Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúa tể đã không còn là kẻ tạo nên nỗi sợ từ sâu trong tâm tưởng.

Kết thúc cũng chính là khởi đầu.

Cuộc chiến sẽ là một hồi phong ba huyết vũ.

Cuộc sống rồi sẽ được đổi mới, hãy nắm bắt lấy nó.'

'Là ai đang nói?'

'Những lời này... Thật sự rất quen tai.'

______

Đôi mắt ngọc bích trống rỗng từ từ hé ra. Vì bất chợt tiếp xúc với ánh sáng nên mắt cậu có chút khó thích nghi.

"Harry con tỉnh rồi!", đột nhiên có một bóng dáng màu đỏ chồm tới khiến thân thể cậu lảo đảo rồi lại bị siết chặt trong vòng tay người nọ. Cậu giật mình hét lên rồi đẩy người trước mặt ra.

"Cô... Cô là ai!", cậu nghe thấy giọng của mình thật khàn, tay sờ sờ cổ họng rồi ho mấy tiếng.

"Harry...", cậu lại nghe người phụ nữ ấy gọi một cái tên xa lạ. Tuy bản thân cậu không biết 'Harry' trong miệng người này là ai, nhưng cậu biết mình không muốn có cái tên này. Nhưng cậu không dám hỏi đó là ai, càng hơn nữa là cậu thực đề phòng người này.

Lúc này từ phía bên cánh cửa trắng lại xuất hiện một đoàn người. Người đàn ông đi đầu với mái tóc rối tung đeo kính tươi cười nhìn người trước mắt cậu:"Lily, em ăn chút gì đi. Một lát con tỉnh... A, Harry con tỉnh rồi!"

Dứt câu người đàn ông lại hớt hải chạy đến, lúc này vì để tâm cậu bé ngồi trên giường nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt bỡ ngỡ của vợ mình.

"Harry con tỉnh! Con hiện thế nào? Thấy trong người có khó chịu không con? Merlin biết lúc đó ba mẹ phải hoảng đến nhường nào!", người đó luyên thuyên một hồi lại ôm cậu vào lòng.

Cậu giật mình mở to đôi mắt ngọc bích rồi lại hoảng sợ đẩy người:"Chú là ai!", nói xong cậu liền trưng ra khuôn mặt đề phòng rồi lui dần ra phía sau.

Người đàn ông mở to mắt, anh bất ngờ đến há hốc miệng. Lúc này cậu lại nhìn thấy đoàn người phía sau người đàn ông ban nãy đang đi đến xung quanh cậu. Cậu cảnh giác nhìn quanh rồi túm chặt chăn:"Các người là ai? Muốn gì ở tôi!"

Lúc này một nữ y tá trông có vẻ lớn tuổi đi đến, có vẻ như bà đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi nên đã nhẹ nhàng giải thích:"Con trai à, có lẽ con đã gặp vẫn đề gì đó khiến cho con quên đi bọn họ. Ta giúp con kiểm tra, được chứ?"

Dĩ nhiên cậu không muốn, nhưng không hiểu sao cơ thể không tự chủ gật đầu. Dù đã nhanh chóng khựng lại nhưng bà ấy vẫn không bỏ qua.

"Được rồi con à, ta là Poppy Pomfrey. Bây giờ con cứ ngồi yên, ta sẽ dùng thần chú kiểm tra.", bà Pomfrey vẫy đũa phép, những ánh sáng nhiều màu bay ra. Bà nhìn xong lại nhíu mày nhìn đôi vợ chồng trước mặt cậu:"James, Lily ta nghĩ rằng trước khi trở về cậu bé đã bị gì đó. Cơ thể hiện tại của Harry hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bất kỳ loại thương tổn hay thần chú nào khiến cậu bé quên đi mọi thứ."

Lúc này cô bé tóc xù mới đột nhiên nói:"Bà Pomfrey, con nghĩ Harry cậu ấy có lẽ gặp vấn đề tâm lý.", nói xong đôi mắt cô đỏ ửng như sắp khóc.

"Muggle có một loại bệnh, là bệnh về tâm lý, nó chỉ có thể chữa bằng tâm, không thể chữa bằng thuốc. Con nghĩ cậu ấy đã quá tuyệt vọng khiến đại não tự động quên đi những chuyện không vui ấy.", Hermione hít hít mũi rồi không nói nữa, cô túm lấy áo chùng của Ron rồi núp sau cậu.

Ron thấy vậy thì đành nói tiếp:"Thực ra, Harry không phải lần đầu bị như vậy.", câu nói này khiến mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Snape liền dùng chất giọng trầm thấp của mình hỏi:"Vì sao cậu Weasley đây lại nói như vậy?"

Ron hít sâu một hơi, dù có qua bao lâu đi nữa thì anh vẫn rất sợ hãi bậc thầy độc dược này. Anh nói:"Có lẽ mọi người không để ý, nhưng năm cậu ấy học năm năm sự kiện Sirius rơi vào màn che đã khiến cậu ấy tuyệt vọng trong một thời gian. Nhưng sau đó ít lâu cậu ấy lại trở về bình thường. Tuy thấy lạ nhưng con và Hermione đều không dám hỏi vì sợ nhắc lại nỗi đau của cậu ấy.", tới đây Ron lại hít khụm khí lạnh.

"Một năm sau khi đến ngày dỗ chú Sirius Harry lại không có phản ứng gì. Đến lúc đó bọn con hỏi cậu ấy, lúc đó mọi người biết cậu ấy nói sao không?", Ron mang vẻ mặt đau khổ kể lại:"Cậu ấy vậy mà lại hỏi bọn con Sirius là ai! Merlin biết lúc đó bọn con đã hốt hoảng nhường nào. Bọn con thậm chí còn cho cậu ấy một bùa choáng rồi dùng thần chú kiểm tra vì sợ cậu ấy là hàng giả cơ! Hermione lại không phát hiện cậu ấy dùng bùa quên lãng, hiệu quả càng không giống bùa quên lãng nên cậu ấy đã đọc rất nhiều sách để tìm nguyên nhân."

Anh thở một cái lấy hơi rồi lại nói:"Kết quả lại biết được vì quá sốc nên Harry đã quên đi. Quên đi một người khi chết đi khiến cậu ấy đau khổ, mọi người cũng biết, lúc đó Harry chỉ còn Sirius là người thân trên đời..."

Nói đến đây không khí rơi vào trầm mặc. Bọn họ thực không ngờ lại có một sự kiện như vậy. Lily lúc này đã khóc nấc lên trong lòng James, anh ôm lấy vỗ vỗ lưng cho nàng.

Draco cũng không nhịn được mà khụt khịt trong lúc Pansy đã ôm lấy Blaise mà nức nở. Harry ngồi trên giường thì lại ngớ người nhìn mọi người đang đau buồn.

Lúc này Snape lại hỏi:"Thế sau khi bọn ta... Thì thế nào?", Hermione dùng giọng nức nở mếu máo nói:"Sau đó cậu ấy liền cứ như vậy mà giống như chuyện đã xảy ra với Sirius, quên đi mọi người. Thậm chí đôi khi cậu ấy còn không thể nhớ được tên của bản thân...", xong cô úp mặt vào lòng Ron mím chặt môi.

Snape thực sự không tin được mà mở to mắt, anh hỏi:"Không phải thằng bé nên hận ta sao?", anh tự biết mình kiếp trước có cỡ nào là khốn nạn. Áp đặt cha mẹ của Potter lên người cậu, cuối cùng coi cậu như người hắn từng hận, song cũng coi cậu như người hắn từng yêu. Hắn chưa bao giờ chân chính nhìn cậu, nhưng trước khi chết lại quá quắt bảo cậu nhìn hắn...

"Giáo sư, ngài nên biết sau khi nhận ra thân phận gián điệp từ trong ký ức thầy đưa cho cậu ấy, Harry đã dùng hết sức mình giành cho thầy một huy chương Merlin nhất đẳng rồi sau đó mới triệt để quên đi thầy. Cậu ấy đã giúp thầy lấy lại thanh danh rồi mới thôi sống trong đau khổ, đáng lí cậu ấy đã có thể nhanh chóng quên thầy đi...", Ron nói một lúc rồi im bặt, Hermione lại giải vây cho anh:"Giáo sư, con thay mặt anh ấy xin lỗi ngài, chỉ là Ron thấy Harry quá đau buồn nên mới..."

Snape nhẹ bẫng nói:"Không... Là do ta, nếu ta không để lại ký ức thì Harry sẽ không đau buồn đến vậy!", Snape siết chặt tay, bàn tay trắng xanh lâu năm không gặp nắng hiện lên hằn gân xanh một cách rõ rệt.

James bên cạnh dù rất muốn đâm thọt anh vài câu nhưng cũng không nói. Anh biết người đàn ông nọ đã dùng cuộc đời để trả nợ cho Lily, đồng thời cũng dùng đời hắn để bảo vệ Harry chu toàn cho đến lúc chết.

Anh quả thực không trách nổi hắn...

_______

Sứa nhỏ: Không ngược, không ngược, không được ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro