Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trong lớp học thấy Tom liên tục liếc mắt về phía chỗ của mình thì liền ngắm nghía quanh mình. Rõ ràng quanh cậu chỉ có một bạn nữ là Hermione, nhưng mà tại sao lại nhìn Hermione?

Xong Harry lại nhớ đến chuyện vừa nói với Pansy ban nãy. Nghe nói thầy ấy cùng Draco đang thích một người, mà còn là tình địch. Harry ngẫm lại những điều mà Pansy đã nói, hình như là năng động, đáng yêu và ngây thơ...

Xong trong thâm tâm cậu thầm khen mình một tiếng.

'Mình thực thông minh, họ thích Hermione!', nhưng chính bản thân cậu lại quên mất điều kiện quan trọng nhất mà não cậu tự ý bỏ đi rằng đối tượng nọ có mắt màu xanh lục.

Tom đứng trên bục giảng nhìn học sinh xung quanh rồi bắt đầu hỏi:"Trước khi bước vào tiết học, các trò hãy cho ta biết ba lời nguyền không thể tha thứ là bao gồm những lời nguyền nào!", khi Hermione còn chưa kịp giơ tay thì Draco dã giành lấy lượt trả lời.

Cậu ta cao ngạo đứng dậy, mái tóc bạch kim mượt mà đung đưa dưới ánh nắng soi vào lớp học khiến nó lấp lánh như ánh sao. Draco dùng chất giọng cung kính mà không xu nịnh nói:"Thưa giáo sư, ba lời nguyền không thể tha thứ lần lượt là, lời nguyền độc đoán Imperio, lời nguyền tra tấn Crucio và cuối cùng lời nguyền chết chóc Avada Kedavar."

"Chính xác, cảm ơn em trò Malfoy.", Tom quay đi tiếp tục giảng bải mặc cho Draco đang bày một mặt bất mãn. Đúng là Tom không cộng điểm, nhưng chỉ không cộng cho Draco Malfoy.

Hắn tiếp tục giảng bài thôi không liếc mắt đến chỗ Harry, cũng vì thế mà hắn không nhận thấy khuôn mặt nhỏ của cậu dần tái nhợt.

"Theo như các trò đã biết, trong số ba lời nguyền thì Avada Kedavar..."

"Khụ!", khi Tom chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng ho của Harry cướp mất sự chú ý.

Hermione bên cạnh thấy khuôn mặt cậu trắng bệch thì liền hốt hoảng:"Harry cậu làm sao vậy?!"

Cậu bé cố gắng lắc đầu nhưng lực bất tòng tâm, cả cơ thể cậu run lên, trán liên tục đổ mồ hôi. Harry túm lấy phần áo trước ngực mình bắt đầu thở dốc. Pháp lực lớn mạnh cũng bắt đầu dao động, các học sinh ngồi gần đó cũng bắt đầu xây xẩm, mặt đều không còn chút máu.

Tom thấy vậy thì lập tức chạy đến bế cậu chạy đến bệnh thất. Hermione và những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tom mở tung cánh cửa bệnh thất gọi lớn:"Bà Pomfrey! Harry cậu bé bạo động!", anh nhẹ nhàng đặt Harry lên giường, nhanh chóng chạy xuống hầm.

Bên dưới hầm là tiết học độc dược của Hufflepuff và Gryffindor năm tư. Snape đang tận tình phun tào tụi nhỏ đáng thương, trong khi đó Lily thì cố gắng an ủi bọn nhỏ. Sau một lát bọn họ bắt đầu cãi nhau:"Severus, cậu không thể nào dịu dàng hơn được hả!"

"Lily cậu không hiểu, lũ cự quái não toàn cỏ lác này sẽ không bao giờ có thể đạt tới trình độ tốt hơn nếu được khen ngợi! Khi đó bọn nó sẽ bắt đầu tự mãn và cho bản thân là phù thủy vĩ đại như ai đó!", Lily nghe Snape thọc gậy bánh xe chồng mình liền bắt đầu lớn giọng:"Cậu mới là đồ nhện tám mắt ngu xuẩn không não! Cái đồ độc miệng đáng ghét!"

Học sinh bên dưới nhìn thấy Lily mắng Snape rất chi là thỏa mãn. Từ ngày có trợ giảng Lily bọn họ đều được bảo đảm an toàn cho điểm số cùng điểm nhà. Đang hăng say cãi nhau thì Tom bật tung cửa gào lên:"Snape Evans, Harry bạo động phép thuật!"

Lily nghe thấy vậy thì hoảng hốt, cô túm lấy áo Snape:"Mau mau mau lấy dược đi!", nói rồi chạy mất hút để lại Snape còn chưa kịp tiêu hóa. Ngưng ngay sau đó anh cũng nhanh chóng bỏ đi bỏ mặc lớp học đang dang dở.

Bọn nhỏ phía dưới nhìn nhau trợn mắt.

"Nè, lão dơi vừa bỏ tiết hả?"

"Nè nè, lão dơi vừa lo lắng cho Potter hả?"

"Ái nè nè, có khi nào Snape mới là cha của Harry không?"

Bọn nhỏ cũng thật may mắn vì Snape không nghe thấy, nếu không ngay lập tức bọn nó đều bị ném vào vạc.

_____
 
Khi Lily cùng Snape tới nơi thì dao động phép thuật của Harry đã lớn tới mức dù là Tom cũng bị vài vết thương nhỏ. Harry lúc này đã ngất lịm, hoàn toàn không có cách đút thuốc. Tom nóng nảy lấy tay cạy miệng cậu, nhưng có lẽ do chiến tranh khiến cậu đề phòng với mọi thứ nên Tom không cách nào khiến cậu nuốt được thứ thuốc có vị bùn đất kia được.

Trong chốc lát nóng nảy, trước mắt mọi người hắn ngậm thuốc vào trong miệng rồi hôn xuống. Harry dù có cố chống cự đến nhường nào cũng không thể nào tránh nổi chiếc lưỡi giảo hoạt của Tom. Khi thuốc đều bị cậu nuốt xuống hắn mới nhẹ cắn môi cậu một cái đầy bực mình rồi mới nhả  cậu ra thở dốc.

Chưa kịp nhìn quanh thì đã nghe tiếng hét rung trời lở đất của James:"A! Vodelmort chết tiệt! Ngươi dám hôn con trai ta!", xong anh còn không thèm xem xem việc là thế nào thì đã nhào vào đấm Tom một cái.

Snape từ trong cơn khủng hoảng qua đi thì không biết nói gì. Anh nhìn bà Pomfrey đang kiểm tra cho Harry:"Tốt, cậu bé bây giờ đã ổn rồi. Còn về lí do bạo động tôi nghĩ chờ cậu bé thức dậy rồi hẵng hỏi.", xong bà trừng mắt nhìn hai đại hán đang ở trong bệnh xá của bà mà nháo nhào:"Cả hai cậu cũng nhanh chóng bước ra ngoài cho tôi!"

Sau khi tất cả mọi người đều bước ra, không chỉ James mà cả bọn người Draco đều thất tha thất thểu, ánh mắt hướng đến Chúa Tể hắc ám đời hai một cách không thể nào tin nổi. Lily bàng hoàng đến độ nãy giờ chưa nói được câu nào.

Hermione nhanh chóng thanh tỉnh:"Căn cứ theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định:'Người nào đủ mười tám tuổi tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới mười sáu tuổi tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.'", nói xong cô nàng trừng Tom cháy mắt:"Chuẩn bị vào Azkaban hầu giám ngục đi!"

Draco vẫn còn đang trong cơn mê khi nhìn thấy tình địch hôn người mình thích trước mặt mình, nếu không cậu ta nhất định dùng gia sản Malfoy vả chết Chúa Tể. Nhưng rất tiếc hiện cậu ta đang nghĩ đến viễn cảnh khi hai người kia kết hôn, sinh con, rồi cậu ta thì chỉ có thể nhìn ngắm Harry từ xa mà không thể với tới.

'Nghĩ thôi cũng muốn khóc rồi...'

Pansy thì đần ngu ra, cô không nghĩ đường đường là Chúa Tể hắc ám mà chơi bẩn không tin được. Gì vậy cha nội? Dù linh hồn trưởng thành nhưng Harry giờ có khác gì thằng nhóc mười một tuổi đâu?! Không được, để bảo toàn trinh tiết của Harry tên này nhất định phải tiến vào Azkaban!

Ron không nói không rằng cầm đũa phép phóng những thần chú đùa dai về phía Tom vẫn còn đang chật vật đấm nhau với James:"Đầu thai đi Vodelmort!"

Lily không hiểu từ đâu lấy ra một lọ độc dược:"Lọ dược này ta cũng chỉ mới điều chế, hẳn là ngài đây sẽ rất vui vẻ mà giúp ta xem xem hiệu quả của nó thế nào nhỉ!", nói rồi mặc kệ sự phản kháng trong vô vọng của con rể tương lai, cô dốc hết lọ này đến lọ khác vào miệng Tom khiến hắn chật vật hơn bao giờ hết.

'Vẫn rất đẹp trai, tuy hơi bết bát tí.', nghĩ xong cô nàng phủi tay đi vào bệnh xá giúp bà Pomfrey điều chế dược.

Kết quả Chúa Tể của chúng ta dù mạnh mẽ đến cỡ nào cũng phải thua trước uy lực của nhà vợ. Nhìn thấy Snape không hó hé hắn thầm mừng rỡ vì thuộc hạ vẫn còn chừa mặt mũi cho hắn.

Cơ mà hắn làm gì biết được dược hiệu của thuốc Lily nhồi vào miệng hắn khiến hắn phải 'ân ái' với nhà vệ sinh suốt một tuần, cũng nào biết nhờ thuộc hạ nào đó mới khiến dược hiệu tăng thêm một tuần.

Nhưng âu cũng là chuyện của sau này, chỉ cầu cho hắn sau những lần tích nghiệp của kiếp trước sau trận đại họa này có thể giảm bớt phần nào.

______

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Ta vài chương trước mới gọi cho cảnh sát, bây giờ lại phải gọi thêm luật sư. Phiền thật!

Tom: Ta đã làm gì sai chứ?! Chỉ đút thuốc thôi mà!

Sứa nhỏ: Trích đoạn Tom Đút thuốc:"... Khi thuốc đều bị cậu nuốt xuống hắn mới nhẹ cắn môi cậu một cái đầy bực mình rồi mới nhả  cậu ra thở dốc.". Thế cái 'cắn nhẹ môi' ở đây là cái gì?

Tom: ...Ta muốn tự mời luật sư!

Lily: Hả?

Tom: ... Ta bị nhà vợ tương lai bắt nạt, cầu an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro