thể nghe thấy anh ta nói, nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh cũng khiến cậu hài lòng không kém.

Tom, người chưa bao giờ được yêu thương, lần đầu tiên cảm thấy hài lòng và vui vẻ, vì cuối cùng cũng có người được hạnh phúc vì những gì mình đã làm.

Sau đó, hai người một lớn một nhỏ bắt đầu giao tiếp bằng cách dựa vào hình ảnh phản chiếu của cốc nước. Bùi Lan không thể nói được xuất thân của mình và anh không thể vượt qua những khó khăn trong giao tiếp ngôn ngữ, nhưng Tom nói rằng cậu ấy thích nghe tiếng của Bùi Lan.

Anh miễn cưỡng nói với đứa trẻ rằng anh không thể ra khỏi phòng, không chạm được vào bất cứ ai và không ai có thể nghe thấy anh nói gì ngoại trừ Tom, và Tom gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy nhiên, vào phút cuối họ đã trao đổi tên: "Tên tôi là Tom Riddle." Bùi Lan nhất thời sửng sốt.

Cô nhi viện, tóc đen, u ám, Bùi Lan cuối cùng cũng biết mình đang ở nơi nào, trại trẻ mồ côi trong thế giới Harry Potter! Đứa trẻ đang nói chuyện với anh trước mặt chính là Chúa tể hắc ám Voldemort trong tương lai!

Thành thật mà nói, nhớ tới sự ác độc và điên loạn của Voldemort trong phim, Bùi Lan hèn nhát nuốt thứ nước bọt không hề tồn tại.

"Anh sợ tôi, tại sao vậy?"

"Không, tôi không sợ cậu." Bùi Lan làm sao có thể nói với cậu rằng vì sau này cậu sẽ trở thành một nhân vật phản diện siêu ác nên khiến anh sợ hãi. Nhưng bây giờ Tom chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị bắt nạt. Nhìn thấy đùi Tom không to bằng cánh tay của chính mình, chiều cao chỉ đến thắt lưng, Bùi Lan không thể nào ghét bỏ và xa lánh cậu bé, và trên thế giới này người duy nhất có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh chính là Tom.

Tom không quan tâm Bùi Lan có sợ chính mình hay không, bởi vì có quá nhiều người sợ cậu, chẳng hạn như đứa trẻ giật bánh mì của cậu nhưng lại bị bùa chú làm gãy chân, trông nó xinh xắn thì sao? Không có gia đình nào sẵn sàng nhận nuôi một người tàn tật, một ví dụ khác là ngày hôm qua kẻ đứng đầu đánh đập cậu, cơn ác mộng bị ngược đãi tàn nhẫn sẽ luôn theo nó cho đến chết!

Dù còn nhỏ, nhưng Tom đã mang một trái tim bệnh hoạn, Tom chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì, mọi thứ cậu có đều được người khác bố thí, nhưng người đột nhiên xuất hiện này chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy, anh chỉ có thể giao tiếp với cậu, như thể anh chỉ thuộc về mình cậu.

Bùi Lan giống như khúc gỗ trôi dạt duy nhất mà Tom Riddle nhìn thấy dưới làn nước băng giá, để sau này trở thành tia nắng duy nhất soi sáng tuổi thơ ảm đạm và đau thương của cậu.

...

Năm 1936, tại trại trẻ mồ côi, bà Cole phát hiện ra cậu bé kỳ lạ Tom bắt đầu nói chuyện một mình trong phòng.

Năm 1937, tại trại trẻ mồ côi, Tom không còn tranh chấp với những đứa trẻ khác và cũng không có đứa trẻ nào gặp tai nạn.

Năm 1938, tại trại trẻ mồ côi, Tom như điên đập phá mọi thứ trong phòng, chỉ để lại một cốc nước miệng rộng. Ngày hôm sau, một người đàn ông tên là Albus Dumbledore đến thăm cậu, tại Học viện Ma thuật và pháp Thuật Hogwarts, cậu tưởng mình đã tìm được đồng loại tương tự nhưng lại bị các học sinh Slytherin tôn sùng thuần huyết chèn ép! Tom thề sẽ khiến cho người đàn ông kia hối hận vì đã rời đi!

Chẳng lẽ Bùi Lan không hối hận sao? Bất cứ khi nào anh có sự lựa chọn, anh sẽ không rời bỏ chàng trai trẻ đang dần mỉm cười chân thành với anh.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

04/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro