Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong các học sinh liền lục tục đi đến lớp học của mình. Harry sau khi nhận được thời gian biểu thì tiết đầu tiên chính là tiết Biến Hình do cha cậu, trợ giảng James giảng dạy.

Harry được James dẫn lên lớp và ngồi ở chiếc bàn đối diện bàn giáo sư.

Khi nhìn thấy bọn trẻ Slytherin và Gryffindor đã tới anh liền đứng lên giới thiệu:"Chào các trò, ta là trợ giảng môn Biến Hình học, James Potter. Từ nay nếu không có vấn đề gì thì ta sẽ là người hướng dẫn Biến Hình cho các trò cho đến hết năm nhất, và có lẽ năm hai hoặc năm ba cũng có thể gặp lại. Giúp đỡ nhau nhé!", nói xong anh nở nụ cười tươi khiến các nữ sinh đều ngơ ngẩn.

Không thể không nói, tuy James rất nghịch phá và vô kỷ luật nhưng anh vừa đẹp trai, vừa có gia thế tốt, hơn hết con trai anh cũng đẹp không kém!

Lúc này James bắt đầu giảng bài. Trên chiếc bảng đen hiện ra một hàng chữ trắng.

"Đây là thần chú của các em. Bắt đầu với bài tập đơn giản nhất, hãy biến que diêm thành một cây kim."

Các học sinh lần lượt thực hành, rất nhanh Slytherin đã được cộng mười lăm điểm. Gryffindor chậm hơn chỉ được mười điểm.

James khen ngợi và cỗ vũ cho bọn trẻ chưa thể thực hiện được. Xong anh lại lén nhìn đến con trai mình ở chiếc bàn đầu tiên kia, cậu vẫn còn đang cầm đũa phép, nhưng tay không động đậy, miệng cũng không nói gì khiến James khó hiểu đi đến. Cứ nghĩ con trai gặp khó khăn trong lúc thực hành nhưng có lẽ anh đã nhầm. Thằng bé thậm chí còn làm tốt nữa.

"Tốt lắm Harry, Gryffindor cộng...", nói đến đây anh mới chợt nhớ ra rằng con trai mình đã không còn thuộc Gryffindor. Anh hắng giọng rồi lại nói:"Điểm của trò sẽ được cộng vào bài kiểm tra cá nhân."

Xong đột nhiên James nhìn đến chiếc que bên cạnh cậu, khoan đã, đó không phải chiếc diêm anh biến ra cho bọn nhỏ sao? Nếu Harry đã biến nó thành cây kim thì sao nó lại ở đây?

James hoang mang nhìn Harry, Harry cũng không biết làm sao, cậu lúng túng bảo:"Con không biết nữa, ban nãy con chưa kịp đọc thần chú thì cây kim này đã đột nhiên xuất hiện. Con xin lỗi trợ giảng, con làm sai rồi phải không ạ?", nhìn khuôn mặt con trai đang lo lắng đáng thương đến mức anh chỉ muốn ôm cậu rồi tiếp tục cưng chiều. Nhưng cái này lại càng khiến anh phải kinh ngạc hơn.

Harry vậy mà đạt được thuật Biến Hình cấp cao!

Phải nói rằng Biến Hình thuật có nhưng cấp bậc riêng.

Biến vật chết thành vật chết.

Biến vật sống thành vật chết.

Biến vật chết thành vật sống.

Và ba cấp bậc cao nhất chính là:

Biến hư không thành đồ vật.

Biến hư không thành vật sống.

Biến hóa sự sống.

Tất nhiên hiệu quả chính là vĩnh viễn.

Ba cấp bậc trên thì James đã đạt được hai cái. Chính là 'Biến hư không thành đồ vật.' và 'Biến hư không thành vật sống.'. Anh đã dùng hơn mười năm kể cả thời gian anh còn học ở Hogwarts để có thể sử dụng thuần thục loại thần chú này. Và cho đến giờ anh vẫn chưa thể đạt được trình độ vô thanh vô thức như con trai mình!

Biến Hình thuật cần sự tập trung cao độ, nhưng Harry lại thực hiện trong lúc còn mơ màng khiến anh thực sự vừa kinh hỉ vừa mừng đến phát điên. Con trai anh vậy mà lại thừa hưởng tài năng phép thuật của cha nó, quả thực hạnh phúc mà!

Suýt tí nữa thì James đã nhảy cẫng lên và ôm hôn con trai mình trước cả lớp. Anh vỗ vỗ nhẹ đầu con và bảo:"Đến khi rảnh ta sẽ giải thích cho con. Bây giờ chúng ta lại học tiếp."

Và cứ như thế cho đến khi lớp học kết thúc thì điểm số hai nhà đạt được đều như nhau là hai mươi lăm điểm.

Tiết học kết thúc bọn họ đều cùng nhau đi đến tiết thứ hai của bọn họ, đồng thời cũng là tiết học được nhiều người yêu thích, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư đẹp trai nhất Hogwarts, Tom Mavolo Riddle.

Tiết thứ hai này cậu vẫn học cùng Slytherin và Gryffindor nên không cần lo về vấn đề đường đi, chỉ cần đi theo cậu bạn tóc bạch kim là được.

Trên đường đi Draco liên tục nói chuyện trên trời dưới đất với Harry. Nào là giáo sư Riddle không đẹp trai bằng cậu ta, nào là giáo sư Riddle rất xấu tính, thêm nữa lại là giáo sư Riddle là phó chủ nhiệm Slytherin nhưng lại không cộng điểm cho nhà mình thế này thế nọ thế lọ thế chai khiến Harry nhức cả đầu.

Cậu quay sang nhìn cô nàng tóc đen Pansy. Cô nàng cũng nhìn cậu rồi nói nhỏ, nhưng vừa đủ để tên tóc bạch kim kia nghe được:"Nè Harry cưng à, cậu không biết thôi, Draco cậu ta rất ghét giáo sư Riddle vì ông ta cũng thích người cậu ta thích đó!"

Harry gật gật đầu chắc nịch nói:"Vậy là tình địch!"

Pansy lấy quạt che miệng rồi bí hiểm nói:"Vậy nên là chúng ta phải giúp cho giáo sư đáng thương đó đúng không?", Draco nghe xong liền nghiến răng một cái, nhưng lại ngại bị Hermione băm nhuyễn nên cũng không dám hó hé.

"Nhưng không phải Draco là bạn chúng ta sao? Phải giúp Draco chứ?", nói xong cậu nghiêng đầu bày ra một mặt ngơ ngác khiến Pansy thực nhịn không được mà bay vào cấu véo. Pansy thừa nhận bản thân kiếp trước rất thèm muốn cắn cái má này của Harry, đã thế khuôn mặt lần đầu đến Hogwarts lại càng đáng yêu đến đáng thương không chịu được. Chỉ là năm đó Cứu Thế Chủ và Slytherin mặc định là không thể làm bạn nên Pansy cũng đành đau đớn bỏ đi sở thích cấu ngắt mấy thứ đáng yêu, điển hình là Harry.

Nhưng mà bây giờ ấy hả, cô dù đã có người thương vẫn cứ mong muốn dính với Harry cưng hơn. Nói chứ cả Hermione và Ron cũng như Pansy thôi. Đặc biệt là Hermione máu gà mẹ và Ron có nết anh trai.

Và hơn hết Harry nhỏ nhất trong số họ. Vì thế ai cũng coi Harry như cục cưng của mình. Hơn hết lí do cô bảo giúp tên kia chỉ vì Riddle hắn đã cải tà quy chính, giúp đỡ gia tộc Potter càng thịnh vượng, góp tiền cho Hogwarts, vì ổng đẹp trai thông minh hơn Draco, ông yêu Harry và hơn hết cô bị mua chuộc rồi.

Biết chắc cậu bạn Draco sẽ không để cho Harry ở nhà cô một tháng sau khi thành đôi, vì tính chiếm hữu chết tiệt nhà Malfoy, Riddle thì không chỉ cho phép mà còn giúp đỡ gia tộc Parkinson nên Pansy cũng chỉ 'đành' tiếp tay cho hắn thôi.

Harry thì bắt đầu thắc mắc:"Draco cậu ấy thích ai vậy?", Pansy tròn mắt, cô không nghĩ... À không, quên mất Harry mất ký ức. Cô cười cười bảo:"Cậu ta ấy hả, thích người đáng yêu, năng động, lại ngây thơ. Đặc biệt mắt có màu lục."

Sau khi nghe Pansy nói xong, nhưng cô nàng Slytherin có ý định kết thân với Malfoy và tương tư đến giáo sư đẹp trai Riddle đều âm thầm xem xét xem bản thân có đặc điểm Pansy vừa kể hay không. Nhưng có vẻ ngay từ khoản tính cách họ đã không thể như thế, bởi Slytherin họ không có chuyện năng động, càng không thể nào ngây thơ.

Cả một đường đi Slytherin đều trầm mặc, còn Harry đã bị Hermione lôi đi mất. Khi cả bọn ổn định chỗ ngồi xong thì vị giáo sư được cho là đẹp nhất Hogwarts xuất hiện.

Không thể phủ nhận rằng Tom Mavolo Riddle có vẻ ngoài rất nổi bật. Làn da trắng, mũi cao, môi mỏng lại có ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt sắc sảo. Hơn cả là cặp mắt màu đen ánh đỏ lại càng khiến các nữ sinh si mê. Hắn nhìn một vòng quanh lớp học, nhìn thấy những nữ sinh đỏ mặt hắn chỉ cười cho qua mặc kệ những tiếng la khẽ của các nàng.

Đôi mắt huyền sắc nhìn đến mái tóc bù xù đặc trưng của gia tộc Potter, Harry thì đang chăm chú đọc sách nên đã không để ý đến hắn. Lúc này hắn mới cất lời phát biểu dời sự chú ý của Harry ra khỏi mặt chữ.

"Chào các trò, ta là Tom Riddle giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các em. Nếu như ta không từ chức thì từ giờ cho đến khi tốt nghiệp Hogwarts các em vẫn sẽ gặp mặt ta mỗi khi lên lớp.", hắn giả cười nhìn những nữ sinh đang vui vẻ bên dưới, song lại hướng mắt đến cậu nhóc mắt xanh.

Tom hắn ấy, cực kỳ thích dùng Crucio (Lời nguyền tra tấn.) và Avada Kedavra (Lời nguyền chết chóc.). Cũng chính vì thế mà hắn rất yêu đôi mắt của Harry khi em lần dầu nhìn thấy hắn, sợ hãi và thống hận, màu xanh ấy giống hệt như màu xanh từ lời nguyền chết chóc. Nó khiến hắn si mê, và nghiệt ngã thay khi nhìn hắn em luôn dùng đôi mắt hắn yêu. Việc đó như một liều thuốc độc khiến hắn dần dần trầm mê vì em, cũng vì vậy mà hắn mạc danh yêu em.

_______

Tiểu kịch trường.

Tom: Ta yêu đôi mắt em lúc em sợ hãi và đầy rẫy hận thù.

Harry:...? Vậy tức là ngươi muốn ta ghét ngươi?

Draco: Đúng vậy bé à, hắn là tên M!

Tom: Cầu ngươi ngưng ngay suy nghĩ chết tiệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro