Chương 6. Giáo Sư Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Một trong những lợi thế khi sống cùng Draco là Harry không bị muộn giờ buổi học đầu tiên, thậm chí còn kịp ăn sáng ở Đại sảnh đường và đến lớp sớm.

Dù đã vào nhà Slytherin nhưng giáo sư McGonagall vẫn đối xử tốt với cậu. Ron vẫn đến muộn như thường lệ, chỉ có điều lần này cậu ấy đến một mình.

Harry và Draco ngồi ở hàng thứ ba. Ở bên phải, Bùi Lan của Ravenclaw ngồi cùng Hermione. Harry cảm nhận rõ ràng rằng cậu bé phương Đông đang lén lút nhìn mình và Draco. Không thù địch, nhưng có vẻ ngờ vực.

Draco bất mãn và giận dỗi Harry, buộc cậu phải chú ý đến mình. Hắn không thích việc Harry quan tâm quá nhiều đến người khác, trong mắt cậu chỉ nên có mình hắn là tốt nhất.

"Có chuyện gì vậy Draco?" Harry thì thầm vào tai Draco, lén nhìn giáo sư McGonagall nghiêm khắc.

Khí nóng phả vào tai Draco, ngứa ngáy tê dại, hắn che giấu nuốt nước miếng: "Mau chép bài tập Lịch sử pháp thuật của cậu đi, đừng nhìn máu bùn và kẻ ngoại lai kia."

Không hiểu vì sao Draco lại không thích cậu quan tâm đến Bùi Lan đến thế, Harry ngoan ngoãn cầm chiếc bút lông lên. Điều Harry không nhận ra là Draco không thích việc cậu quan tâm đến bất kì ai trừ bản thân hắn.

Chẳng mấy chốc, đã đến lớp Độc dược vào buổi chiều, Harry thấy hơi lo lắng, cậu nhớ lại tất cả những hiểu lầm mà cậu đã gây ra với vị giáo sư ở kiếp trước, cũng như những trò chơi khăm mà cha cậu và những người khác đã gây ra với giáo sư, và tình yêu của vị giáo sư dành cho mẹ và sự bảo vệ của ông dành cho  mình.

Harry xấu hổ vì sự thô lỗ của mình và hy vọng sau này sẽ gây ấn tượng với Snape nên đã nhờ Draco bổ sung thêm một số kiến thức về độc dược.

"Cậu Potter, Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?" Đúng như dự đoán, mặc dù cậu là thành viên của Slytherin nhưng Snape vẫn ra lệnh cho Harry trả lời câu hỏi của chính mình trước.

"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống." Harry trả lời một cách lịch sự.

Snape nheo mắt lại, hiển nhiên thầy không ngờ rằng vị cứu tinh mà ông cho là điên cuồng kiêu ngạo lại có thể trả lời chính xác như vậy. 

"Tốt lắm, vậy ta muốn tìm một viên sỏi dê, ta cần tìm ở đâu?"

"Trong dạ dày của một con dê, đó là một loại thuốc giải độc đặc biệt."

"Câu hỏi cuối cùng, cây mũ thầy tu với cây bả sói khác nhau ở chỗ nào"

"Không có sự khác biệt vì cả hai đều là cùng một loại cây ạ."

Snape hoài nghi đi đến trước mặt Harry, ông nhìn đôi mắt xanh ngọc lục bảo vừa khiêm tốn vừa trong trẻo đó, lập tức trùng lặp với Lily trong trí nhớ của mình, đúng vậy, đây là con của Lily, cho dù cũng là con của Potter phiền toái, nhưng nó cũng chính là sự tiếp nối duy nhất dòng máu của Lily, và ông nên chăm sóc cho nó.

"Các trò, không ai ghi lại những nội dung này sao?"

Không làm Harry khó xử nữa, Snape quay người trở lại bục giảng: "Biết rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước bài học ở nhà, mười điểm cho Slytherin!"

Trong chốc lát, những con rắn nhỏ nhìn Harry với ánh mắt ngưỡng mộ, chúng đã được cộng điểm cho nhà ngay sau khi khai giảng, điều này thực sự đáng kinh ngạc.

Harry hưng phấn nhìn Draco, nhớ lại trước đây mình chưa bao giờ được Snape cộng điểm!

Draco còn xoa đầu Harry coi như khen thưởng, sau cùng, thấy được cậu trai nhỏ lộ ra vẻ mặt đáng yêu cầu xin khen ngợi: "Làm tốt lắm! Harry!"

Đó cũng chính là điều mà Draco mong đợi, rằng cha đỡ đầu có thể hòa hợp với Harry.

.........

Vào đêm ngày đầu tiên đến trường, Draco đang chuẩn bị đánh bóng cây đũa phép của mình thì chợt nhớ đến cây đũa phép anh em của Harry. 

"Này Harry, lại đây xem cái này đi."

Nâng cằm một cách kiêu kỳ và giả vờ khoe đũa phép, hắn muốn mình phải phù hợp với lứa tuổi để thể hiện sự trẻ con của mình. "Cậu biết không, lão Ollivander đã nói với tôi, cây đũa phép của tôi là cây đũa phép anh em với cây đũa phép của cậu."

Harry đột ngột đứng dậy và chạy tới từ ghế sofa, nhìn chăm chú và lẩm bẩm: "Cái gì?" Ngay cả cây đũa phép của Draco cũng thay đổi!? Và cậu ấy nói, đó là cây đũa phép anh em với cây đũa phép của mình.

"Nửa chiếc lông phượng kết hợp với nửa lõi gân tim rồng, Harry, cậu cũng lấy đũa của mình ra xem đi."

Hai cây đũa phép dài mười hai inch rưỡi và một cây dài mười inch rưỡi cuối cùng cũng ở gần nhau, Draco và Harry cảm nhận được tiếng ầm ầm ngân vang phát ra từ cây đũa phép, họ không tự chủ được mà đem hai đầu đũa phép để sát vào nhau.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng bạc nóng rực chói lóa bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.

Ánh sáng tan đi, Draco chỉ cảm thấy toàn thân mình được bổ sung pháp lực lớn mạnh, hắn cảm giác mình gần như có thể so sánh với bản thân mình trong khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước.

Giờ đây hắn đã thức tỉnh một cách suôn sẻ từ giây phút tái sinh, nhưng thân thể non nớt đã hạn chế khả năng biến hình của hắn, là người đã từng đọc hết những quyển sách cổ được gia tộc cất giữ nên Draco biết rằng hắn chỉ có thể thực sự hóa thành rồng khi đủ mười sáu tuổi, tượng trưng cho sự trưởng thành về thể chất dòng máu sinh vật huyền bí của hắn.

Nhưng sau đó là thời kỳ động dục hàng năm, vì vậy phải tìm bạn tình càng sớm càng tốt sau tuổi trưởng thành.

Nhìn về phía Harry theo bản năng, Draco nhìn thấy ảo ảnh của một con phượng hoàng xanh  đang bao bọc lấy cậu, hắn lo lắng đặt tay lên vai Harry: "Cậu không sao chứ?"

Harry không cảm nhận được luồng pháp lực như Draco cảm nhận được, cậu nhìn những ảo ảnh dần dần tan biến xung quanh mình và những hoa văn lông vũ mờ nhạt trên làn da. Cậu khô khan nói: "Vẫn còn tốt... Nếu tôi là sinh vật huyền bí, cậu có tin không?"

"Tất nhiên rồi! Tôi không hề nghĩ rằng cậu cũng vậy, Harry, gia đình Potter chưa bao giờ kết hôn với những sinh vật huyền bí."

"Đó là một con phượng hoàng xanh từ gia đình mẹ tôi, và nó chỉ được thức tỉnh khi kết hợp với dòng máu thuần huyết." Harry giải thích, rồi suy ngẫm, "Ngoài ra? Draco, chẳng lẽ cậu—"

Đặt đũa phép xuống, Draco kéo Harry ngồi xuống giường, kiêu ngạo nói: "Có thể cậu không biết, bản thân gia tộc Malfoy là hậu duệ của loài sinh vật huyền bí rồng, tổ tiên của chúng tôi là rồng bạch kim và rồng quỷ, sau này lại kết hôn với phù thủy, dần dần phát triển thành một gia tộc phù thủy. Trên thực tế, ở giữa có mấy thế hệ là con lai của Malfoy và Veela, cho nên trong cơ thể tôi cũng có một phần máu Veela. Việc thức tỉnh huyết mạch của sinh vật huyền bí phụ thuộc vào cơ hội và tài năng, ngoại trừ năm người mạnh mẽ của gia tộc thức tỉnh trước đó, gần như không có một Malfoy nào trở thành rồng trong mấy trăm năm qua."

"Vậy Draco, cậu rất có khả năng trở thành rồng phải không?" Harry hưng phấn nhìn Draco, cậu rất thích những con rồng to lớn và mạnh mẽ, loại sinh vật đó còn mê hoặc cậu hơn cả phượng hoàng!

"Đợi đến khi tôi mười sáu—" Draco dừng lại, như thể hắn đã lỡ lời, nhưng chẳng sao cả, và Harry có nghi ngờ cũng không thành vấn đề: "Tôi mới có thể biến hình, tôi đã thức tỉnh rồi."

"Cậu thật tuyệt vời!" Harry đã bị mù quáng bởi sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Draco, và không nghi ngờ gì về việc làm thế nào một đứa trẻ mười một tuổi có thể biết nhiều như vậy, và đôi khi là những biểu hiện quá mức bình tĩnh của Draco.

"Xem ra chúng ta thật sự là định mệnh, cho dù là đũa phép hay là dòng máu. Harry, tôi biết cậu đang gánh vác số phận đánh bại kẻ - chớ - gọi - tên - ra, nhưng hãy hứa với tôi, đừng bao giờ mạo hiểm một mình, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, đứng về phía cậu." Draco nghiêm túc nhìn Harry, hắn dùng hai tay ôm lấy đôi vai gầy gò của cậu, dùng giọng trẻ con non nớt nói ra từng chữ từng chữ lời thề đẹp đẽ nhất.

Lòng bàn tay nhỏ bé của Draco đối với Harry nặng như ngàn cân, cậu trả lời một cách trịnh trọng nhưng ngượng ngùng: "Được rồi, mình hứa với cậu." Lần này, cậu sẽ là tất cả những gì mình theo đuổi, Draco.

Cho dù sau này mọi người có chê cậu là kẻ hèn nhát thì Harry cũng chỉ muốn sống thật tốt với Draco.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

08/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro