34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố London giới Muggles,bốn năm sau.

Harry Potter hay đúng hơn là Evans Potter,đang bất lực nhìn hai đứa con sinh đôi cãi nhau mỗi buổi sáng,như thường lệ.

"Sao em cứ phá hết tất cả những thứ anh đã sắp xếp trong phòng vậy,chỉ được một lúc,y như rằng lại bừa bộn!",đang bất mãn chỉ trích đứa em của mình là Scorpius Potter,trầm ổn và bình thản,khiến nhiều lúc cậu cảm thấy nó giống như bốn mươi tuổi chứ không phải bốn tuổi nữa.

"Vậy anh còn dọn làm gì,kiểu gì em chẳng bày ra,anh cả ngày toàn làm chuyện phí công tốn sức",đang trả treo này là Lilly Potter,là con gái nhưng tính cách giống y hệt Harry,hoạt bát,nghịch ngợm và có phần hiếu thắng.

"Hai đứa có thôi đi không?",Harry nghe một lúc đã cảm thấy thấm mệt,bấy giờ mới lên tiếng,"Tại sao các con không thể yêu thương nhau hơn nhỉ?Hai con đều từ một bụng ra cơ mà?"

Lilly lúc này ngẩng đầu lên,định nói điều gì đó,lại thấy anh trai song sinh ngồi đối diện cười chế nhạo,"Nhìn khoé miệng em kìa,thật bẩn"

"BAAAAAAAAAAAAAA"

Harry cố gắng nín cười,làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn con gái đang phụng phịu,"Con còn không ăn mau lên,sắp muộn học rồi đó"

Scorpius lúc này đã ăn xong,nhanh chóng vào phòng thay đồng phục,đeo cặp sách xong xuôi bước ra mới thấy em gái miễn cưỡng ăn xong,lẩm bẩm,"Tốc độ giống như con rùa vậy"

Harry vừa hay thu dọn đống bát dĩa đi qua,cốc nhẹ đầu cậu bé,nhắc nhở,"Scorpius Potter,con bé cũng là em gái của con,đừng có xấu tính như vậy chứ?"

Scorpius thở dài một hơi,"Rõ ràng chúng con đều là con của ba,nhưng tại sao lại khác nhau thế?Một người tóc đen,mắt xanh,một người tóc bạch kim"

Lilly lúc này cũng bất ngờ hỏi,"Vậy ba ơi,papa của bọn con là ai ạ?sao chưa bao giờ thấy papa?"

Harry nghe xong câu này,tự nhiên trở nên lúng túng,không biết trả lời thế nào,Scorpius thoáng cau mày,nhìn về phía em gái của mình,sao tự dưng lại hỏi câu này,"Ba à..."

"A,ba không sao đâu",Harry ngồi xuống,nhẹ nhàng xoa mái tóc màu bạch kim của con trai,nói dối không chớp mắt,"Papa của các con...đã mất trong một cuộc chiến..."

"Có phải là cuộc chiến cuối cùng trong câu chuyện mà ba hay kể không ạ?",Lilly hào hứng hỏi,đôi mắt xanh lục bảo sáng lấp lánh nhìn ba của mình.Harry gật đầu,"Đúng vậy,chính là cuộc chiến mà ba vẫn hay kể cho các con"

"Vậy hẳn là ba rất yêu papa",Scorpius lúc này khoanh tay suy ngẫm,nhìn qua rất giống một ông cụ non mà kết luận.

Yêu ư?Harry phì cười trước dáng vẻ của con trai,"Con học đâu ra vậy con trai?"

"Trên TV ạ",Scorpius thành thực trả lời.

"Được rồi,được rồi",xe buýt trường mẫu giáo đã đỗ ngoài cửa,Harry nhanh chóng trở lại dáng vẻ như thường ngày,"Các con mau đến trường đi thôi"

Sau khi cho hai đứa lên xe buýt,Harry cũng chuẩn bị phải đến trường trung học gần đó,nơi cậu đang làm việc.Hiện tại cậu đang đảm nhận vị trí giáo viên văn học,với vẻ ngoài có phần thanh tú cùng tính cách hoạt bát,nhiệt tình,cậu rất được mọi người yêu mến.

Kết thúc giờ học,Harry đang thong dong đi từng bước về phía cổng,nghĩ xem bữa tôi hôm nay nên làm món gì cho Scorpius và Lilly,bỗng một đám nữ sinh dè dặt bước từng bước đến trước mặt cậu.Giữa tiếng xôn xao của các bạn,một nữ sinh tóc dài,nhìn qua có vẻ rất dịu dàng tiến lại gần cậu.

"Thầy-thầy Potter...em...em có thể..."

"Sao vậy?Có chuyện gì sao?",Harry vẫn nở một nụ cười thân thiện,nhìn thiếu nữ đang bẽn lẽn.

"Kìa,cậu mau nói đi chứ",một cô bạn khác động viên.

"Cậu nói có điều muốn bày tỏ cùng thầy Potter mà"

Harry nhìn những nữ sinh khi nãy,cậu cũng đã hiểu các cô đến đây làm gì,tuy nhiên vẫn bước một bước về phía cô,nghiêng đầu nhìn vẻ ngượng ngùng của cô.

"Vậy,em có điều gì muốn nói cùng tôi?"

"Em...em...em muốn nói...cuối tuần này...em có thể mời thầy đi xem phim...không ạ?"

"A,thật ngại quá,cuối tuần này cậu ấy có hẹn cùng tôi",thanh âm sau lưng Harry vang lên,kéo theo sự ngạc nhiên của mọi người,cậu quay người lại,hoá ra là Hermione,đang từ chối thay cho cậu.

"Woa...cô ấy...",một nữ sinh hâm mộ nhìn Hermione đang mỉm cười.

"Cùng thầy Potter quả nhiên rất đẹp đôi..."

"Thật...là xinh đẹp..."

Hermione thân thiết đặt một tay lên vai Harry,nhìn các cô nữ sinh đó,thanh âm dịu dàng nói,"Có vẻ cậu ấy không thể cùng các em đi xem phim,nhỉ"

Eo bị cấu một cái đầy đau điếng,Harry nhăn nhó nhìn vẻ mặt tươi cười của Hermione,"Chúng ta đi thôi nàoooooo"

Vừa ra khỏi đó,Harry thở phào một hơi,lại không tránh khỏi thảm cảnh bị Hermione lườm nguýt,"Xem kìa xem kìa,đã là ba của hai đứa con rồi,sao mà cậu vẫn như trước thế hả?"

"Mình cũng đâu cố muốn đâu",cậu ỉu xìu nói,"Nhưng tự dưng bị chặn đường như vậy,hơn nữa từ chối cô bé ấy ngay thì có vẻ không lịch sự cho lắm"

Hermione đột nhiên dùng hai cánh tay giữ lấy vai Harry,rất nghiêm túc mà hỏi,"Vậy...cậu không tính đến chuyện...kết hôn sao?"

"Thôi được rồi Mione,mình không muốn nói đến chuyện này nữa",Harry có ý lảng tránh ra khỏi tay của cô,nói sang chuyện khác,"Chúng ta nên về nhà thôi,có lẽ Scor và Lilly đang đợi mình"

Nhìn bóng lưng cô độc của Harry đằng trước,Hermione cau mày,một suy nghĩ lướt qua đầu,bỗng cô nàng hỏi một câu,"Có phải...cậu vẫn chờ..."

Bước chân của Harry chậm lại rồi dừng hẳn,đôi mắt xanh lục bảo bình thản ngắm nhìn khung cảnh thành phố London tấp nập,trả lời câu hỏi của cô,"Không phải cậu nói hắn đã kết hôn cùng Parkinson sao?Mình có thể chờ đợi cái gì?"

Hermione chầm chậm đi tới,vỗ vai Harry tựa như một lời an ủi,"Mình...xin lỗi"

Không hiểu sao nghĩ đến một bóng hình cao lớn kia,khoé mi Harry không nhịn được dần đỏ hoe,cậu cúi đầu cố gắng kìm nén bản thân,hít một hơi thật sâu,từ tận đáy lòng toát lên sự khoan khoái.

Có lẽ cả đời này cũng nên như vậy.

Nếu đã bỏ lỡ nhau thì cần gì phải chờ đợi.

Về đến nhà,đập vào mắt hai người là khung cảnh Ron đang nô đùa cùng Scor và Lilly,hai đứa trẻ đang cười khúc khích chạy quanh nhà,Ron đằng sau hào hứng đuổi theo,nô đùa rất vui vẻ.

"Coi kìa,kia mới là người mãi không lớn được",Harry chỉ chỉ Ron đang chạy theo sau hai đứa trẻ,gương mặt ghét bỏ kia của cậu thành công khiến Hermione bật cười.

Lúc này cả ba người kia cũng nhận ra là Harry và Hermione đã về,lập tức vui vẻ nháo nhào chạy đến.

"Ba về,ba về"

"Cậu về rồi Harry"

Harry đảo mắt một vòng quanh phòng khách.Gối trên ghế sofa giờ mỗi chỗ một cái,giá sách bừa bộn lung tung,"Ron Weaesley?"

Ron giật thót nhìn ánh mắt sắc bén của Harry,giống như mỗi khi cậu ấy tức giận khi họ còn ở trường Hogwarts,"Mình...mình không bày một mình...mình có đồng phạm..."

Scorpius rất nhanh đã chạy về phía ba,chỉ tay tố cáo Lilly và Ron đang bày ra vẻ mặt hối lỗi,"Ba,con chỉ là người bình thản,người bình thản sao có thể bày bừa như vậy chứ?"

Lilly phẫn nộ hét lên,"Chứ không phải do anh bày ra à?"

"Anh bày ra bao giờ?Bình thường anh toàn dọn dẹp phòng cho chúng ta đấy"

"Anh là đồ nói dối"

"Anh không"

"Anh có"

"KHÔNG"

"CÓ"

...

Harry đau đầu nhìn hai đứa con sinh đôi cãi nhau,còn tóc đỏ đứng một bên cười ra điều có vẻ khoái chí lắm,bực mình quát lớn,"THÔI ĐI ĐƯỢC RỒI!!!"

Uy lực Sư tử Gryffindor,đương nhiên không phải là tự dưng mà có.Harry nhìn hai đứa con mình im lặng,vẻ mặt đầy sự hối lỗi,"Hai đứa?"

"Dạ",tiếng đồng thanh vang lên,lần này thì đến lượt Hermione bật cười nhìn hai đứa nhỏ.

"Rửa tay vào ăn cơm"

Hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn ba mình,chỉ thấy ba chỉ tay về phía bàn ăn,vui mừng chạy thẳng vào bếp.Ron cũng lén la lén lút tính theo sau,bất ngờ vai bị Harry nắm lấy,"Sao nào vị Thần sáng trẻ tuổi?"

Ron biết rõ bản thân mình không thể trốn thoát,"Mình dọn,mình sẽ dọn mà"

Harry hài lòng gật đầu,liếc mắt thấy Hermione vào bếp sắp xếp đồ ăn ra bàn,nhìn sang Ron đang nhăn nhó vươn vai,"Bồ mới có hai mấy tuổi,đừng làm như sắp bảy mươi tám mươi vậy chứ"

"Mình biết mà",Ron khó khăn giơ tay lên cao,"Nhưng cùng hai đứa nhóc hiếu động nhà cậu,thật là mệt mỏi"

"Theo đuổi tội phạm thì một câu cũng không dám than,chơi cùng trẻ con hai tiếng đồng hồ đã kêu ca",Harry tặc lưỡi,nhặt quyển truyện dưới đất để lên giá sách,"Bồ đúng là..."

Ron đặt gối lên ghế sofa,tiện thể ngồi luôn xuống ghế,cảm nhận sự êm ái,"Theo đuổi tội phạm là công chuyện của Bộ,đương nhiên mình không dám than",đoạn đưa mắt nhìn bóng dáng Hermione trong bếp,"Không thì Bộ trưởng sẽ chỉ trích mình đến chết"

Harry bật cười,âm thầm giơ ngón cái cho cậu bạn tóc đỏ.

"Phải rồi,dạo này chuyện của Bộ thế nào?"

"Vẫn vậy",Ron dựa lưng vào thành ghế sofa,ngửa mặt lên nhìn trần nhà,"Các gia tộc vẫn như cũ đưa người mình vào,mong muốn chiếm được một chân trong Bộ,tất nhiên đều không được Bộ trưởng phê duyệt"

"Hermione đời nào sẽ cho họ những thứ đó",Harry gật đầu,hiển nhiên cùng đồng tình với cô,"Họ đã quá tham lam rồi,không thể nhượng bộ"

"Tuy nhiên,vẫn có một gia tộc dựa vào thực lực được Hermione cân nhắc đề xuất vị trí Cố vấn Bộ trưởng,cũng nhận được sự đồng ý từ cuộc biểu quyết của mọi người trong cuộc họp"

"Draco Malfoy,đương gia gia tộc Malfoy"

=======================================

Thần Sáng Draco Malfoy,lúc này đang nghiêm túc ở trong văn phòng xem xét các báo cáo,đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

Pansy Parkinson,người vợ trên danh nghĩa của hắn bước vào.Mái tóc đen ngắn ngày nào được nuôi dài,uốn thành từng lọn xoăn sóng,thoạt nhìn rất trưởng thành và quyến rũ.

Mang tiếng là đến đưa cơm tối cho chồng,nhưng vẻ mặt Pansy không có lấy một chút vui vẻ nào khi nhìn thấy Draco,vừa đến đã nhìn quanh phòng giống như đang tìm kiếm gì đó.

"Bộ trưởng hôm nay tan làm sớm,không có ở đây"

"Sao vậy?Không phải bình thường cùng anh thảo luận chuyện công việc hay sao?",Pansy ỉu xìu ngồi xuống ghế,hôm nay cô đã rất để tâm mà trang điểm xinh đẹp,thậm chí thử hương nước hoa nhài mới,vậy mà người muốn gặp lại chẳng có ở đây.

Draco lúc này mới dừng lại việc xem giấy tờ,bỏ chút thời gian hiếm hoi nhìn Pansy,"Sao vậy?Thất vọng?"

"Đương nhiên,Hermione có nói mấy giờ trở lại không?"

"Có lẽ sau khi xong sẽ về nhà cô ấy luôn",hắn nhếch khoé miệng,tiếp tục giở một trang tài liệu,"Xem ra đêm nay có người phải buồn rồi"

"Còn hơn người đêm nào cũng buồn nhỉ?",Pansy ung dung giở hộp thức ăn mà cô nàng mang đến ra,dùng dĩa xiên miếng gà vào miệng,"Mẹ làm món này quả nhiên rất ngon"

Mẹ ở đây là Narcissa,mẹ chồng cô nàng.Draco liếc mắt thấy vẻ đắc thắng của cô nàng,thầm nhủ một câu,"Ấu trĩ"

Pansy cũng nghe được câu này,đứng dậy tiến đến bàn làm việc của hắn,"Sao vậy?Không muốn cãi nhau nữa sao?"

"Tôi đang làm việc"

"Xìiiii",Pansy xua xua tay,quay người lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó,"Anh đúng là đồ nhàm chán,bảo sao bị Cứu thế chủ bỏ rơi"

Draco nghe được câu này,ánh mắt không hiểu sao lạnh lẽo thêm vài phần,"Chuyện của cô sao?"

"Rồi rồi,không nói nữa là được chứ gì?",Pansy liếc mắt thấy vẻ mặt của hắn,lập tức chào thua,"Làm gì mà cáu kỉnh vậy chứ,đúng là xấu tính"

Draco không nói nữa,nghiêng đầu nhìn những dòng chữ in trong báo cáo,nhưng tự nhiên hai mắt bỗng mờ dần,bên tai vang lên những tiếng ù ù,hắn cố ôm đầu hi vọng tỉnh táo trở lại,nhưng khung cảnh trước mắt bỗng tối dần đi,cho đến khi hắn gục xuống.

"Draco?"

"ANH DRACO!!!!!'

==============

Thiếu phu nhân Malfoy a.k.a Pansy Parkinson:*toát mồ hôi*không phải bị tôi chọc tức đến chết đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro