Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tự thấy bản thân mình rất đẹp trai, thậm chí cả Hogwarts cũng không có bao nhiêu phù thủy sinh có thể sánh ngang nó. Nhưng từ ngày nó 'cảm nắng' Cứu Thế Chủ, Harry Potter thì mọi chuyện lại xoay ngược một vòng lớn.

Nó bắt đầu cảm thấy mọi người xung quanh Harry, hay còn gọi là tình địch của nó, có rất nhiều người có nhan sắc nổi bật.

Đặc biệt là tên phiền phức Cedric Diggory. Anh ta sở hữu ngoại hình cao ráo nổi bật cùng tính cách ôn hòa, được coi là hoàng tử cũng như là nam thần quốc dân. Pansy cùng từng cảm thán điều đó, và mắt nhìn của cô nàng rất tốt nên chuông cảnh báo trong lòng Rồng con đang báo động mạnh.

Đặc biệt là cái năm thi đấu Tam Pháp Thuật chết tiệt ấy. Không hiểu sao hắn cảm thấy Cedric kia nhìn Harry không chỉ ít hơn năm lần, thậm chí mỗi lần còn ngồi nhìn tận nửa phút, có lúc chỉ cần Harry không nhận ra liền ngồi nhìn đến ngây ngốc!

Draco biết, nhưng chỉ là một học sinh năm tư nên cậu không có thể nào mà đi thị uy với học sinh năm bảy, chưa kể anh ta còn là huynh trưởng.

Draco tỏ vẻ bản thân lực bất tòng tâm.

Quay lại với Cedric, anh cảm thấy tên nhóc Draco Malfoy này quả thực rất chướng mắt.

Mặt ngoài liền tục đối đầu chọc ghẹo Harry, nhưng mặt trong lại âm thầm tìm việc làm để cậu chú ý, hay là nhớ đến hắn. Nếu cậu ta nói anh chăm chú nhìn Harry, vậy nó có khác gì?

Liền tục lựa chọn vị trí dễ nhìn thấy cậu, thậm chí trong lớp học vị trí của họ cũng không mấy xa cách. Ánh mắt mỗi khi chạm đến vị trí của Harry liền dính như dán keo, bị phát hiện thì cười đá đểu một cái rồi lại mặt dày ngắm tiếp?

Rồi ai mới là kẻ vô liêm sỉ?

May sao khi trước anh đã nhanh chân tỏ tình với cậu bé của anh, em ấy đồng ý. Cedric đã định sau khi cuộc thi kết thúc sẽ công khai để chọc tức Draco, đồng thời đánh dấu chủ quyền Cậu bé vàng Gryffindor.

Nhưng đời chẳng có lúc nào như là mơ, trong cuộc thi ấy, ngày Vodelmort hồi sinh, cũng là ngày anh bỏ mạng...

Cậu bé của anh lúc ấy đã không kiềm được mà gào thét, cậu cố lê lết một thân đầy rẫy vết thương tiến về phía anh.

Câu cuối cùng anh nói, anh nghĩ bản thân đã không thể nói thêm một lần nào nữa.

"Anh yêu em, Harry!"

Hermione và Ron ngồi đó nghe xong những câu từ ngọt ngào sến rện như viết văn của Cedric thì rùng mình.

Cô nàng day trán mệt mỏi:"Thế rồi trọng điểm của em đâu? Ý em là hai người gặp nhau từ lúc năm tư, nhưng sau đó Harry lại nói năm ba là thế nào?"

Cedric cười hối lỗi, anh ôn thanh nói:"Chuyện là vầy, năm đó anh và Harry tình cờ gặp nhau ở Hồ Đen, là đầu năm ba của em ấy. Khi đó tình cảnh cũng khá tương tự lúc này, Harry vô ý va phải anh. Sách vở trên tay cậu bé rơi tứ tung, có một quyển về Quidditch, cũng từ đó bọn anh có chủ đề chung. Cậu bé cũng khá thường xuyên tìm tới anh, nhưng vì năm đó Black đào thoát khỏi Azkaban nên có lẽ cậu bé đã chú tâm vào nó và quên nói cho các em."

Hermione và Ron gật gù, vậy là cô nàng đã biết lí do vì sao Harry nhớ lại chút ít đó:"Vậy có nghĩa là chúng ta cần tạo lại ấn tượng ban đầu cho Harry thì có khả năng cao cậu ấy sẽ nhớ lại."

Cedric cười cười:"Vậy thì chúc em em thành công, bây giờ anh có tiết học rồi. Nhớ hỏi thăm bảo bối nhỏ giúp anh nhé!", xong anh liền rời đi mặc kệ hai khuôn mặt nhăn nhúm của họ.

"Cũng may anh có em, Hermione!", cô nàng dựa vào vai anh thì thầm:"Thật tình, có biết là tên Malfoy kia đang nghe không chứ!", Ron nghe rồi cũng chỉ cười trừ.

Số đào hoa của thằng bạn chí cốt này quả thực là nghịch thiên...

Lại nhắc đến 'Malfoy kia' trong miệng Hermione vẫn đang nghiến răng ken két:"Được lắm Cedric Diggory! Cha tôi sẽ biết chuyện này!", thực muốn hỏi Rồng con rằng, anh đã bao tuổi rồi mà còn đi mách bố? Chơi thế mà coi được à?

Lại đến Harry vẫn còn đang dưới hầm cùng giáo sư Độc Dược kinh khủng nhất Hogwarts buôn chuyện.

"Thế là giáo sư thích mẹ em ạ?", Snape bị hỏi cho một câu bất ngờ khựng lại. Nếu là kiếp trước anh sẽ không ngần ngại mà nói lớn rằng anh sẽ yêu Lily cho đến khi chết, và hay thật, anh chết.

Chỉ là sau khi được quay lại một cuộc sống mới, cuộc sống học đường tươi sáng, Lily lại tha thứ cho điều anh từng làm. Phải nói rằng cuộc sống quá mức tốt đẹp khiến anh thực sự hạnh phúc. Chỉ là dù không có được Lily, không có được tình yêu của cô ấy nhưng anh vẫn hạnh phúc.

Lucius từng nói:'Thực ra, Severus à, cậu không nhận ra một điều. Cậu của kiếp trước mặc định bản thân có lỗi, bản thân nợ Evans, cũng vì vậy mà cậu mãi nhớ về cô ấy. Sau khi Evans chết đi chính cậu đã tự giam bản thân vào ngục tù do mình tạo ra.', hắn thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt anh:'Cậu không biết rằng nếu Evans vẫn sống thì cậu sẽ dần không còn yêu cô nàng nữa, bởi cô ấy chết nên mới khiến cậu càng khắc ghi, càng khiến cậu coi cô như vết dao trong lòng, không thể không đau, càng không lúc nào quên được.', sau đó vì quá bất ngờ nên Snape đã không còn nghe được những lời tiếp theo của hắn.

Nhưng dù có nghe được Snape cũng không muốn tin, bởi nó chính là:'Cậu không nhận ra rằng bản thân đang dần lún sâu vào cái hố mang tên Harry Potter sao?'

Khi anh hồi tưởng thì có chút ngẩn ngơ, Harry gọi vài lần không được nên đã khều khều tay anh. Chỉ là anh quá chú tâm nên không để ý, cuối cùng Harry dùng sát chiêu mẹ đã chỉ cho mình, nhéo má.

Nói được làm được Harry liền với tay túm lấy cái má của Snape rồi kéo. Snape lúc này mới bừng tỉnh:"Potter!"

Harry ngây thơ nhìn anh:"Tại vì thầy không để ý đến em ấy ạ!", Snape cũng nhận ra mình thất thố liền ho khan vài cái. Harry lại ríu rít:"Vậy thầy có còn thích mẹ em không?", Snape nghe xong lại không hiểu công lực thâm hậu từ chỗ nào lại gầm lên.

"Không!"

Giọng nói trầm thấp êm tai như thủ thỉ của hắn đột ngột bật tông biến thành sư tử rống khiến Harry giật mình. Khuôn mặt cậu tái nhợt:"Em xin lỗi! Em sẽ đi đây!", nói xong cậu thậm chí còn không chờ Snape phản ứng liền dùng tốc độ nhanh nhất phi khỏi hầm.

Snape đứng như trờ trồng đưa ra bàn tay Nhĩ Khang*, miệng há hốc. Biếu cảm cùng hành động này không sai, sai là ở chỗ nó được đặt trên mặt vị 'dơi già đầu đầy mỡ' của Hogwarts.

*Bàn tay Nhĩ Khang: Một động tác níu kéo nổi tiếng của Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách, chuyên được chế thành meme.

Khi Harry rời khỏi thì bên ngoài đã có một người khác bước vào. Một người đàn ông cao ráo cùng mái tóc đen hơi xoăn cùng đôi mắt đỏ máu, điển trai đến không thực. Hắn ta bước vào nhìn Snape đang ngồi bệt xuống chiếc ghế cười khẩy:"Ây? Đầy tớ không-trung-thành của ta cũng có ngày này sao!", giọng nói mỉa mai cùng khiêu khích khiến Snape như muốn bùng nổ.

Tiếc thay ngay sau đó anh lại có tiết học nên phải dưỡng sức:"Biến đi, loại biến thái thích cắt lát linh hồn như bánh mì! Mi nghĩ bản thân cắt ra mình ra thì hay ho lắm à? Loại quy luật khi cắt đi cũng là mất đi ngươi không hiểu à? A, cũng đúng thôi, với loại trí tuệ bị cắt lát của ngươi thậm chí còn không bằng lũ cự quái não nhồi đầy cỏ cùng ốc sên thì làm quái gì mà biết! Với loại hành động vừa không não vừa gan dạ đến như lũ tăng động này của ngươi vì sao mũ Phân Loại lại đem ngươi vứt vào Slytherin mà không phải chỗ của lũ cự quái không não Gryffindor? Phải chăng năm đó cái mũ cũng đã bẩn đến hư não rồi!", Snape mắng một tràng dài khiến Tom cứng miệng. Từ ngữ trong đầu chưa kịp sắp xếp xong Snape cũng đã đi tới lớp học của anh.

Tom đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng tức giận, cuối cùng nghiến chặt răng rồi lại tiêu sái xoay người rời đi.

_______

Tiểu kịch trường.

Snape: Ngươi bla bla bla...

Tom-mắng không lại-Riddle: ...

Sứa nhỏ: Cảm giác đi khiêu khích nhưng lại thọc nhầm cái miệng độc nhất Hogwarts là thế nào?

Tom: ... May mắn ngày ấy hắn là thuộc hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro