Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúa tể đã không còn là kẻ tạo nên nỗi sợ sâu trong tâm tưởng.'

"Hermione!"

Ánh sáng xanh của lời nguyền chết chóc...

'Chiến thắng cũng chính là mở đầu cho một cuộc chiến khác.'

"Ron, phía sau!"

Avada Kedavar...

'Nhưng mọi thứ đều được đổi mới...'

"Đừng, xin ngươi..."

Sự bi thống đến tận cùng.

'Ngài đã ban cho các ngươi một cơ hội.'

"Cầu xin ngươi, xin ngươi tha cho họ! Giết ta đi!"

Dù có cầu xin như thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng đã không thể vãn hồi.

Avada Kedavar, một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền biết bao phù thủy phải thống hận.

"Harry Potter, ngươi biết, ngươi biết nhưng chỉ vì 'lợi ích lớn hơn' chết tiệt kia mà lão già Dumbledore đã khiến ngươi quên đi! Chỉ cần ngươi muốn, chính ngươi có thể nhớ lại, nhưng ngươi không!"

Người đối diện điên cuồng túm lấy cổ áo của thanh niên. Đôi mắt xanh lục tươi sáng đã trống rỗng:"... Sao ngươi không giết ta đi!"

Cậu yếu ớt lên tiếng. Chỉ vì cuộc sống bất tử hắn giết người thân cậu, bạn cậu, giáo sư của cậu...

Harry cảm thấy cuộc sống này quả thực là sai lầm, mà cậu chính là sai lầm đó. Đôi mắt trống rỗng của cậu mệt mỏi nhắm lại, máu cũng từ miệng  không ngừng tuôn ra.

Hai tai đều là gió, chỉ cảm thấy cơ thể bị lay mạnh. Có lẽ hắn không cam tâm khiến cậu chết đi, cũng đúng, dù sao bí mật của cậu rồi sẽ theo cậu mà biến mất.

'Hãy nắm bắt lấy nó.'

______

Hermione cảm thấy cuộc sống này thật điên rồi. Vừa rồi cô còn từ kẻ phản bội chết tiệt kia ăn một thần chú chết chóc, vậy mà bây giờ mở mắt đều chính là khung cảnh quen thuộc của mười chín năm trước.

Lễ phân loại năm nhất của Hogwarts!

Cô chính là thấy chuyện này thực sự điên rồi.

'Ồ? Lại là một trùng sinh giả?'

'Ngài mũ?! Ngài cũng...', Hermione bất ngờ thốt lên.

Chiếc mũ lắc đầu, nó lại nói:'Thật ra các ngươi, nói chính xác hơn những người đã ra đi trong chiến tranh như các ngươi, sau khi đội lên mũ phân loại liền mạc danh mà sống lại. Hoặc có thể nói là Merlin khiến cho các ngươi sống lại, nhưng qua đồ vật trung gian là ta chăng?'

Nghe xong tất cả Hermione liền bừng tỉnh:'Ngài mũ, nói như vậy đã có bao nhiêu người sống lại rồi?'

Chiếc mũ ậm ừ tính toán:'Không chính xác, nhưng nhà Weasley hiện tại đã ngoại trừ hai đứa nhỏ nhất đều là trùng sinh giả, chưa kể các giáo sư cùng một số vị phụ huynh đã trở về vài chục năm trước.'

Nó ậm ừ một lát rồi cũng nói tiếp:'Tom Riddle cũng thế, ngươi có thể thấy hiện tại hắn đang ngồi ở vị trí của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.'

Hermione nghe xong liền phân tích chút ít rồi bảo:'Cảm ơn ngài, hiện giờ mong ngài giúp tôi phân loại.'

Trong sự im lặng của mọi người, chiếc mũ gọi to.

'Gryffindor.'

Dãy bàn phía Gryffindor vỗ tay lớn, dĩ nhiên cặp song sinh nhà Weasley đã nhận ra sự trở về của cô nàng lại càng vỗ tay lớn hơn. Cô chạy tới chỗ hai người cảm ơn một tiếng rồi lại nhìn đến hiệu trưởng Dumbledore trên cao.

Lúc này cụ đang híp mắt cười, miệng mấp máy.

'Chào mừng con trở về, đứa trẻ.'

Cô cũng hướng cụ cười gật đầu rồi nhìn sang Harry. Nếu không sai thì chắc chắn Harry của cô sẽ trở về. Lại hướng đến vị trí trợ giảng Biến Hình Học giống Harry bảy phần, sau nhìn đến trợ giảng Độc Dược Học xinh đẹp với đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp. Họ đều đang mong chờ nhìn đứa con trai đáng yêu đang tươi cười của mình.

"Ronald Weasley!"

Hermione vui vẻ nhìn anh chồng nhỏ của mình đang nom nớp lo sợ đi lên. Vừa đội mũ xong mặt anh chàng liền nghệch ra rồi phát hoảng. Anh luống cuống hướng Hermione bên dưới dãy bàn Gryffindor cầu cứu. Cô nhìn anh cười rồi lại nhìn hướng vợ chồng Potter.

Ron cùng cô bên nhau lâu như vậy, dù cho không phải bạn đời cũng sẽ hiểu ý đối phương. Anh liền hỏi:'Ngài mũ, vợ chồng Potter cũng trùng sinh nhỉ?'

Chiếc mũ gật gật đầu:'Cũng vì vậy mà James so với trong ký ức của hắn trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn là cùng Severus đối đầu.'

Ron gật đầu rồi thản nhiên chờ chiếc mũ phân loại mình.

'Gryffindor.'

Mọi chuyện đúng như dự kiến, anh ổn trọng bước xuống rồi ngồi cạnh bạn đời thân yêu của mình:"Mione, em không biết lúc đó anh và Harry đã có khoảng thời gian tuyệt vọng đến nhường nào đâu."

Hermione dĩ nhiên biết đối phương đang nói về việc gì, cô chỉ cười rồi vỗ vỗ anh coi như an ủi. Fred cùng George bên cạnh thấy vậy liền bắt đầu hợp tấu:

"Ôi Ronny bé nhỏ... "

"Vậy mà lại không nhớ đến hai anh..."

"Anh đây thực sự buồn lắm đó... "

"Chúng ta xa nhau nhiều năm..."

"Em cùng Mione nhỏ bé chỉ mới có một tí ti... "

"Vậy mà thấy sắc quên anh rồi!", câu cuối cùng cả hai cố ý nói lớn khiến cả bàn Gryffindor có một số người trùng sinh cũng đều trêu ghẹo cậu. Nhưng khi giáo sư McGonagall gọi đến cái tên tiếp theo bọn họ đều trực tiếp im lặng.

"Harry Potter."

Harry đứng phía dưới nhìn xung quanh đầy thắc mắc, đồng thời hướng cha mẹ mình nhìn. Đổi lại chỉ là cái mỉm cười của họ.

Cậu bước đến mũ phân loại, đến cả Draco từ nhỏ qua lại với cậu cũng muốn nín thở. Chưa kể Pansy cũng suýt tý thì ngất mất.

Vì không có Voldemort nên vợ chồng Potter không chết, Harry đồng thời cũng có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Vì vẫn là quý tộc nên họ vẫn qua lại với các quý tộc khác, và một trong số các thế giao của họ có Malfoy,  Parkinson, Weasley và Zabini.

Đều là bạn thuở nhỏ, Harry lại không hiểu sao sức khỏe yếu ớt nên bọn họ cũng rất bảo bọc cậu. Sau khi được mũ phân loại khai thông rồi sống lại thì tình cảm khắng khít trong chiến tranh khi xưa nay lại càng thêm thân mật.

Họ hồi hộp nhìn vào cậu bé mắt xanh đáng yêu cùng mái tóc hơi dài nọ. Cậu cũng đang bối rối nhìn họ.

Cha, cùng cha đỡ đầu và Ron đều mong cậu tiến vào Gryffindor. Còn Draco, Pansy và chú Severus đều muốn cậu cùng họ tới Slytherin.

Harry hồi hộp ngồi trên ghế, khoảnh khắc mũ phân loại chạm vào đỉnh đầu cậu liền cảm thấy một cơn đau đầu. Cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt.

Harry đột nhiên mở to đôi mắt, đôi mắt xanh tươi sáng bây giờ lại trống rỗng, cậu nhìn xuống tay mình. Đôi tay trắng nõn và quần áo đều là chất lỏng màu đỏ.

Phút chốc đôi mắt mất đi tiêu cự khiến cho cơ thể cũng ngã xuống. Trước khi mất ý thức cậu chỉ còn nghe tiếng gọi hoảng hốt của mọi người.

'Harry... Là ai?'

_____

Sứa nhỏ: Thề không ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro