Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Hogwarts lúc nào cũng là thời điểm huyên náo của bọn giòi, à không, là lũ trẻ nhà Sư Tử. Từ thời điểm đại sảnh mở ra cho đến khi đóng mất thì không khi nào là không thấy bọn nhỏ gào rú ầm ĩ cả lên.

Hogwarts ấy nha, chỉ cần có nhà Gryffindor là sẽ không bao giờ có chuyện nhàm chán.

Nhưng lại có những người không hề ưa thích sự náo nhiệt đến loạn thất bát tao của bọn nhỏ, song lại dùng cả mớ lí do vô lí rồi trừ điểm. Mà điển hình thì vị ấy chính là bậc thầy độc dược thiên tài, giáo sư mang danh hiệu khó ưa nhất mấy năm liền, và còn là con dơi già đầu đầy dầu trong miệng lũ trẻ Hogwarts. Dĩ nhiên ngoại trừ Slytherin với chiếc châm ngôn độc quyền:"Xà vương thần thánh không thể xâm phạm!".

"Gryffindor mất một điểm vì trò chạy trên hành lang!"

"Weasley, nhà của trò mất năm điểm vì trò đùa dai hệt lũ cự quái không não của trò!"

Và liên tục là các học sinh xấu số chất hiện trước mặt vị 'dơi già' đều không may bị trừ điểm. Nói đến sự giận dữ vô cớ của bậc thầy độc dược đây chỉ có thể ngó đến nhân vật đại danh đỉnh đỉnh James Potter của chúng ta.

Cụ thể thì việc cũng chỉ vừa xảy ra vài tiếng trước.

Đôi khi Severus tự hỏi bản thân rằng:'Potter hắn có thực sự là một trong những đại gia tộc mang dòng máu cao quý hay không?'

Dĩ nhiên về mặt sinh học James thực sự mang dòng máu cao quý của một đại gia tộc thuần huyết lâu đời nhà Potter. Tuy nhiên nếu xét về mặt hình thức thì, xin thứ lỗi, thằng thần kinh loi choi liên tục nhảy cẫng lên một cách quá khích kia không xứng đáng là một quý tộc!

Nhưng Snape lại càng không biết được bao đời Potter chẳng có được mấy ai không thần kinh như James. Bởi đời đời nhà họ đều có một số thứ di truyền mạnh mẽ, ví như thích lượn đêm, lại như phá hoại quy củ nhà trường, còn có máu phiêu lưu và đặc biệt là cái đầu rối bất trị.

Sáng nay, chỉ vừa sáng nay khi mang một tâm trạng hết sức khoan khoái vì Harry trở về, dù cho em ấy chẳng nhớ cái nồi gì, nhưng Snape quả thực rất vui vẻ. Chỉ là không có biểu hiện trên mặt.

Cũng vì tâm trạng tốt nên anh quyết định nấu dược, nhưng trùng hợp nguyên liệu cần dùng lại thiếu và anh bắt buộc phải truy tung tìm tích của thứ nguyên liệu kia nơi Cấm lâm* nguy hiểm. Nhưng dù sao đi mãi cũng thành quen nên anh cũng chẳng có loại cảm giác gì đối với chuyện đi vào đấy.

(*Cấm lâm: Rừng Cấm. Mà thực tế thì tui để đây nghe cho nó nghệ chứ không giữ luôn đâu =))) )

Và bất ngờ thay anh lại vô tình đụng mặt con cự quái đầu nhồi đầy sên cùng cỏ lác đang dắt theo một đứa trẻ mà anh nhận định rõ ràng, là con trai hắn Harry Potter. Bất ngờ lại tiếp diễn khi hắn bảo rằng hắn vừa phân loại cho Harry và mũ phân loại đã không phân được nhà cho em ấy. Tiếp đến ông bố James thân mến không não này lại lôi con trai đến Rừng Cấm vì lí do:'Con trai tôi nên tìm được cảm giác mạo hiểm và tôi chắc rằng với dòng máu Potter Harry sẽ thích điều này!'

Cái lí lẽ hùng hồn đó chỉ khiến hắn hận không đập vào cái bản mặt đang vênh váo của James vài cái, khi mà anh cứ liên tục luyên thuyên về chủ nghĩa anh hùng Gryffindor chết tiệt đó. Lúc này Severus nghe hết nổi liền gầm lên.

"Vậy ngươi nên biết chính cái chủ nghĩa anh hùng chết tiệt đó mà con trai của ngươi đã có một cuộc sống không yên ổn!"

Lúc này James mở to mắt kinh ngạc nhìn Snape, anh đột nhiên lúng túng. Đúng như Snape nói, thứ chủ nghĩa anh hùng mà Dumbledore đã nhồi nhét vào đầu Harry kia khiến cậu bé đã lẳng lặng gánh hết trách nhiệm không thuộc về một đứa bé trên lưng. James im lặng hổ thẹn, anh quả thực không để ý đến cảm nhận con trai mình. James thừa nhận bản thân dù đã sống hai đời rồi nhưng vẫn trẻ con, suy nghĩ thiếu chín chắn.

Anh thì thào hai tiếng xin lỗi rồi đứng đó. Snape lúc này mặc kệ anh mà nhìn đến cục bột nhỏ đang nép sau lưng James mà dùng đôi mắt lục bảo trong suốt nhìn hắn. Snape chìa tay ra bảo với cậu:"Theo ta!"

Lúc này Harry phía sau James nhìn ba mình, tiếp lại nhìn người đàn ông trước mắt. Cậu rụt rè mở miệng, dù tiếng nói nhỏ như thì thầm nhưng lọt vào tai Snape lại rõ rành rành từng chữ.

"Mẹ nói bắt nạt ba là người xấu, ngươi là người xấu. Lại còn vận đồ đen, chắc chắn là người xấu!", nói xong thì túm lấy ba James đang thần hồn vất vưởng chạy mất.

Snape đứng đó, bàn tay anh bất động giữa không trung. Trán hằn lên những gân xanh liên tục co giật. Khóe miệng cũng có xu hướng muốn hóa cười vì nổi đóa.

Anh âm thầm đem cái tên James Potter chết tiệt kia ghi sổ lần thứ N.

"Hay lắm Lily, cậu vậy mà lại chơi độc thế!"

Snape quả thực bằng một cách nào đó rất vô lí. Người khiến anh tức giận là Harry, bị ghi thù lại là James, trong khi chủ mưu là Lily lại chỉ bị nói một câu là xong.

Bởi thế mới nói, James thực ra là bị quả táo...

Harry sau khi dẫn ông ba thân mến đang hồn lìa khỏi xác vì sự tổn thương về cho mẹ thì liền nhanh chóng sửa soạn mọi thứ rồi theo mẹ đến đại sảnh đường. Harry tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, háo hức nhìn những cái bàn lớn trải những chiếc khăn màu khác nhau.

Tiến đến vị trí bàn giáo sư cùng cha mẹ, cậu nhìn xuống phía dưới.

Vị trí khăn màu lục đã đủ người, những vị trí khác thì cũng đã gần như không thiếu ai, chỉ là Harry lại cau mày nhìn đến Gryffindor chưa được mấy bóng người. Harry âm thầm quyết định, dù cho có làm ba nó buồn đi nữa, nó sẽ không thiếu kỉ luật như Gryffindor!

Vì thiếu khuyết ký ức nên Harry thực sự rất hứng thú với Ravenclaw. Nhưng sau khi nghe xong ý tưởng của Harry Draco liền nhanh chóng bảo:"Có lẽ cậu không biết nhưng Slytherin có rất nhiều sách mà người ngoài không thể đọc được!"

Cái này càng khiến cho Hermione không thể nói gì hơn, bởi Gryffindor quả thực chẳng có bất cứ thứ gì có thể dành cho một con người với đam mê tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

Vì thế cô nàng đành phải chào thua trước thế lực tư bản chết tiệt của bọn nhà Rắn. Nhưng cũng nan giải hơn hết là Harry không thuộc một nhà nào nên thời khóa biểu của cậu là một cái riêng biệt. Thời gian học chung với bốn nhà đều được chia ra cân bằng và đảm bảo học đủ các môn học.

Harry ngồi xuống bàn ăn nhìn ba mẹ mình đang lấy cho cậu một đĩa bò bít tết thơm lừng.

(Mă, nửa đêm rồi đói quá :')) )

Chỉ là không hiểu sao ngay khi nhìn thấy nó Harry liền lập tức nôn khan khiến cho James và Lily sốt sắng. Ngay sau đó tuy Harry đã tỏ vẻ không có việc gì, nhưng dù vậy chỉ cần tiếp xúc với mấy món thịt liền khiến dạ dày cậu như muốn trào ngược ra ngoài.

Hermione ngồi bên dưới dãy bàn Gryffindor dĩ nhiên nhận thấy sự xôn xao củ bọn họ. Cô biết việc Harry mắc chứng chán ăn đến trầm trọng. Cô cũng biết lí do...

Một người như Harry, dũng cảm, gan dạ, hào hiệp và tốt bụng. Sau khi trải qua đau thương, nhìn xác thịt người thân chỉ còn lại là những mớ thịt hỗn độn, dù là bất cứ ai cũng sẽ không thể nhịn được mà bỏ ăn. Huống chi Harry lại khác, cậu nhạy cảm và đầy rẫy vết thương lòng. Cũng chính vì điều đó nên cho đến khi Hermione phát hiện ra thì Harry cũng không thể nào ăn được bao nhiêu nữa mà khiến bản thân trở nên gầy yếu. 

Nghĩ đến chứng chán ăn chết tiệt suýt khiến Harry mất mạng kia vẫn còn đu bám cậu khiến tâm trạng của cô nàng chẳng tốt đẹp được tí nào.

Ron nhìn Hermione như vậy cũng chỉ thở dài. Anh chỉ muốn Hermione đừng như Harry ôm hết trách nhiệm vào lòng, anh chỉ mong hai người bạn tri kỷ của mình có thể một lần sống vì bản thân mà không vì một ai khác thôi...

_____

Tiểu kịch trường.

Harry: Ông là người xấu!

Severus: Ồ? Vậy theo em thế nào là người xấu?

Harry: Chính là người hay bắt nạt trong lời mẹ nói!

Severus cười gian: Vậy bây giờ có phải ta nên 'bắt nạt' em cho tròn vai?

Sứa nhỏ: Tôi đói là thật, nhưng thứ tôi cần nạp là cơm dành cho người chứ không phải cho 🐶!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro