Chương 7. Tấm gương ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Halloween sắp đến, Harry thấy cuộc sống của mình quá thoải mái, không còn như trước nữa, ban đêm ngồi một mình trên tòa tháp cùng Hedwig nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày nào cậu cũng ngủ ngon lành trong phòng Draco, có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

Hơn nữa, Draco rất hiểu biết và tài năng, hắn thường cùng Harry đến Hồ Đen để đi dạo và xem các trận đấu Quidditch. Harry thích nghe Draco nói chuyện với mình, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa chiều chuộng khiến cậu say đắm.

Trước đây cậu từng nghe nói đến chuyện kết hôn giữa các phù thủy đồng tính, nhưng không biết Draco có thể chấp nhận hay không, Harry càng ngày càng thích vị quý tộc bạch kim này.

Kiếp trước cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng cảm xúc méo mó trong mắt Draco, cho dù không thích thì hẳn là hắn cũng phải quan tâm đến cậu. Nhìn Draco bây giờ là học sinh năm nhất, mình sẽ không nhường cậu ấy cho người khác! Harry kiên quyết nghĩ.

Trong bữa tiếc tối ngày Halloween, Harry thêm đồ ăn vào đĩa của Draco trước mặt Pansy, phớt lờ ánh mắt trêu chọc của đối phương, tai cậu nóng bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại.

Không ngờ lại nhìn thấy giáo sư Quirrell trên ghế giáo sư?! Không phải hôm nay tên đầu tỏi quen thuộc sẽ thả ra một con quái vật khổng lồ rồi giả vờ ngất xỉu sao? Nhiều thứ không còn đi theo quỹ đạo đã được thiết lập trước đây nữa.

Harry bị sự bất mãn của Draco buộc phải quay đầu lại: "Trong bữa ăn đừng nhìn quanh, Harry." Nhân tiện, hắn đưa cho cậu một cốc nước bí đỏ.

"Ồ, được."

Nhìn sang đỉnh đầu đang cúi thấp của Harry, từ một góc độ mà Harry không nhìn thấy, sắc mặt của Draco trở nên nghiêm trọng. Biết Harry đang nhìn Quirrell, hắn cũng cảm thấy khó hiểu trước diễn biến bất thường của cuộc đời này, nhưng lại không thể làm gì được.

Sự bất lực khi không thể giải quyết mọi việc và không thể bảo vệ Harry đột nhiên quét qua trái tim Draco.

Hắn là một con rồng, nhưng hắn không thể che mưa chắn gió cho bạn lữ của mình, ngoài việc tốt hơn những phù thủy nhỏ bình thường, Draco thấy rằng hiện tại hắn không có gì trong mình! Không có sức mạnh, hắn không cam lòng!

Kể từ ngày hôm đó, Harry phát hiện ra Draco, người luôn ở bên cậu vào cuối tuần, đã biến mất, Harry lo lắng đối phương đang hẹn hò nên lo lắng hỏi Draco vào buổi tối khi hắn trở về, rằng hắn đã ở đâu.

Draco thấy Harry lo lắng liền vuốt tóc cậu, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Cha mẹ tôi nhờ cha đỡ đầu Snape huấn luyện thêm cho tôi (thực ra là hắn chủ động xin được huẩn luyện) để tôi chuẩn bị vì tôi sẽ thừa kế gia tộc trong tương lai. Xin lỗi Harry, tôi sẽ không ở bên cậu vào cuối tuần ít nhất là trước năm thứ tư."

Yên lặng thở phào, Harry vội vàng nói: "Vậy thôi, không sao đâu, mình, mình chỉ hơi lo lắng cho cậu thôi."

Đứa nhỏ nói một đằng nghĩ một nẻo này, Draco nhếch khóe miệng, đột nhiên đi vòng ra phía sau ôm lấy Harry, hắn hiện tại đã cao hơn Harry nửa cái đầu, vùi mặt vào mái tóc đen sử dụng cùng loại dầu gội thơm của mình, và nói với giọng nghèn nghẹt: "Ôi Harry, để tôi như vậy một lát, huấn luyện của Snape rất tàn bạo, tôi mệt quá."

"Ừ, ừ, được rồi. Cậu đã vất vả rồi, Draco." Harry cứng người, cố gắng thư giãn một cách lúng túng, nhưng nếu có ai đó nhìn cậu từ phía trước vào lúc này, chắc chắn sẽ bị khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu của cậu làm giật mình.

Đêm đó, hai người ngủ chung giường một cách thuần túy, còn Harry vốn thích cuộn tròn ngủ lại bị Draco quấn chặt như bạch tuộc...

Cuối tuần không có Draco ở bên cạnh, Harry ở trong ký túc xá có chút buồn chán, cậu đột nhiên nhớ tới tấm gương ảo ảnh đã mê hoặc cậu một thời gian, có lẽ cậu có thể nhân cơ hội này lén lút đi xem một chút.

Nghĩ tới đây Harry quyết định làm, linh hoạt tránh né Fitch và khởi hành ngay trong đêm hôm đó, mặc dù cậu không có áo choàng tàng hình, nhưng dù sao trước đó cậu cũng đã làm việc này rất nhiều nên làm rất thuận lợi.

Đứng trước tấm gương pháp thuật, Harry lần đầu tiên nhìn thấy bố mẹ mình, sau đó là chính mình và Draco khi lớn lên! Họ đứng bên nhau ngọt ngào, hạnh phúc như chưa từng trải qua chiến tranh. Thì ra điều cậu mong muốn nhất trong lòng chính là cái kết này, Harry đưa tay chạm vào gương, nhưng đột nhiên cảnh giác quay đầu lại: "Là ai?!"

"Xin chào, Harry Potter. Tôi là Bùi Lan, học sinh Ravenclaw học cùng khóa với bạn." Cậu bé phương Đông nhẹ nhàng đứng sau lưng Harry.

Nắm chặt đũa phép của mình một cách lo lắng, Harry không thể không hỏi hỏi: "Tại sao bạn lại ở đây?"

Nhưng lần này Bùi Lan không trả lời mà nói: "Rất nhiều thứ đã thay đổi phải không?" Đôi mắt đen ươn ướt của đối phương khiến Harry bất an, sao kẻ này lại biết?

Nhìn thấy phản ứng của Harry, Bùi Lan yêu cầu cậu làm phép che chắn để ngăn chặn cuộc trò chuyện của họ bị nghe lén.

"Harry, tôi không biết vì sao bây giờ bạn lại vào Slytherin, hơn nữa hình như bạn có vẻ rất thân thiết với Malfoy. Tôi còn tưởng rằng bạn sẽ là một Gryffindor, cùng bộ ba mạo hiểm đi chống lại cái ác." Bày ra dáng vẻ cơ trí sắc sảo khắc hẳn đứa trẻ mười một tuổi, Bùi Lan nói thêm: "Đừng lo lắng, tôi không phải là một kẻ xấu xa độc ác nào đó và tôi sẽ không báo cáo với cụ Dumbledore."

Harry nhìn vào mắt đối phương, cậu biết lời đối phương nói là nghiêm túc, nếu tiếp tục giả vờ cũng chẳng ích gì, hơn nữa, cậu cũng muốn biết bí mật của thiếu niên phương Đông này.

"Điều tôi có thể nói với bạn là tôi đã trải qua mọi thứ, mọi điều bạn nói, nhưng tôi đã chết và bây giờ tôi có cơ hội để làm lại tất cả. Bạn có tin hay không."

Bùi Lan gật đầu như đã hiểu rõ: "Tôi hiểu rồi."

"Vậy còn bạn thì sao, Bùi Lan? Bạn là ai?"

"Tôi khác với bạn, Harry. Tôi chỉ biết một số chuyện trong 'quá khứ' của bạn, nhưng tôi chưa từng trải qua." Bùi Lan vén tay áo lên, cho Harry xem cây đũa phép quen thuộc: "Còn cái này, nó từng là của bạn, nhưng bây giờ nó chọn tôi."

Harry biết cây đũa phép: "Ừ, gỗ cây nhựa ruồi. Cây đũa phép anh em với Voldemort."

"Tôi cũng đang tìm kiếm manh mối về Trường sinh linh giá của Voldemort. Có thể thông qua Peter để ngăn cản hắn sống lại. Harry, tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi. Tuy rằng hắn đã phạm phải rất nhiều sai lầm không thể tha thứ," Bùi Lan khó nhọc dừng lại, tiếp tục thẳng thắn nói: "Tôi thích anh ấy."

"Cái gì?" Harry sửng sốt. Làm sao có người có thể thích được cái mặt rắn của Voldemort?

"Được rồi, đến lúc tôi phải đi rồi, bạn có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào, chúc bạn may mắn." Harry chưa kịp phản ứng thì Bùi Lan đã vội vã rời khỏi phòng.

Trái tim Harry đột nhiên sụp đổ, thế giới này chuyện gì đã xảy ra? Voldemort đã giết chết cha mẹ của chính mình cũng như rất nhiều người dân vô tội, đẫm máu và tàn ác, hầu như không ai không sợ hắn, nhưng chuyện gì đã xảy ra với cậu bé phương Đông đột nhiên xuất hiện này?

Harry quay trở lại tầng hầm, ngơ ngác.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

17/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro