Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người như vậy, ít nhiều trong lòng Harry cũng có chút xót xa. Dù sao cũng từng biết nhau, ấy thế mà lại không nhớ ra nhau...

"Mọi người...", Harry ngập ngừng gọi một tiếng. Lúc này Hermione đã quay sang nói:"Nghe Harry, bây giờ tên của cậu chính là Harry James Potter! Cha mẹ của cậu lần lượt là James cùng Lily Potter."

Cô thở dài sầu não một cái rồi nói:"Hiện tại cậu nên biết chỉ bấy nhiêu. Một số việc khác, bọn tớ sẽ không hỏi, cậu yên tâm.", James lúc này sốt ruột hỏi.

"Khi nào Harry mới nhớ ra? Làm cách nào chứ?!", Hermione day trán:"Năm ấy chiến tranh liên tiếp diễn ra nên bọn cháu cũng không có thời gian giúp Harry lấy lại trí nhớ. Sau khi Voldemort chết đi liền có một thế lực khác trỗi dậy, cuối cùng đánh cho ma pháp giới muốn long trời lở đất mới thôi. Dây dưa hơn mười năm cuối cùng bị một lời nguyền chết chóc tiễn tới đây..."

Lily lúc này mới nói:"Thực ra tâm lý học là một thứ gì đó rất khó nắm bắt. Năm đó lúc còn ở với bố mẹ cô cũng từng nghe qua việc này, nó không giống với chấn thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể bất ngờ nhớ ra, hoặc là sẽ không bao giờ nhớ ra..."

James bắt đầu rống lên:"Không thể được!", anh nắm lấy vai Harry còn đang ngơ ngác:"Harry con phải nhớ ra  bọn ta, nhất định phải nhớ!"

Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cậu bắt đầu dại ra khi nghe những lời này, thân thể run rẩy, nước mắt liên tục tuôn ra. Cậu đẩy James ra, hai tay ôm đầu lẩm bẩm:"Không không không!"

Bất ngờ lúc mọi người đang không biết phải làm thế nào thì Harry đột nhiên ngước lên, cậu dùng đôi mắt chứa đựng thù hận và sợ hãi nhìn James:"Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao?!"

"Stupefy (bùa choáng)!"

"Ron!?", Hermione hét lên. Ron vậy mà dùng bùa với Harry?

Lúc này Ron mới thở phào một hơi, anh nắm lấy vai Hermione:"Mione, bình tĩnh. Anh sẽ không làm thế mà không có nguyên do.", Ron hít khí một hơi nhìn mọi người đang đờ đẫn:"Sau khi cả Mione cũng ra đi, tôi là người cuối cùng ở lại với cậu ấy. Khi Mione vừa bị tên khốn ấy Avada, Harry đã nổi điên lên giống như vừa nãy. Cậu ấy..."

Draco bước lên một bước túm lấy cổ áo Ron:"Weasley, mày mau nói, em ấy thế nào!", Pansy ở bên cạnh túm lấy anh quát:"Bây giờ không phải lúc để cậu gây sự Draco! Cậu ta cũng không phải không muốn nói..."

"Draco, cậu cũng nên biết chúng ta cần chút thời gian thích ứng với những điều Harry làm. Tôi nghĩ cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng khi Harry quên mất cậu đâu.", Blaise im lặng từ ban nãy cuối cùng cũng lên tiếng.

Draco nhíu chặt đôi chân mày sắc sảo màu bạch kim, anh buông tay:"Được rồi Weasel, mày mau nói đi."

Ron cũng không nói gì, anh vuốt phẳng nếp áo trước ngực, làm như lơ đãng nói một câu khiến cho mọi người có mặt trực tiếp kinh sợ.

"Cậu ấy muốn tự sát!"

James sững sờ nhìn đứa con trai nhỏ gầy trong ngực mình. Lily bật khóc ôm lấy con trai nàng. Không khí lại là một màu ảm đạm, Hermione cũng không ngờ đến cái chết của mình lại khiến cậu ấy suy sụp đến nhường này. Cô mở to mắt nhìn Harry trong lòng Lily đang ngủ.

Ron xoa đầu cô thủ thỉ:"Không phải do em, đều do tên khốn đó! Nếu không phải hắn chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc."

Lúc này Lily mới định thần lại:"Cô nghĩ hiện tại nên để Harry như vậy đi..."

James bên cạnh nghe vậy bất ngờ:"Lily?", lúc này cô nghẹn ngào.

"James, anh biết con trai chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, em muốn nó nhớ lại những chuyện đó! Nếu chỉ vì muốn một Harry có em trong ký ức mà phải đổi lấy một Harry sứt sẹo, đau khổ... Em thực sự không làm được James à!", cô ôm lấy cậu bé trong lòng thút thít:"Không phải ai cũng muốn nó hạnh phúc sao? Nếu vậy không phải bắt đầu lại tất cả là lựa chọn tốt nhất sao?"

Cả căn phòng đều tràn vào im bặt. Snape lúc này chầm chậm lên tiếng.

"Lily, mình hiểu ý cậu. Nhưng cậu không phải nói Harry chịu rất nhiều tổn thương sao? Vậy cứu rỗi của Harry... Còn không phải chúng ta sao? Nếu Harry không nhớ lại, vậy thì Harry cũng đâu còn là Harry?", James nghe xong cũng đồng ý với Snape, dù sao đây cũng là số ít lần cả hai tương đồng ý kiến. James liền an ủi vợ mình:"Hắn nói đúng Lily, nếu Harry không nhớ ra, dù em có giúp con hạnh phúc thế nào đi nữa thì Harry cũng đâu phải một Harry toàn vẹn? Lily, em phải hiểu đây chỉ có thể là biện pháp tạm thời, chúng ta cho con hạnh phúc, nhưng Harry con chúng ta nếu nó không nhớ ra..."

"Vậy cũng có nghĩa là những thứ con chúng ta xứng đáng có sẽ không hoàn toàn là của nó!"

(Aiss chít tịt, khúc này rối quá. Để tui giải thích cho những bạn chưa load được thì nó là thế này.

Ý của James không phải là không muốn Harry hạnh phúc khi mất trí, mà anh muốn Harry cũng phải khôi phục những ký ức của kiếp trước dù là đau khổ. Bởi anh muốn đứa con trai thiếu thốn tình cảm của anh được bù đắp một cách toàn vẹn về tình thân. Còn về Harry mất trí tuy là con anh, nhưng nó lại giống như đứa trẻ trên trời rơi xuống hơn, nói đơn giản thì không phải con anh. Dù anh không cho là vậy, nhưng người ấy không có ký ức toàn vẹn thì cũng đâu thể là người mình yêu được.

Đậu má vẫn rối, cái đệch nói chung Harry không toàn vẹn nhưng vẫn là Harry, vậy đi=))) )

Lily nghe xong cúi gằm mặt, cô biết mình cũng nhớ đứa con kiếp trước mình đã bỏ lỡ kia, thậm chí cô đều ngày ngày mong Harry có thể đến Hogwarts, đội lên mũ phân loại và sống cùng nhau, làm điều họ chưa làm.

Cô muốn Harry có được những gì thằng bé đáng có!

Hermione đứng nhìn Harry hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, có lẽ do khóc nên giọng cô có hơi lạc đi:"Con thấy chúng ta nên cho cậu ấy một bùa quên lãng, nếu nhớ được những điều hôm nay chỉ khiến cậu ấy khủng hoảng. Hơn nữa, về mặt tâm lý chúng ta chỉ cần bồi dưỡng tình cảm, làm những điều thường xuyên làm với cậu ấy, ít nhiều cơ hội cũng sẽ khiến cậu ấy lấy lại ký ức."

"Granger, cô chắc chứ?", Draco nhìn chằm chằm cô nàng vạn sự thông bằng ánh mắt sắc lẻm. Hermione khoanh tay ngẩng cao đầu:"Hân hạnh được nói với cậu Malfoy đây, điều này hoàn toàn là có thể! Vì thế trong lúc Harry mất trí cậu tốt nhất đừng để tôi biết cậu bịa đặt linh tinh với Harry!"

Hermione lườm Draco khiến anh chàng chột dạ. Thật ra trong số những người sống sót sau trận chiến cùng Chúa Tể không mũi đời hai thì ai cũng biết Draco có tình cảm đặc biệt với Harry, người cậu ta luôn trêu ghẹo. Theo lời Bị cáo thì hắn ta đơn phương cậu từ hồi năm ba khi bị con Buckbeak cho ăn hành, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu hắn liền đổ.

Tuy nhiên Thẩm phán Hermione Granger không cho rằng như vậy, bởi cô nàng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ si ngốc, hay không biết có nên gọi là đần độn của Bị cáo Malfoy khi nhìn thấy Harry tóm được Quả cầu gợi nhớ của Neville trong năm nhất, hay lúc hắn hoảng hốt vì Harry ngã chổi năm hai, và hơn hết là lúc nào đấy hắn định gây sự với Harry đều thấy hắn len lén trau chuốt ở đâu đó rồi mới xuất hiện. Những việc thế này dần dần kéo dài đến tận một hôm Harry bảo mất áo sơ mi, ai tinh tường đều biết Harry khi thay đồng phục đều quẳng lung tung trong phòng thay đồ sau sân Quidditch, mà Malfoy kia luôn mang dáng vẻ như có như không muốn cuỗm.

Nhìn Draco chột dạ Blaise liền tiến lên:"Được rồi, Hermione cậu nên chừa chút mặt mũi cho cậu ấy, dù sao cũng là bạn bè lâu năm.", Pansy phía sau cũng vứt bỏ hình tượng mà ôm cổ Blaise léo nhéo:"Đúng đó Mione, Draco dù sao da mặt cũng mỏng, nếu lại nói có khi hắn lại vờ vịt đi tìm ai đó kể lể chuyện cậu bắt nạt hắn cho coi!"

"Pansy!", Draco quát một tiếng. Anh rốt cục không biết cô nàng kia tốt cục là muốn bênh vực hay là đâm thọt hắn nữa.

James nhìn một màn này âm thầm ghim Draco. Nhưng dù sao anh ghim cũng đã ghim từ lâu rồi, thằng nhóc bạch tạng kia từ lúc nhỏ đã thể hiện bản năng thu hút bạn đời của mấy con công thích xòe đuôi hệt như cha của nó. Cứ bám dính Harry của hắn khiến hắn chỉ muốn cho thằng nhóc giảo hoạt kia ăn mấy gậy chổi Nimbus 2000.

Lily nhìn thấy James như vậy thì cũng không nói. Dù sao con trai cô sẽ không lấy thằng nhóc công đực khoe mẽ đó, ai cũng không thể qua được đôi mắt xăm xoi của cô. Chỉ là miễn Harry thích thì dù ba nó có cản cũng là chuyện nhỏ.

Chỉ cần Harry hạnh phúc cô có đấm chồng cũng đều làm.

______

Tiểu kịch trường.

Hermione: Sau trận chiến với Chúa Tể không mũi...

Tom-có mũi-Riddle:...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro