Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng chín khí lạnh đã bắt đầu có chút manh động mà hoàn hành. Hơi lạnh buổi sáng đều khiến mọi người than nhẹ một hơi. Trong khi đó Harry nằm trên chiếc giường trắng tinh tươm ở bệnh thất cũng vì lạnh mà thức giấc. Đôi mắt xanh của cậu mơ màng nhìn xung quanh, tay dụi dụi chiếc mũi đã đỏ ửng vì khí lạnh.

Lúc này một người phụ nữ lớn tuổi vận đồ trắng, có thể thấy là một lương y. Đồng thời trong Hogwarts chỉ có một lương y là bà Pomfrey.

Thấy Harry đang nghi hoặc nhìn mình bà cố gắng bình tĩnh rồi nói:"Chào buổi sáng Harry. Con hôm qua đột nhiên ngất xỉu, hiện tại con ổn chứ? Bố mẹ con đang trên đường đến đây, nếu đói hãy nói ta, ta sẽ bảo gia tinh lấy cho con.", Harry nhìn bà Pomfrey ngượng ngập không tự nhiên thì có hơi nghi ngờ, nhưng sự quan tâm trong lời nói lại khiến Harry ngó lơ sự ngượng ngập đó.

"Bà, tên gì ạ?", Harry rụt rè hỏi. Bà Pomfrey cũng rất tự nhiên mà cười nói:"Ôi, con trai ta là Poppy Pomfrey, lương y của Hogwarts."

Dứt lời bà liền nghe thấy âm thanh mở cửa. Quay sang nhìn thì chính là James, Lily và đám nhóc. Tụi nó thân thiết quay sang chào hỏi cậu thật tự nhiên. Sau đó Hermione nói:"Harry này, hôm qua sau khi ngất đi bà Pomfrey đã chẩn đoán cậu bị mất trí nhớ. Bọn tớ thực sự rất sợ, nên là bây giờ cậu có thấy khó chịu thì nhớ nói ra nhé. Còn nữa nếu có gì không hiểu bọn tớ sẽ giải thích cho cậu."

Sau khi nhận được cái gật đầu rụt rè thì mọi người ngay sau đó giới thiệu bản thân. Harry bắt đầu thắc mắc về những vấn đề xung quanh. Sau khi biết được những điều kỳ diệu và Hogwarts, nơi cậu đang học là một ngôi trường ma thuật, đồng thời cậu cũng là một phù thủy thì đôi mắt cậu liền lấp lánh nhìn xung quanh. Từ một người đáng ra đã ba mươi liền phút chốc biến thành cậu bé ba tuổi cùng cả ngàn câu hỏi vì sao?

Nhưng dẫu vậy mọi người vẫn không phiền mà nhẹ nhàng giải thích cho cậu. Khi Harry đã nắm được những việc cơ bản bọn họ mới nói với cậu:"Harry nè, hôm qua trong lúc phân loại cậu đã ngất đi. Vì vậy chúng ta đến phòng hiệu trưởng nhờ nón Phân loại giúp cậu nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Harry, bọn nhỏ liền láo nháo lôi kéo nhau đến trước cửa phòng hiệu trưởng. James và Lily đi phía sau cười phì vì sự đáng yêu của bọn trẻ.

Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, James ngập ngừng khó chịu, anh nghiến răng cố gắng phát ra thứ mà anh không hề muốn nói:"Kẹo chanh vị ráy tai!"

Thề với Merlin, anh thực sự uất hận sở thích kỳ dị của lão ong.

Bọn trẻ phía sau nghe xong mật khẩu, mặt đứa nào cũng nhăn nhúm tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng rồi Lily cũng nhắc nhở bọn nhỏ mau mau đi vào.

Phòng hiệu trưởng trông khá lớn, chiếc bàn dành cho khách chứa đầy kẹo và đường. Trên những bức tường đều treo bức tranh ma thuật của các vị hiệu trưởng đời trước kia. Trên chiếc ghế ngay cạnh tủ sách chính là chiếc mũ Phân Loại mà mọi người đang cần đến.

Lúc này hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm Albus Dumbledore xuất hiện, ông cười từ ái nhìn lũ trẻ:"Ôi bọn trẻ, đã là lần thứ hai đội nón, liệu các con đã chọn được cho mình ngôi nhà theo ý muốn?"

Hermione cao ngạo gật đầu:"Thực tế ngay từ đầu lựa chọn của bọn con đã là rất đúng đắn!"

Ông cười một tiếng rồi nhìn đến Harry nhỏ gầy đang lẫn trong bọn trẻ. Ông nhìn cậu rồi hỏi:"Harry, con đã xác định mình muốn vào nhà nào chưa?", ông thực sự rất vui nếu như Harry lại tiếp tục tiến vào Gryffindor. Nhưng có lẽ do ông đã gây quá nhiều áp lực về chuyện rèn dũa ra một anh hùng dũng cảm đã khiến Harry mất đi thời học sinh yên bình mà cậu vốn nên có. Cũng vì vậy mà giờ đây ông mong cậu có thể lựa chọn nơi bản thân muốn về.

Harry lúc này không biết bản thân thực sự muốn gì. Có lẽ cậu muốn đến chỗ của bạn cậu chăng? Cậu không chắc nữa. Đôi mắt lục bảo bối rối nhìn quanh, cậu ngập ngừng nói:"Con cũng không biết, việc đó không phải của chiếc mũ sao ạ?", lúc này Dumbledore mới cười lớn:"Ôi đúng vậy con trai, vậy bây giờ con có muốn thực hiện nghi thức phân nhà chứ?"

Harry gật nhẹ đầu, cậu theo Dumbledore và đội lên chiếc mũ phân loại. Chiếc mũ quá khổ vì vậy mà khiến mắt cậu bị che mất, đang không biết làm sao thì trong đầu cậu lại vang lên giọng nói:[Ô, chào cậu bé!]

Harry bất ngờ:[Chào ngài, ngài mũ. Ngài có thể nói chuyện sao?]

Chiếc mũ Phân Loại lúc này mới luyên tha luyên thuyên về chuyện bản thân là một sản phẩm luyện kim kỳ diệu ra sao, thần kỳ thế nào khiến Harry hào hứng quên mất mình cần phân loại mà nói chuyện với nó. Lúc này Ron chờ hết nổi liền hỏi:"Hai người làm gì mà lâu thế?"

Lúc này cả hai mới nhận ra bản thân bỏ quên mọi người liền nhanh chóng tiến vào vấn đề chính. Chiếc mũ hỏi:[Cậu muốn vào nhà nào?]

[Tôi không biết, đó không phải việc của ngài sao?]

Nghe xong câu trả lời của cậu chiếc mũ cười cười rồi ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên nó thốt lên một câu khiến ai nấy đều bất ngờ.

[Tự do!]

James đần thối mặt, anh hỏi:"'Tự do'? Ý ngươi là sao?"

Chiếc mũ được đưa khỏi đầu Harry từ tốn dùng chất giọng ồm ồm nói:[Về căn bản cậu bé của các ngươi có đặc điểm nổi bật của các nhà. Có dũng cảm của Gryffindor, khôn khéo của Slytherin, tận trung của Hufflepuff, và cuối cùng là sự ham học của Ravenclaw.]

Mọi người lúc này cũng có chút bất ngờ, nếu nói như vậy thì Harry có lẽ là người đầu tiên không thuộc một nhà nào trong Hogwarts. Lúc này mũ Phân Loại tiếp tục nói:[Về cơ bản nếu như theo trường hợp của Harry thì sẽ dựa theo mong muốn của cậu ấy, nhưng cá nhân Harry không có ký ức nên sẽ không nhận định được thứ bản thân muốn. Ví như năm đó, hay nên nói là ta ở lúc các ngươi thực sự mười một tuổi, lúc đó hai điểm nổi bật nhất của Harry thuộc về Gryffindor và Slytherin.], James và mọi người nghe xong đều há hốc mồm, Harry vậy mà suýt thì tiến vào Slytherin!

[Ta dựa trên ý muốn của cậu bé đưa nó tới Gryffindor. Bởi vì ai đó khiến nó nghĩ Slytherin là lũ tà ma ác độc. Do hoàn cảnh sống nên Harry mới có được sự dũng cảm và khôn khéo, nhưng bây giờ với một cậu bé đày đủ tố chất mầm non tốt thế này ta không thể chọn thay cho nó.]

Cuối cùng mọi người chỉ đành chấp nhận việc này. Nhưng vấn đề nan giải nhất hiện giờ chính là...

"Vậy Harry sẽ ăn và ngủ ở đâu?", Ron ngơ ngác hỏi. Draco đối diện cao ngạo vuốt tóc, anh cười đá đểu:"Dĩ nhiên là Slytherin, kiếp trước các ngươi đã có em ấy, bây giờ là thời của Slytherin!"

Hermione lại không cho là đúng, cô bé phản bác:"Nhưng Harry thích bọn này hơn cậu, hơn nữa phân lượng người muốn Harry tiến vào Gryffindor đông hơn!"

Trong khi cả hai đang lườm nhau tóe lửa thì Lily tiến đến hỏi Harry:"Con trai đáng yêu của mẹ, con muốn ở đâu nào?", cô cố gắng thật dịu dàng, dù bản tính cô vốn là vậy, để khiến Harry thật an tâm.

Cậu ngốc lăng nhìn mọi người đang hướng ánh mắt cầu khẩn về phía mình. Harry rối rắm nắm lấy áo chùng của mẹ mình lí nhí:"Con có thể ở với mẹ không?", nói rồi cậu ngước đôi mắt lục bảo trong suốt lên nhìn Lily khiến cô như ngục ngã trước sự đáng yêu của con trai mình. Cô hạnh phúc ôm chầm lấy con trai bé bỏng của mình hôn lên mặt cậu:"Dĩ nhiên rồi bé con của mẹ!"

James cũng vui vì con trai muốn ở với mình, nhưng sau đó lại rón rén quay sang nhìn Dumbledore:"Có thể chứ hiệu trưởng?", Dumbledore nhìn ánh mắt cầu xin thiết tha của anh thì cười lớn:"Dĩ nhiên, đó là điều Harry muốn mà!"

Điều này khiến James vui đến suýt nhảy cẫng lên, anh đến bên chỗ vợ mình ôm lấy con trai rồi hôn thật nhiều khiến Harry vì ngượng ngùng mà đỏ bừng cả mặt. Cũng khiến đám trẻ mặt mày ủ dột vì không được ở chung với Harry.

Dumbledore nhìn thấy vậy thì lặng lẽ ngậm kẹo chanh rồi cười cười.

'Ây, tuổi trẻ thật tốt, biết thế đã không để Gellert ở Đức làm hiệu trưởng rồi. Giờ muốn gặp nhau đi du lịch cũng khó!'

Ông vuốt vuốt cằm ngẫm nghĩ.

'Có nên bảo Gellert từ chức rồi đẻ một đứa không nhỉ? Dù gì hiện tại ông cũng mới có tầm gần năm mươi.'

________

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Xin hỏi cụ Ong rằng:"Ai sẽ là người đẻ?"

Dumbledore: Dĩ nhiên là...

Grindelwald: Dĩ nhiên là vợ ta đẻ!

Sứa nhỏ: Ô? Hai vị đã xác định quan hệ 'vợ-chồng' bằng cách nào?

Grin-không biết xấu hổ-delwald: Chuốc thuốc, và vào việc!

Sứa nhỏ:... Cụ Dumbledore, sao lúc ấy ngài không báo cáo với thần sáng!

Dumbledore: ... Ta bất đắc dĩ mới có mười lăm tuổi yêu đương nồng nhiệt nào muốn để bạn đời tiến vào Azkaban. Nhưng nghĩ lại lúc đó ta quả thực quá dại dột...

Grindelwald: ...

Sứa nhỏ: A? Vâng đường XX nhà YY. Đúng vậy ạ, ở đây có một chúa tể ép trẻ vị thành niên nấu cơm. Vâng tới sớm chút, kẻ này trốn án cũng tầm chục năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro