Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mau mau đem nó giao ra đây!', người đàn ông tóc đen liên tục túm lấy cậu gào lớn.

'Xin cậu, làm ơn, làm ơn hãy nói ra đi...', hắn gục xuống bên chân cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu tuyệt vọng.

Harry bất lực dãy dụa, nhưng bất kể thế nào cậu cũng không thể thoát khỏi người đàn ông kia. Lúc thì hắn giận dữ, lúc lại u sầu tuyệt vọng, thậm chí hắn còn phát điên muốn tự sát. Harry thực sự không hiểu hắn muốn gì ở cậu, một người đã mất đi tất cả như cậu thì còn có thể làm gì chứ?

Hắn nói cậu biết, hắn nói cậu đã quên, nhưng cậu không hề biết, nó là gì? Thứ hắn nói liệu có thật sự có thật hay không?

'Ta đã giết hết các bạn của ngươi! Ngươi máu lạnh đến như vậy sao Harry Potter! Ngươi có thể nhìn họ cứ như vậy mà rời khỏi ngươi sao?! Mau nói ra đi!', xong hắn buông cậu ra. Khuôn mặt điển trai vặn vẹo hiện lên nụ cười điện cuồng:'Quả nhiên, quả nhiên! Người như ngươi vốn không có trái tim...'

Lúc ấy cậu đã không còn lí trí, răng trong miệng cậu dường như đang cố gắng cắn lấy lưỡi mình.

'A?', mùi gỉ sắt tanh nồng bắt đầu tràn đầy trong miệng cậu. Ngước đôi mắt xanh lục đã không còn sinh lực lên, hắn khóc, hắn vậy mà tuyệt vọng gào khóc.

Hắn điên cuồng bịt miệng cậu lại:'Harry Potter, nếu ngươi chết ta nhất định làm quỷ cũng phải bám theo ngươi! Ngươi nhớ kĩ, Sulian này nhất định bám theo ngươi đến khi thần hồn tan nát!'

Harry giật mình mở to mắt. Cậu cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh, bây giờ trời đã muộn. Chắc mọi người đang ngủ.

Harry cố gắng nhấc các bước chân xuống giường. Trong giấc mơ ban nãy cậu có nhớ ra chút ít đoạn ký ức rời rạc.

'Hermione và Ron, các cậu ấy vì mình cố chấp mà chết?', gạt phăng ý nghĩ trong đầu đi, bây giờ cậu phải đi hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Hẳn là phải có một thứ gì đó quan trọng lắm mới khiến cho hắn điên cuồng tới như vậy.

Nghĩ vậy cậu liền rón rén ra khỏi bệnh thất. Trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ. Phải chăng cậu đã sống lại, bởi cậu vẫn nhớ người kia rất cao, cao hơn cậu nhưng hắn vẫn phải đứng mới có thể đối diện với cậu. Tức là lúc ấy cũng cũng không còn nhỏ.

Chưa kể đến Ron và Hermione cũng 'chết' ở trong chút ký ức nhỏ ấy. Nó càng củng cố cho suy nghĩ bản thân đã sống lại của cậu, nhưng xét đến những hành động của họ đã trưởng thành vượt quá lứa tuổi, có khả năng sống lại không chỉ có cậu. Mãi mê suy nghĩ nên Harry không biết được bản thân đang đi đâu, đến khi tỉnh ra cũng chẳng hề biết mình đang ở nơi nào.

'Chỗ này, có chút quen thuộc. Nhưng mà vẫn không nhớ ra được.'

Xung quanh là các vạc độc dược lớn nhỏ, những quyển sách rồi lọ rồi chai đủ các sắc màu. Cả căn hầm u tối, chủ nhân của nó có vẻ thích màu đen, dù sao chủ đạo ở đây cũng chính là một màu đen huyền ảo.

Harry loay hoay cố gắng tìm cách về bệnh thất, sau đó cậu liền nhìn thấy cánh cửa lớn.

Nhưng có lẽ cuộc sống này có một số chuyện buồn hắt buộc ta phải chấp nhận, ví nhứ cá lớn nuốt cá bé, ví như Harry Potter đi đêm bị giám thị phát hiện...

"Potter! Ngươi không phải bây giờ nên ở bệnh thất sao!", Harry giật nảy người quay sang. Đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp chạm tới đôi mắt đen thâm thúy của đối phương.

Là ai vậy?

Đối phương nhìn cậu phun tào:"A? Ra là cậu Potter đây không chỉ không dùng bộ óc cự quái của mình để xem xem bản thân đang ở đây làm gì, vậy mà cậu còn mất đi cả năng lực ngôn ngữ!", Snape nhìn Harry ngây người liền không nhịn được mà bực bội. Tiểu cự quái này lại dám quên hắn!

Harry nhìn hắn mắng mình thì không biết nên nói gì, dù sao trong Hogwarts hiện tại cậu chỉ có quen một số người, người này chưa từng gặp qua. Cậu rón rén ngước mắt hỏi:"Thưa, thưa ngài, ngài là ai vậy?"

Snape nghe xong liền muốn phát cáu, tên nhóc này đi xuống hầm của hắn, xâm nhập bất hợp pháp, và giờ thì hỏi hắn là ai!

Hắn có lẽ chưa bao giờ vừa muốn đem người bỏ vào vạc lại vừa muốn đau khổ tới vậy. Chính hắn là người khiến cậu buộc phải sống, cũng buộc cậu quên đi. Nhưng ngày tháng trước kia hắn đã chèn ép và dè bỉu cậu đến mức nào, ấy nhưng cuối cùng trước lúc chết hắn lại mong muốn dùng nó đổi lấy ánh nhìn cuối cùng từ cậu.

Cuối cùng hắn vẫn không chịu được cảm giác bị cậu thù hận mà đưa ra ký ức của mình. Ký ức đau khổ cùng những bằng chứng cho thấy hắn không phải thuộc hạ trung thành của Vodelmort, hắn chính là người đã góp công lớn trong công cuộc chống lại Chúa Tể hắc ám.

Tuy cuối cùng hắn cũng rửa được oan khuất, cuối cùng cũng vang danh anh hùng. Nhưng nó có là gì khi người hắn cần nhất lại không hề nhớ đến hắn chứ?

"Ứm?"

Snape giật mình thanh tỉnh từ trong ký ức. Đối diện hắn là đôi mắt màu xanh ngọc bích đang mở to đầy nghi hoặc, hai tay cậu đang đặt trên mặt hắn dùng sức đẩy. Snape càng ngơ người không hiểu gì, đang định mở miệng thì mới phát hiện ra môi hắn vậy mà đang tiếp xúc với một vật thể mềm mềm ấm ấm.

Hắn cả kinh giật nảy. Cố gắng ngăn bản thân không lưu luyến đôi môi thơm mềm của cậu mà bĩnh tĩnh ly khai. Snape dùng ánh mắt trống rỗng ho khan nói:"Ban nãy ta muốn quan sát mắt của trò, không cẩn thận chạm phải.", nhìn Harry có vẻ không muốn đi sâu vào chuyện vừa nãy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm:"Ta là Severus Snape, giáo sư Độc Dược học của trò. Bây giờ cũng đã muộn, trò ngủ tạm ở đây đi. Ngày mai ta sẽ dùng thần hộ mệnh đi gọi cha mẹ trò đến."

Harry nghe hắn nói vậy thì là vậy, ít nhất hắn là giáo sư chứ không phải tên biến thái như Harry đã nghĩ đến. Xong cậu lại léo nhéo hỏi:"Giáo sư, thần hộ mệnh là gì vậy?"

Snape vốn muốn nói sau này trò sẽ biết, nhưng cuối cùng lại chịu thua trước uy lực của đôi mắt xanh trong suốt kia mà nói:"Thần hộ mệnh, hay còn gọi là 'Hú hồn thần hộ mệnh' là một thần chú kỳ bí và cổ xưa giúp xua đuổi Giám ngục. Thần chú của nó là 'Expecto Patronum'."

Đôi mắt Harry sáng lấp lánh hỏi tiếp:"Vậy còn Giám ngục thì sao ạ?", Snape nhìn Harry tò mò lễ phép giống hệt Lily lúc nhỏ ít nhiều cũng có cảm tình hơn thằng nhóc loi choi James, hắn dịu dàng dùng chất giọng trầm thấp như tiếng đàn Cello nói:"Giám ngục là những sinh vật huyền bí từ thời xa xưa, nó ở Azkaban và canh giữ tù nhân. Khi tiếp xúc với nó em sẽ bị nó hút hết niềm vui, những ký ức đau khổ nhất sẽ bị gợi lên, và khi ấy thần chú thần hộ mệnh được gọi ra từ những ký ức vui vẻ nhất sẽ giúp em xua đuổi lũ Giám ngục."

Harry gật gù tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó lại hỏi:"Giáo sư, thầy dạy độc dược vậy thì nó có vui không? Có khó không? Em có thể học không?", câu hỏi tới tấp khiến Snape có chút không biết làm sao.

Hắn từ từ giảng giải từng thứ cho bé con ba tuổi Harry, mãi đến tận hai giờ sáng Harry mới gạt gà gật gù mà ngủ trong lòng Snape. Hắn cũng không tốt hơn Harry là mấy, hai mắt đã không thể mở ra nổi. Cuối cùng hai thầy trò ôm nhau ngủ đến tận sáng mai.

_____

"Sev! Harry của mình...", người phụ nữ với mái tóc đỏ xinh đẹp hốt hoảng chạy vào hầm. Đối mặt với cô là tình cảnh con trai mình cùng thằng bạn thân đang ôm nhau mà ngủ. Trong khi Lily đang đứng đực ra đó thì Snape cũng có dấu hiệu tỉnh ngủ, hắn chớp chớp mắt rồi nhìn Lily:"Sao cậu lại ở đây?"

Chưa kịp để Lily trả lời đã nghe một tiếng 'phịch' long trời lở đất. Một đầu bạch kim phía sau Lily ôm mặt đau khổ ngồi bệt xuống đất. Draco đôi khi cảm thấy thật mệt mỏi...

_____

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Hôm nay vị quý tộc bạch kim đây cảm thấy thế nào?

Chim công nhỏ: Còn thế nào! Không phải ngươi chính là đầu sỏ sao?!

Sứa nhỏ: Tiếp thu ý kiến của thí chủ, bần tăng quyết định cho thí chủ là người cuối cùng được thu nạp!

Chim công nhỏ: Ngươi tiếp thu hay xuyên tạc thế?!

Sứa nhỏ: Ra là thế, thí chủ đây muốn nhường Harry cho người khác, thật cao cả!

Chim cun cút: ... Ta sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro