36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco chỉnh lại cà vạt,mặt không biến sắc bước vào một quán rượu ở giới Muggles,trầm ngâm quan sát náo nhiệt trong quán.Không bất ngờ lắm,người khác cũng quan sát hắn.

"Nhìn tên này đi"

"Trẻ tuổi,nhìn qua có vẻ khá lịch sự đấy chứ"

"Tôi không nghĩ hắn tới uống rượu,gây rối thì hơn"

...

Draco giống như không quan tâm tới những lời xì xầm kia và cả những cái liếc nhìn lộ liễu của quần chúng.

Hắn đã tìm được người hắn tìm,chậm rãi bước tới bàn ở trong góc khá kín,nơi có một người phụ nữ khá trẻ tuổi đang không ngừng đổ rượu vào cốc,nửa tỉnh nửa mê càu nhàu gì đó.

Người phụ nữ này,chính là Julia Betts.Có điều,trông cô ta lôi thôi và nhếch nhác hơn xưa,liếc mắt thấy có người đến,thô lỗ lau khoé miệng,cất giọng the thé xua đuổi.

"Ở đây có người,đi chỗ khác đi!"

"Julia Betts,đúng không?Hay đúng hơn là Julia William"

"Chủ nợ sao?",Julia lẩm bẩm,vẫn tiếp tục đưa li rượu lên miệng uống như nước lã,"Nói với chồng tôi rằng anh ta tự đi giải quyết đống nợ của mình,tôi không rảnh mà gánh cho anh ta!Chúng tôi cũng sắp ra toà rồi!"

"Julia,tôi là Draco Malfoy",hắn nhìn người phụ nữ trước mặt,giọng điệu có phần không kiên nhẫn.

Julia nghe được,động tác uống rượu dừng hẳn,đứng bật dậy đi đến trước mặt Draco,tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.

"Sao...sao lại là anh?"

"Julia,tôi cần nhờ em một việc"

Julia bĩu môi lại ngồi phịch xuống ghế,rót chất lỏng màu vàng sóng sánh ra một cái li trống,đưa đến trước mặt Draco.

"Quả nhiên anh tìm em đều là khi có chuyện cả"

"Em nói trước,em không biết gì cả"

Draco nhìn theo Julia cầm lấy chai rượu tu ồng ộc,lại nhớ đến hình ảnh thiếu nữ dịu dàng khi trước của Julia,không khỏi cau mày.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

Julia nhếch mép,thoáng chốc chợt giống như bị đâm trúng vết thương,đập bàn chỉ tay thẳng mặt Draco.

"Còn không phải tại anh?Nếu không vì anh đá tôi,anh đá tôi một cách thê thảm,bố sẽ không ép buộc gả tôi cho gã khốn Muggles giàu có kia,và tôi,cũng sẽ không đến mức như thế này,anh hiểu không?"

"Tại tôi sao?",hắn bất ngờ nở cười lạnh,đẩy bàn tay đang chĩa vào mặt mình,"Còn không phải do bố cô hám danh hám lợi,muốn con gái gả vào nhà giàu có?"

"Nếu anh không đá tôi,tôi sẽ thê thảm vậy sao?"

"Xin lỗi,nhưng từ đầu đến cuối đều do các người tham lam cả"

Julia bật cười đầy trào phúng,đoạn đứng dậy túm gọn mái tóc nâu bóng mượt ngày nào nay đã trở nên xơ xác và có phần không gọn gàng lên,liếc mắt qua Draco.

"Tất cả đều do các người hại tôi,nên đừng mong nhờ cậy tôi điều gì"

Nói xong,bèn rời đi,bỏ lại Draco vẫn đang trầm ngâm suy tư.

Blaise sau khi nghe Draco gặp Julia,có vẻ khá hào hứng hỏi.

"Sao rồi?Gặp lại người từng thương mình,cảm giác tốt chứ?"

"Không hẳn",ngược lại với vẻ hứng thú của Blaise,hắn trả lời.

Ngay lúc Blaise định hỏi thêm gì đó,Pansy từ ngoài đẩy cửa vào trong,trên tay cầm theo vài vật dụng cá nhân và phu nhân Malfoy,mẹ của Draco.

Narcissa khẽ gật đầu nhìn qua Blaise,đoạn đưa mắt sang nhìn Draco trên giường,lộ rõ vẻ lo lắng.

"Draco,con sao rồi?Thấy khoẻ hơn chứ?"

Draco một bên nhăn nhó ôm lấy cánh tay,một bên giả vờ cười trấn an nhìn mẹ.

"Không sao thưa mẹ,con vẫn ổn"

"Vậy thì tốt",Narcissa ngồi xuống cái ghế mà Blaise khi nãy đã đứng lên nhường chỗ cho bà,"Con cần phải chú ý sức khoẻ của mình,đừng làm việc quá độ,mẹ và Pansy rất lo lắng cho con đấy"

"Con biết ạ"

"Nhất là Pansy",Narcissa quay lại,nhìn Pansy đang lúi húi múc cháo ra cái bát lớn,"Con bé chạy khắp nơi,khi thì đi kiếm bác sĩ,khi thì quay lại trang viên lấy đồ dùng,thật sự rất mệt mỏi,con phải đối xử với nó tốt hơn"

"Con biết mà mẹ,Pansy là một người chu đáo như vậy ạ",Draco đón lấy bát cháo Pansy đưa tới,mỉm cười nhìn cô nàng bày ra dáng vẻ ngượng ngùng.

Narcissa thấy được khung cảnh hoà hợp này cũng không khỏi mỉm cười,thật may khi trước Lucius đã chọn cô con dâu này,đúng là một nàng dâu hiền thảo.

Thế nhưng,phu nhân Narcissa đâu có biết,lúc cô nàng giả bộ đi kiếm bác sĩ là kiếm cớ đón Hermione tới thăm bệnh Draco,lúc cô nàng lấy cớ lấy vật dụng cá nhân cho hắn là vì lúc đó đói quá nên phải về nhà ăn uống no nê xong mới quay lại được.

Draco bất mãn trong lòng,nhìn Pansy đang ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn trước mặt mẹ,không khỏi cảm thán đúng là diễn viên giỏi,cô ta không đi đóng phim ảnh ở giới Muggles đúng là phí phạm mà.

"Mẹ à",Pansy dài giọng làm nũng,nhẹ nhàng lay lay bả vai phu nhân Narcissa,bà cười xoà,nắm lấy tay Pansy,đứng dậy.

"Được rồi được rồi,không làm phiền các con nữa,ta đi trước,được chưa,Blaise,ta đi nhé"

"Dì thong thả,lần sau con nhất định sẽ tới trang viên Malfoy thưởng thức trà dì pha ạ"

Tiếng bước chân rời đi dần xa,Pansy nhìn theo thở phào nhẹ nhõm,Blaise vẫn như trước không nhịn được quay sang trêu chọc.

"Sao vậy cô con dâu ngoan hiền?"

"Đương nhiên em ngoan rồi",Pansy gật gật đầu đầy đắc chí,quay sang húych vai Draco,"Đúng không chồng yêu?"

Hắn né bả vai Pansy,kèm theo đó là một ánh nhìn cảnh cáo,"Cô rảnh quá nhỉ?Tránh xa tôi ra"

"Không thì thôi",Pansy lôi từ trong đống thức ăn khi nãy đem tới một chùm nho,"Đồ cáu kỉnh khó ưa"

Blaise bật cười trước khung cảnh hai vợ chồng nhà này,ngồi xuống chiếc ghế gần đó,"Này,hồi trước không phải cứ gần nhau là phát nổ sao,giờ lại hợp tác ngon lành"

"Bí thuật cả đấy",Pansy cầm lấy quả nho nhét vào miệng,tủm tỉm cười,Blaise bên kia không khỏi bĩu môi.

"Sao rồi,chuyện cậu và Julia sáng này,mau kể đi",Blaise đột nhiên nhớ ra chủ đề ban nãy,giờ quay ra tò mò hỏi Draco.

"Gì?Julia Betts á?Anh gặp cô ta làm gì?",Pansy giống như không thể tin nổi nhìn sang Draco,chỉ thấy hắn mệt mỏi gật đầu,"Ừ,tôi đã gặp cô ta"

"Wow,chuyện hot như vậy mà mấy người không kể cho em",Pansy bĩu môi nhìn Draco và Blaise,"Vậy như nào như nào?"

"Cô nhiều chuyện quá rồi đó,ăn nho của mình đi"

"Không...Draco,anh không nói em sẽ nhì nhèo mãi thì thôi đó..."

"Tôi cho cô một bùa Im lặng mới thôi à?"

=================

"...Và từ đó,Cô bé Lọ lem và Hoàng tử sống hạnh phúc với nhau tới cuối đời,hết truyện"

Harry mỉm cười gấp lại cuốn chuyện cổ tích,Lilly đã nhắm nghiền đôi mắt tự bao giờ,ở bên kia Scorpius ngáp dài một cái,nói với giọng ngái ngủ.

"Ba ơi...ba ơi,lần sau ba đọc chuyện về Peter Pan đi,con chẳng thích nghe chuyện Cô bé Lọ lem tí nào"

Harry bật cười,nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bạch kim của Scorpius.

"Được rồi,con mau đi ngủ đi,mai còn đi học nữa"

"Vâng,ba ngủ ngon"

Harry gật đầu,đưa tay tắt điện,lặng lẽ đứng trước cửa phòng ngắm nhìn hai đứa nhỏ chìm trong giấc ngủ say,yên ổn và ngoan ngoãn,không hiểu sao khiến Harry liên tưởng đến những thiên thần nhỏ,khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Đây chính là món quà đẹp đẽ nhất là Draco tặng cậu,đúng không?

Draco...không biết bây giờ anh đang thế nào nhỉ?

Harry lắc đầu quầy quậy hòng xua đi những suy nghĩ trào dâng trong tâm trí,bước chân đến phòng đọc sách,mở cái rương ra.

Những món đồ quen thuộc hồi ở Hogwarts hiện ra trước mắt,Harry cầm lấy bộ đồng phục Quidditch ngày trước,nhẹ nhàng ôm nó vào lòng,hồi trước cậu từng say mê Quidditch như thế,đã bao năm không được động vào cây chổi bay.

Từ hồi ở Muggles,Harry triệt để cắt đứt liên lạc với giới Phù thủy trừ Hermione và Ron,đổi tên thành Evans Potter,trở thành một thầy giáo ngữ văn trung học,dần dần hoà nhập vào cuộc sống bình thường như bao người khác.

Đôi lúc Harry tự lừa dối bản thân mình là người Muggles,cậu sẽ một mình nuôi dạy Lilly và Scorpius theo cách của người Muggles,mãi mãi không quay trở lại giới Phù thủy.

Hermione từng thở dài,"Cậu sẽ sống vậy mãi được sao?"

"Sao lại không,cho đến khi mình nhắm mắt xuôi tay"

"Nhưng...chúng cũng có quyền được biết papa của chúng..."

"Papa của Lilly và Scorpius đã mất trong cuộc chiến tàn khốc,giờ chỉ còn lại mình,mình sẽ nuôi dạy lũ trẻ,vậy thôi"

"Nhưng mình nghĩ Malfoy cũng nên biết..."

"Biết?Để làm gì?",Harry mỉm cười chua xót,"Giờ anh ta đã có vợ đẹp,có sự nghiệp,mình,Lilly hay Scorpius xuất hiện chỉ làm xáo trộn cuộc sống tươi đẹp của anh ấy"

"Anh ấy đã quên mình rồi,còn mình thì vẫn phải sống,phải nuôi dạy Lilly và Scorpius",Harry nhớ lại bản thân từng kiên định như thế,gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má,bỏ bộ đồng phục Quidditch xuống,đóng chiếc rương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro