Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bọn họ bàn bạc cách thức giúp Alviin thoát khỏi cơ thể Harry thì tiềm thức của cậu vẫn đang chìm vào hôn mê. Những giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Harry chỉ thấy được bản thân đang đi về phía trước, nhưng dù có cố gắng cử động như thế nào đi nữa thì cũng là không thể. Thân xác của cậu vẫn cứ như có ý thức mà tự động bước đi, một lúc sau khi Harry đã từ bỏ việc giành quyền tự chủ thì mới bắt đầu nhận xét thứ trước tầm mắt.

Không gian u tối mờ mờ sương, xung quanh cậu đều là những bức tường lớn chắn ngang. Cậu nghe bản thân tặc lưỡi một tiếng rồi quay về phía sau, đột nhiên một thân ảnh đầy xương thịt thối rữa mục nát cùng áo chùng đen xuất hiện, Giám Ngục.

Cậu giật mình lui về phía sau, tay cầm đũa phép mấp máy vài chữ, nhưng có lẽ cậu đã nhận ra điều bất thường. Miệng hô lớn:"Riddikulus!"

Giám Ngục với áo choàng đen như sát thần trước mắt cậu như trở thành quả bóng xì hơi, Harry nhận thấy chính mình mang một nỗi sợ khó nói với sinh vật này. Cậu không hề thấy sợ nó, còn 'cậu' hiện tại thì có đó. Harry đưa tay ôm lấy ngực, tay như muốn vò nát thân thể của chính mình.

Theo như Harry nhận biết được từ Snape thì sinh vật này sẽ mang lại những ký ức đau khổ nhất cho người gần đó. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương mang theo sự bất lực cùng bi phẫn.

Harry cảm thấy bản thân có vẻ giống như một người đã nhận thức, hay thậm chí đối diện trực tiếp với sinh vật tởm lợm này. Có lẽ là đời trước hoặc lại là kí ức trước đây chăng?

Nhưng chưa kịp thông suốt thì Harry thấy được chiếc cốc vàng được đặt trên một bệ cao giữa giao lộ. Lúc ấy cậu thấy được một người con trai cao lớn, ít nhất hiện tại anh ta cao hơn cậu hơn một cái đầu. Trong bóng sướng mờ giọng nói của anh ta như bị tản ra khiến cậu không nghe rõ lắm, nhưng cậu nhận thấy anh đang rất hạnh phúc. Harry dường như cảm nhận được tâm trạng vui vẻ và nhẹ nhõm của chính mình qua khóe miệng đang giương lên. Cậu chạy đến bên cạnh anh, ngọt ngào gọi một tiếng:"Anh, chúng ta cùng nhau cầm lấy nó nhé?"

Người nọ như yêu chiều lại bất đắc dĩ xoa mặt cậu:"Được rồi, cậu bé của anh. Đều như ý em muốn!", nói rồi cả hai cùng nhau cầm lấy nó.

Nhưng sau đó, không có sau đó nữa.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian đó rồi, khoảng thời gian cậu đã từng đau khổ như bị thiêu sống. Nhưng ngọn lửa vô danh ấy không thiêu rụi linh hồn đau thương này, nó gặm nhấm nỗi đau của cậu, bào mòn lý trí của cậu từng ngày.

Cậu đã nhớ ra người đó. Mối tình đầu tươi đẹp, một đàn anh đáng quý, người yêu đáng trân trọng nhất!

Cậu nhớ lại những lần mới gặp, làm quen rồi lại thích nhau. Nhưng có đánh chết Harry cũng không ngờ người ngỏ lời trước lại là anh ấy, hay nói đến Harry một chút xíu tự tin cũng chẳng có. Cậu vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bàng hoàng khi ấy, bất ngờ, vui vẻ, hạnh phúc, biết bao nhiêu loại xúc cảm cứ hòa lẫn vào nhau khiến cậu rối như mối tơ vò.

Trước mắt mọi người Harry cứ thế mà rơi nước mắt, Alviin bỡ ngỡ lau mặt mình. Nhưng có vẻ là tác dụng ngược, càng lau nước mắt chảy càng nhiều. Mọi người đều lo lắng đến bên cạnh xem cậu như thế nào, Lily xoa mặt cậu:"Ôi Harry của tôi sao lại khóc?! Alviin cậu biết gì không?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lily, Alviin cũng không biết làm thế nào. Chỉ lắc đầu vài cái rồi thân thể vô lực ngã xuống. Draco thấy vậy thì cuống cuồng cùng mọi người đỡ lấy thân thể vô lực đó của cậu.

Draco sốt sắng tới mức trước mắt mọi người vỗ bem bép vào khuôn mặt trắng nõn:"Harry, tỉnh tỉnh!", hành động có thể nói là bạo hành của cậu khiến James có chút không bằng lòng. Anh túm lấy tay cậu ta:"Này, đủ rồi đó! Cậu đang đánh chính là con trai chúng tôi!"

Draco có chút vô lực, nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi. Ngay sau đó Hermione lại reo lên:"Harry, cậu tỉnh..."

Chưa vui mừng bao lâu thì nàng nhận thấy ánh mắt của cậu, ánh mắt vô hồn mà cô đã không thể quên khi ấy. Harry dường như vẫn chưa định thần trở lại, cậu ngơ ngác nhìn về khoảng không vô định, nước từ trong hốc mắt cứ thế bất giác tuôn ra.

"Anh...", Draco đứng ngay bên cạnh đó nghe thấy liền không hiểu ra sao, ngay lập tức liền thấy Harry vẫy vùng khỏi tay bọn họ.

"Harry, em sao vậy!", Snape bấy ngờ lên tiếng. Nhưng có lẽ anh không biết Harry chỉ phản ứng với cái tên 'Potter', còn 'Harry' từ trong miệng Snape là một từ quá đỗi xa lạ với cậu.

Mặc kệ Harry vùng vẫy Tom vẫn cố chấp không cho cậu thoát:"Harry, em muốn làm gì?!", nhưng cậu bé trong vòng tay càng vùng càng mạnh khiến cho bọn họ vì lo lắng mà không dám siết chặt hơn. Hermione thấy chuyện này có chút bế tắc liền xoa xoa hai bên thái dương:"Bây giờ chúng ta tạm thả cậu ấy ra xem, bây giờ càng siết chặt chỉ khiến Harry bị thương! Chúng ta cứ việc chạy theo cậu ấy là được mà!"

Cô nàng dứt lời thì ba tên đàn ông kia cũng từ từ thả lỏng, ngay lúc đó Harry dùng sức đánh bật bọn họ chạy ra ngoài. Nhóm người Hermione cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhìn Harry băng băng chạy trên đường cả bọn đều thắc mắc một đầu. Rốt cuộc cậu ấy muốn đi đâu chứ? Nhưng đáp án cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt bọn họ, bây giờ là giờ ăn nên học sinh đều tập trung tại đại sảnh đường.

Harry không do dự chạy ào vào, ánh mắt đầy nước nhìn quanh dãy bàn Hufflepuff. Ngay khi ánh mắt chạm đến mái đầu nâu đỏ của một người con trai cao ráo, nước mắt lại như vô ý thức mà tuôn như thác. Tay chân cậu bắt đầu loạng choạng, nhìn đến bóng lưng của đối phương khiến cậu rất kinh hỉ.

"Ced...", Cedric ngồi trên dãy bàn ăn, anh cũng đã thả tâm trí bay theo gió trời nên Harry xông vào anh không hề nhận thức. Khi nghe được tiếng gọi mơ hồ của cậu anh mới chợt giật mình:"A? Mình hình như lại bị ảo tưởng?", anh lắc đầu vỗ trán phủ định việc vừa rồi, nhưng nhanh chóng Harry lại gọi thêm một tiếng:"Anh Ced!"

Tiếng thủ thỉ nỉ non quen thuộc ấy, khi em ấy vui, kể cả khi buồn. Cái tên anh luôn là điều khiến em ấy vực dậy, Cedric quay phắt người lại, đôi mắt thất kinh mở to:"Harry?", sau khi nhìn thấy người đối diện mình nước mắt đầm đìa liền làm một trận kinh hoảng.

"Harry, em sao vậy? Sao lại khóc? Chúng ta nói chuyện nhé, Harry à, sao em tại khóc đến như vậy?", lũ trẻ chiếu mới Hufflepuff cùng mọi người xung quanh trố mắt nhìn 'Hoàng tử Hufflepuff' thất thố biến dạng trước mặt. Bao nhiêu cô gái thầm thích anh cũng theo gió đem tấm chân tình này trở về với cát bụi.

Nhưng Cedric nào có nhận thấy bản thân anh đã thành cái dạng gì trong mắt mọi người? Điều anh quan tâm nhất chính là bảo bối tâm can của anh lại khóc đến khiến anh đau như vậy, đôi tay thon dài ôn nhu vuốt lấy mặt cậu:"Ngoan, anh ở đây mà!"

Mọi người trong sảnh thấy một màn cẩu lương lâm đầu thì liền nháo nhào cả lên, không ngoại trừ bàn giáo viên cũng đang xông xáo hóng chuyện. Bọn người Draco đuổi đến nơi thì nghiến răng nghiến lợi. Tom lập tức có ý định chạy đến tách hai con người đang đằm thắm này ra, nhưng sau đó cả ba, dù là hai người nào đó còn chưa kịp động thủ liền bị một cái bùa trói chặt đến không thể di chuyển.

Lúc này mọi người thấy được Harry òa khóc lớn, cậu nhào vào lòng Cedric thút thít:"Em xin lỗi, Ced, em không nên cùng anh cầm nó! Đáng ra kẻ chết...", Harry chưa kịp dứt câu Cedric đã dùng miệng mình chặn lại những thông tin không cần thiết.

Đại sảnh đường đã nháo nay còn đặc biệt khuấy động hơn. Các em gái xinh xắn đau thương nhìn tình đầu một cùng tình đầu hai của mình đang hôn nhau thắm thiết. Draco lườm bọn họ muốn cháy mắt, nhưng tiếc là cậu không thể mở cả miệng chứ không riêng gì cử động.

Cedric đột nhiên nhận thấy mọi việc có chút không ổn, anh ôm lấy Harry bé tí vào trong lòng:"Em xin phép!", dứt lời liền chạy như bay biến mất.

Snape khuôn mặt thâm trầm nhìn vào chỗ ngồi bạn nãy của Cedric, nếu có thể cái ghế kia sẽ có một cái lỗ lớn tượng trưng cho cái nhìn của vị giáo sư độc dược nọ.

__________

Tiểu kịch trường.

Harry và các sắc thái biểu cảm!

Khi vui vẻ: Anh Ced!

Khi buồn bã: Anh...

Khi ... À... Ừ thì: ...

Sứa nhỏ: Xin lỗi mấy bồ nha, dạo này sắp đi học nên cũng không rỗi lắm để đăng chương :'3 Hy vọng mấy bồ thông cảm cho tui nha :3 iu mấy bồ:333 Truyện chỉ đăng ở w a t t p a d.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro