Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Harry đã hứa với Hermione sẽ ngồi ăn cùng cô nàng, nhưng cậu cũng không có ngờ tới chuyện sắp xảy ra. Cậu căn bản có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà mới năm nhất đã được tỏ tình, đối tượng là một đàn anh năm năm Slytherin, xin trân trọng nhắc lại là một nam sinh, hơn hết còn là Slytherin, và hơn thế nữa là công khai tỏ tình.

Đồng loạt cả sảnh đường đều tập trung ánh mắt về dãy bàn dài Gryffindor. Các giáo sư, đặc biệt là James cùng Snape đã lườm nam sinh kia muốn cháy cả mắt. Biết bao con người thầm thương cựu Cứu Thế Chủ đều nghiến răng ken két, ánh mắt bi phẫn cùng khinh khỉnh nhìn anh.

Anh chàng Slytherin nọ quả thực nên vào Gryffindor vì hành động gan dạ như đi tìm chết này.

Harry nhìn ánh mát soi mói của mọi người xung quanh thì có chút ái ngại. Cậu có cảm giác như đây không phải là lần đầu cậu được tỏ tình như thế này, giống như việc này đã xảy ra nhiều đến mức cậu đã có cả một câu cửa miệng.

"Xin lỗi đàn anh, em hiện tại mới năm nhất chưa nghĩ tới chuyện yêu đương.", Hermione cùng Ron nghe xong khẽ bật cười, sau đó đồng loạt cả dãy bàn Gryffindor đều cười lớn.

Đây đích thực là những gì họ đã nghe trong suốt những năm học qua, cái gì mà:'Anh chỉ mới năm X còn chưa muốn yêu đương.' chứ? Harry giống như lập ra một công thức để rồi cứ rập khuôn mà nói một câu xanh rờn.

Draco ngồi ở vị trí thủ tịch Slytherin cười khẩy, đàn anh kia hình như là một người thuộc Phượng Hoàng Xã. Nếu như thế thì thích Harry là chuyện thường tình, dù sao không phải ai cũng 'miễn nhiễm' với loại hào quang cứ liên tục phát sáng rồi tỏa ra hormone cám dỗ trên người cậu ta.

Dãy bàn dài Slytherin nhìn anh chàng gan dạ kia mà âm thầm cảm thán, hành động gan dạ cấp bậc Gryffindor này bọn họ không có làm được. Quả nhiên Muggle có một câu nói không sai:'Chạy đâu khỏi trận mưa rào, thông minh cách mấy yêu vào cũng ngu!'.

Ông bà nói cấm có sai, chắc chắn đêm nay vị đàn anh xấu số nhưng có hành động không đẹp kia sẽ bị chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm cho vào vạc ninh thành dược!

Vị đàn anh kia nghe Harry nói vậy xong thì có chút ủ rủ. Xong anh cũng nhanh chóng phấn chấn trở lại:"Thế thì sau này khi em lên năm hai, rồi năm ba, sau sau đó nữa em đã lớn rồi thì em có thay đổi ý định chứ?"

Harry nhìn anh vui vẻ như vậy cũng không nỡ nói nặng:"Tới lúc đó em sẽ suy nghĩ...", anh trai nọ nghe vậy liền cười toe toét:"Được, nhớ nhé. Anh tên Jey Miollon, sau này chúng ta lại nói chuyện nhé!"

(Đọc là Trây Mai Ô Lân nhé, không phải là Mai Ô Lon nha =))) )

Nói xong anh chàng liền biến mất không tăm hơi. Draco tức điên lên, anh chưa từng thấy ai mặt dày như (anh) vậy. Đã từ chối rồi mà còn cố chấp như thế là thế nào?!

Snape sau khi nghe tên nam sinh kia lại bắt đầu suy ngẫm. Rõ ràng trong hệ thống học sinh Slytherin không có bất kỳ một học sinh nào tên là 'Jey Mollon', chính xác hơn dù Snape đã giảng dạy ở Hogwarts khá nhiều năm kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nghe qua cái tên đó!

Hơn nữa ngoại hình tên nhóc kia cũng thuộc dạng nổi bật, mái tóc vàng kim cùng đôi mắt đen sâu thẳm, không thể không nói cậu ta giống hệt hoàng tử mà truyện cổ tích của Muggle đã miêu tả. Với ngoại hình khá nổi bật như vậy thì không lí nào hắn lại trót quên mất!

Lily nhìn Snape đờ đẫn thì khều hắn một cái:"Sev, sắp tới giờ học rồi! Mau mau ăn sáng đi!", Snape bừng tỉnh gật đầu sau đó nhanh chóng xử lý phần ăn sáng của mình.

'Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay vào buổi chiều có tiết học của Slytherin năm năm...'

________

Harry bắt đầu ngơ ngẩn nhớ về đàn anh vừa nãy. Có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không thể xác định là quen thuộc cái gì. Cậu cứ ngơ ngẩn mà đi không biết thần hồn đã treo ở cành cây nào trong Hogwarts, đến khi Hermione gọi cậu một tiếng thì cũng đã muộn:"Harry!"

Cậu đâm sầm vào một 'thứ gì đó', sau khi thanh tỉnh trở lại cậu mới bắt đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn đến đối diện không phải là bức tường hay cây cột thì mới giật nảy:"A, em xin lỗi anh có sao không?!"

Đối diện cậu là một anh chàng cao lớn với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhốt linh hồn người nhìn vào bên trong. Khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc, góc cạnh sắc sảo đến từng phân nhỏ nhất. Bộ đồng phục được cài chiếc huy hiệu nhà Hufflepuff, đoán không sai thì có lẽ anh chính là hoàng tử Hufflepuff, Cedric Diggory.

Anh thấy cậu lúng túng thì cũng chỉ cười nhẹ, khẽ cúi người dùng tay nâng mặt cậu:"Ôi cậu bé, anh không sao. Trái lại là em không bị đau ở đâu chứ?", âm thanh ôn hòa như muốn nhấn chìm Harry vào đường mật, mặt cậu bé có chút ửng đỏ, hai mắt cũng không hiểu sao mơ hồ hơi nước.

"Cedric..."

Hermione bên cạnh bất ngờ:"Harry? Cậu biết anh ấy sao?!", Hermione nhớ rằng Cedric sau khi chết đi ở cuộc thi Tam Pháp Thuật không ngoại lệ cũng đã rơi vào quên lãng của Harry. Nhưng cũng là ngoại lệ khi anh là mối tình đầu của Harry.

Cô nàng biết tuốt nhớ rõ khi ấy Harry đã phải đau khổ đến nhường nào khi biết được Cedric đã vì cứu cậu mà rời đi. Không một ai biết Harry đã mang theo sự áy náy cùng đau khổ đó để đứng lên báo thù cho anh, cuối cùng nhận lại chính là cái chết của Sirius khiến cậu như rơi vào tuyệt vọng.

Hermione không thể an ủi được cậu, cũng cố gắng không nói gì liên quan đến Cedric trước mặt Harry. Nhưng trớ trêu thay, con người ai cũng mắc phải những sai lầm, và cô nàng vạn sự thông cũng thế. Trong một lần vô tình cô đã nhắc đến Cedric trước mặt cậu, và cũng chính là khoảnh khắc cô biết được cậu vậy mà không nhớ cả người yêu của mình. Chính nhờ đó mà cô nàng đã có thể kết luận Harry vì chịu quá nhiều đả kích mà sinh ra bệnh tâm lý.

Bây giờ đây Harry lại có thể gọi ra tên anh, thậm chí còn có chút xúc động. Có thể đây là một bước tiến lớn khiến Harry có thể lấy lại ký ức!

Hermione bắt đầu hỏi:"Harry sao cậu lại biết tên anh ấy?", Cedric đang ngây đơ nãy giờ cũng gật nhẹ đầu:"Cô bé nói đúng, sao em lại biết tên anh?"

Harry lúc này mới lấy tay dụi dụi mắt bất mãn nói:"Anh không phải là người lúc em học năm ba...", Harry đột nhiên khựng lại.

Mình sao lại nói là năm ba? Còn anh ấy là ai chứ?

Nhìn thấy Harry đột nhiên mờ mịt Hermione liền hiểu ra. Có lẽ ký ức của Harry đang trờ lại dưới một dạng vô thức, trong vô thức Harry sẽ đột nhiên có những lời nói khác biệt so với trí nhớ, sau khi bất chợt cảm thấy điều không đúng mạch ký ức liền bị ngắt quãng mà không thể truyền tải nữa.

Nôm na là đoàn tàu Hogwarts chỉ mới nhận một nửa học sinh đã đóng cửa rồi phi vù vù đến trường.

Nhưng Hermione vẫn chưa biết nguyên lý nhớ lại của Harry. Ví như là do lần đầu gặp nhau, câu nói, khuôn mặt vân vân vũ vũ nhiều thứ. Nếu muốn chắc chắn tối nay cô sẽ tìm anh hỏi rõ.

Xong lúc này một đầu bạch kim đứng sau bức tường gần đó mới bắt đầu nghiến răng:"Chết tiệt, rốt cục trong năm ba hai người bọn họ đã có cái gì chứ!", nói xong liền mặc kệ hình tượng Malfoy mà vò đầu:"Sao tình địch của bổn thiếu bất ngờ lại nhiều như vậy chứ!"

__________

Tiểu kịch trường.

Draco: Tình địch đâu?!

Cedric: ?

Tom-có mũi-Riddle: ?

Snape: ?

Jey Mollon: ?

Hội đồng ume Cứu Thế Chủ: ?

Sứa nhỏ: Gì? Muốn đánh nhau?

Draco: ... Các ngươi lấy đông hiếp yếu!

Sứa nhỏ: Vấn đề là ai ở đây cũng muốn hiếp Harry chứ không phải ngươi!

_____

Sứa nhỏ: Nhớ vote cho Sứa có động lực viết tiếp nha _(:3 JL) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro