35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco mơ hồ cảm thấy bản thân giống như đang đi lạc trong một miền xa xôi nào đó,rõ ràng đây là khung cảnh của Hogwarts lúc hắn đang theo học,nhưng trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt thì nó lại im ắng đến đáng sợ.

Hắn mím môi,đôi mắt xanh xám căng thẳng nhìn xung quanh,cố gắng kiếm tìm một người ở nơi này.Bỗng trước mắt hiện ra là cánh cửa phòng Cần thiết,hắn có chút ngập ngừng,nhưng vẫn quyết định cầm lấy tay nắm cửa,mở ra.

Một thứ ánh sáng chói loà ập đến khiến Draco có chút không thích ứng kịp,đưa tay che mắt.Khi dần ổn định lại,hắn ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh,đây là...lớp học Tiên tri của giáo sư Trelawney?

Sao hắn lại ở đây?Ngay lúc câu hỏi này xuất hiện trong đầu,bỗng thân ảnh giáo sư Trelawney chậm rãi đi tới,vẫn là thân hình gầy gò và mái tóc nâu xù,đặc biệt với chiếc kính bản to quen thuộc,mỉm cười bí ẩn,"Chào con,con yêu"

Draco nhíu mày,hắn không muốn tiếp xúc cùng người này,có lẽ vì dáng vẻ luộm thuộm của Giáo sư.Bà giống như biết trước điều đó,quay người ngồi xuống ghế,rót ra một tách trà.

"Của con"

Hắn ngờ vực nhìn theo từng hành động của Giáo sư Trelawney,người này,tại sao lại xuất hiện ở đây?

"Ta biết con có rất nhiều câu hỏi,con trai.Và ta sẽ giải đáp sau khi con uống xong tách trà này"

Draco có chút cảnh giác nhìn tách trà,rồi lại nhìn vị Giáo sư đang ngồi đối diện cười một cách kì lạ,hiển nhiên không muốn nếm thử.

Giáo sư cũng biết điều này nên không ép,nhẹ nhàng khai mở tâm trí.

"Con có thể thấy,đây...là thế giới trong tiềm thức của con"

"Thế giới tiềm thức?Tức là con đang ở trong tâm trí của chính con hay sao?"

"Đúng vậy...và đoán xem con trai,lời Tiên tri của ta về sự xa cách của con cùng người con thương đã ứng nghiệm"

"Vậy...giờ con phải làm thế nào?"

Draco Malfoy lộ ra vẻ hoang mang hiếm gặp,trên thực tế,Draco là một người hay kiềm chế những cảm xúc và suy nghĩ của mình,hiếm ai có thể nhìn thấy biểu cảm thật sự của hắn hay biết được những gì hắn suy nghĩ trong đầu.

"Ta có thể thấy con đang hối hận với những lựa chọn của mình trong quá khứ"

"Vậy con nên làm gì?"

"Điều con muốn làm,con trai",câu trả lời này lại khiến Draco lần nữa rơi vào mông lung.Bỗng Giáo sư mỉm cười,rồi đột ngột biến mất tựa như làn gió thoảng,thế nhưng thanh âm của bà vẫn đọng lại trong tâm trí của hắn.

"Thử suy nghĩ xem,điều con muốn làm là gì?"

Điều hắn muốn làm?

Draco đứng dậy,một mạch tu hết tách trà khi nãy Giáo sư vừa mới rót cho mình,nhưng khi hắn nhìn đến bã trà trong đáy cốc thì chẳng thấy,chỉ thấy một cái tên hiện ra rõ ràng.

Julia Betts.

Một trận đau đớn truyền tới,đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Draco bỗng từ từ mở ra,lại nghe bên tai thanh âm mừng rỡ của Pansy.

"Anh tỉnh rồi,cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

Hắn khó khăn ngồi dậy,một tay đỡ lấy ngực,"Tôi đang ở...bệnh viện sao?"

"Đúng vậy,anh yêu",Pansy vừa nói vừa giả bộ đưa khăn tay lên chấm khoé mắt,"Anh và em đang ở trong phòng làm việc thì đột nhiên anh ngất xỉu,thật khiến em lo lắng"

"Ngài thật là may mắn,khi có một người vợ lo cho mình như vậy",một nữ y tá cảm thán,Draco ngoài mặt mỉm cười hạnh phúc nhìn Pansy kê gối sau lưng cho mình,bên trong nghĩ thầm,có mà cô ta sợ tôi mất cô ta thành kẻ tình nghi ám hại chồng thôi.

Tiếng ho hắng nhẹ nhàng phát ra,thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng,Hermione đứng cạnh Pansy khi nãy không chút gượng gạo bước tới gần giường bệnh của Draco,"Ngài đã tỉnh lại rồi,ngài Malfoy,tôi và phu nhân cứ lo ngài sẽ không tỉnh lại được"

Rõ ràng là lời khách sáo,nhưng không hiểu sao Draco luôn cảm thấy,cô ta đang có ý khác,"Được đích thân bộ trưởng đến thăm,thật là có phúc cho tôi"

"Không dám,không dám",ánh mắt Hermione nhìn qua vẻ quan tâm của Pansy,từ từ chuyển qua Draco,"Tôi sợ ngài không sớm bình phục lại khiến nhiều người lo lắng"

Người nào đó họ Potter ấy.

Hermione vén mái tóc nâu qua tai,bước dần về phía cửa,"Vậy tôi đi trước,mong ngài giữ sức khoẻ"

Pansy nhanh nhảu định đứng dậy,"Tôi tiễn cô"

"A,không cần đâu",Hermione nhìn sang Draco trên giường bệnh,lịch sự từ chối,"Phu nhân vẫn nên ở lại chăm sóc chồng mình thì hơn"

"Tôi xin phép"

Tiếng giày cao gót cộp cộp rời đi,liếc mắt thấy Pansy vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo hướng cửa ra vào,Draco không nhịn được châm chọc,"Sao nào,cô không tính đuổi theo thật sao?"

"Cô ấy đuổi em rồi",gương mặt vui vẻ của cô nàng thoáng chốc giống như bánh đa ngâm nước,lại quay sang chỉ tay vào mặt Draco,"Anh,tất cả là tại anh khiến Mione không thèm để ý đến em"

Draco hất ngón tay của Pansy sang một bên,"Tự làm tự chịu,đừng có đổ lỗi cho tôi"

"A vậy sao?",Pansy đứng dậy,bỏ cháo ra cái bát lớn cho Draco,"Quý ngài không giữ được Cứu Thế chủ?"

"Đây là chuyện của cô sao?",đôi mắt xanh xám lạnh lẽo nhìn Pansy,con người này,đã kêu không nhắc lại nữa mà sao cô ta vẫn không nghe?

"Không biết bây giờ cậu ấy thế nào nhỉ?Draco,anh không tò mò sao?Anh không tính đi tìm cậu ấy hay sao?"

"Không",Draco thản nhiên đáp,"Người của tôi sẽ trở về bên tôi"

"Sao anh biết cậu ấy là người của anh?Nhỡ đâu,bây giờ cậu ấy đã lấy vợ sinh con rồi thì sao?",Pansy khoanh tay lại,tiếp tục hỏi dồn,cô không tin rằng Draco không quan tâm chút nào.

 Draco không đáp,tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ kia,tay vẫn tiếp tục múc từng muỗng cháo đưa đến miệng.

Hắn đột nhiên không trả lời nữa làm Pansy cảm thấy hắn giống như đang sợ rồi,làm ra vẻ tự nhiên mà cảm thán,"Có lẽ bây giờ,cậu ấy đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống cùng vợ và những đứa con rồi"

Không rõ Draco nghĩ gì,nhưng sáng hôm sau,khi Pansy quay trở lại Trang viên lấy thêm chút vật dụng cần thiết cho hắn,hắn đang trò chuyện cùng Blaise.

"Cậu-cậu muốn tìm Julia Betts?"

Nhìn vẻ mặt rất đỗi thản nhiên của Draco,Blaise cảm thấy khó hiểu hỏi,"Nhưng để làm gì?"

"Điều tra một chuyện"

"Nào,anh bạn",Blaise tự nhiên lại cảm thấy chuyện này rất thú vị,"Muốn ôn lại chuyện xưa tôi nghĩ cậu nên đi tìm Harry Potter chứ?"

"Chuyện cậu ta liên quan gì đến tôi",Draco liếc mắt nhìn vẻ bỡn cợt của Blaise,"Tóm lại là cậu nên tìm cho bằng được cô ta giúp tôi"

"Được rồi,được rồi",tính khí của Draco vẫn luôn thất thường như vậy,chơi với nhau bao nhiêu năm,Blaise đương nhiên hiểu,"Tôi sẽ tìm cô ta cho cậu"

=============================================

Hôm nay vẫn như mọi khi,3 giờ chiều Scor và Lilly về tới nhà,nhưng lại chẳng thấy ba đâu.Bình thường thì buổi chiều ba Harry thường không có tiết và luôn đợi chúng về thưởng thức bữa xế.

"Ba đâu mất rồi ý nhỉ?",Scor nhìn xung quanh,cố gắng kiếm tìm ba mình.

"Chắc là ba đi siêu thị rồi",Lilly đoán,ngồi xuống ghế sofa,bật TV lên xem chương trình hoạt hình mình yêu thích,"Chắc lát nữa ba về thôi"

Lúc này trong đầu Scorpius bỗng thoáng một suy nghĩ,cậu bé từ từ bước về phía em gái,thầm thì,"Vậy...em nghĩ sao về việc chúng ta đi khám phá phòng sách của ba?"

Phòng sách của Harry Potter,nơi lưu trữ tất cả những cuốn sách về Bùa chú và Pháp thuật năm đó của cậu,cùng những tác phẩm văn học cổ điển,ngoài ra còn chứa một rương rất to rất nặng,không biết là bên trong có những thứ gì,mà ba Harry luôn xua đuổi hai đứa mỗi khi dám đặt chân vào phòng,thế nên căn phòng này luôn thành nơi thám hiểm tuyệt đối nên đi của Scorpius và Lilly.

Scorpius rón rén đẩy cửa phòng,theo sau đó là Lilly.Một mùi sách xông vào mũi,Scorpius hai mắt sáng lấp lánh,nơi này vậy mà lại nhiều sách như vậy,cậu bé chạy nhanh đến kệ sách gần đó,tùy ý lấy ra một quyển sách dày cộp,bên ngoài bìa viết,"Lịch sử Thế giới Pháp thuật"

"Lịch sử Thế giới Pháp Thuật?Đó là nơi dì Mione và chú Ron nhắc đến,đúng không?",Lilly giống như nhớ ra điều đó,vội vã giục anh trai mình,"Mau mau mở ra xem bên trong là gì?'

"Mặc dù được các nhà thám hiểm Âu châu gọi là "Tân Thế Giới" khi họ đặt chân đến, các pháp sư đã biết về châu Mỹ trước Muggle từ rất lâu (Ghi chú: mỗi quốc gia có thuật ngữ riêng để gọi "Muggle", và cộng đồng châu Mỹ dùng thuật ngữ lóng là No-Maj, nói tắt từ "No Magic"). Nhiều phương tiện di chuyển bằng phép – bao gồm chổi bay và Độn thổ – chưa kể đến thị kiến và linh cảm, chứng minh rằng ngay cả những cộng đồng pháp thuật xa xôi cũng đã liên lạc với nhau từ thời Trung cổ."

"Ôi,gì thế này,em chẳng hiểu gì cả",Lilly ngán ngẩm giục anh trai,"Chúng ta đi xem thứ khác thôi"

Scorpius gật đầu,đóng quyển sách lại,đi về phía chiếc rương ở góc phòng,tò mò,"Không biết trong này có gì nhỉ?"

"Chẳng phải chỉ cần mở ra sao?",Lilly nháy mắt đầy tinh nghịch với anh trai,Scorpius cũng rất nhanh hiểu ý hợp tác cùng em gái,mỗi người một đầu cố gắng nâng nắp rương lên,cả  hai dùng hết sức bình sinh của mình,cuối cùng cũng nâng được nắp nó lên,một mùi bụi cũ xông vào mũi,cả hai nhăn mặt xua tay.

"Oa,nhìn mà xem những thứ trong này",Scorpius tròn mắt nhìn những thứ bên trong.Nào là đũa phép của Harry lúc trước,Áo choàng tàng hình,cái xoay thời gian,Đồng phục Quidditch của Harry,...

Lilly cầm bộ đồng phục Quiddich ngày trước của Harry lên nâng niu,"Anh nhìn này,bộ quần áo này thật đẹp"

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của em gái,Scorpius khoanh tay,"Bộ đồng phục này khiến anh hoài nghi thẩm mĩ của em đó em gái,thật là"

Lilly buông bộ đồng phục xuống,"Ý anh là sao?Anh không thấy nó rất ngầu hay sao?"

Scorpius không trả lời,đôi mắt xanh xám sáng lấp lánh cầm lấy cây đũa phép của ba hồi trước quơ qua quơ lại,"Nhìn này Lilly,nhìn anh có giống chú Ron mỗi khi làm ảo thuật cho chúng ta không?"

Lilly giật lấy đũa phép,"Không hề,anh phải nhìn em này"

Đoạn cô bé khẽ hắng giọng,vung tay bắt chước Ron mỗi khi cậu chuẩn bị làm trò,và ngay khi cây đũa phép chuẩn bị được vẩy lên theo tiếng hô,thì bàn tay của Harry đã nhanh nhẹn bắt lấy trước.

"E hèm?"

Cả hai đứa hoảng hốt quay lại,chỉ thấy ba đã đứng sau tự bao giờ,tay cầm cây đũa phép,vẻ mặt tối sầm rất đáng sợ,bộ dáng như chuẩn bị mắng hai đứa đến nơi.

"Hai con có gì muốn nói với ba không?" 

================
Lì xì đầu năm :D mơn mọi ngừi đã ủng hộ mìnk nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro