Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng âm u ẩm ướt, người thanh niên cao gầy cầm trên tay một chiếc đũa phép. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm những loại ngôn ngữ quái dị.

Giờ đây khi căn phòng nương nhờ theo ánh nến mà sáng lên, khi ấy mới nhìn thấy dưới chân hắn có một cỗ thi thể. Người nằm dưới đất khuôn mặt đã trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Tuy vậy vẫn có thể xác định ngoại hình thuộc hàng nổi bật, tóc đen dày, mũi cao thẳng. Bên dưới thân ảnh đó lờ mờ lấp lóe một trận pháp ngoằn ngoèo méo mó.

Ánh sáng màu ám khí lập lòe bất định, nó liên tục muốn quấn lấy thân thể phía trên. Thanh niên đang đứng nọ đột nhiên khụy xuống, hắn liên tục lay nhẹ người đã ngưng thở trước mắt mình.

"Joe, em tỉnh lại đi!", gọi một tiếng vẫn không thấy người nọ tỉnh lại, hắn liền trực tiếp ôm người vào trong lòng. Nhưng có lẽ nhiệt độ thấp của cơ thể khiến hắn giật mình suýt làm rơi người nọ.

"Em à, em lạnh quá. Chúng ta về nhà nhé, về nhà có lò sưởi, có chăn lông, còn có anh ôm em nữa. Sẽ rất ấm.", hắn liên tục thủ thỉ với người trong lòng. Nước mắt không biết từ khi nào cũng bất giác rơi.

"Em nói muốn xem Alviin và Jey kết hôn mà? Còn có muốn đem họ về sống chung nữa, trước đây anh không đồng ý, nhưng giờ chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì đều cho em tất! Có được không, Joe?", đến cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà gào khóc. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc của hắn vang vọng, tiếng gào thét của loài hung thú khi bị dồn vào đường cùng.

"Joe... Joe Joe Joe!", giọng nói trầm khàn nghẹn ngào nỉ non tên người yêu dấu của hắn. Thân thể cuồng loạn phát điên, đôi mắt đen thăn thẳm chỉ còn lại tơ máu dày đặc.

Hắn tự tay giết chết người mình yêu, cũng tự tay hủy hoại chính mình.

_________

Harry trong cơn mê mang chợt mạnh mẽ bật người dậy. Nhưng vì nằm trên bàn nên không may mắn, tác động lớn khiến nó ngã xuống.

Rầm, một tiếng thật lớn mọi người từ bên chỗ Arly và Percy mới chú ý đến cậu. Lily hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu, giọng nói dịu dàng đầy sốt sắng:"Harry, ôi Merlin con không sao chứ?", nói rồi liên tục sờ khắp nơi kiểm tra thân thể cậu.

Lúc này Harry mở to mắt đẩy cô ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc lên tiếng:"Lily Evans?", Lily nghe thấy tên mình trong miệng con trai lại như người xa lạ thì ngơ ngẩn. Cô luống cuống dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu:"Ôi Harry, con lại làm sao thế!"

Mọi người trong phòng cũng bắt đầu lo lắng vây quanh cậu. Nhưng Harry không hề quan tâm đến họ, xong lại nhìn đến hai người trong suốt, Arly và Percy.

"Hai người còn sống!", nói xong đẩy mọi người trước mặt mình ra tiến tới chỗ họ. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ứ đầy nước mắt:"Em cứ ngỡ hai người...", nhưng chưa nói hết câu cậu đã nhận thấy bản thân không thể nào chạm vào hai người đối diện. Trên mặt lộ rõ biểu tình hoang mang:"Sao lại thế này!"

Ngay sau đó Draco ở phía sau không nhịn được mà kéo cậu lại:"Harry, cậu làm sao vậy?!", nhưng đáp lại cậu ta chính là ánh mắt chứa đầy nghi vấn của Harry. Cậu ngập ngừng hỏi:"Harry? Ý cậu là Harry Potter?"

Nhìn Harry tự chỉ vào chính mình rồi khủng hoảng, sau đó dùng vô trượng chú biến ra một chiếc gương. Nhìn trong trực tiếp trợn to mắt há miệng như thể khủng bố lắm.

"Cái gì thế này?!", Harry ném chiếc gương trong tay đi, sờ khắp mặt mình. Thậm chí ngay sau đó trước mắt mọi người ý định cởi hết quần áo ra, nhưng chỉ mới cởi xong nửa thân trên liền trước ánh mắt thèm thuồng của ai đó mà nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân.

Từ trên mặt ai đó liền nhanh chóng vụt qua biểu cảm bất mãn.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cơ ngực, à không, là cơ bụng phẳng lì mềm mại kia thì hắn đã có một loại tâm lý đau đớn chấp nhận. Đây không phải là thân thể của hắn, hiện tại chính là Harry Potter!

Hắn dùng tay ôm mặt ngồi thụp xuống:"Là tôi đây, Alviin Vincent!", lúc này nhóm người Hermione mới bất ngờ mở to mắt.

"Cậu... Anh là Alviin Vincent?! Vậy Harry đâu!", Hermione sốt sắng chạy đến hỏi.

Alviin dùng hết công suất não, nghĩ nghĩ một hồi:"Tôi nghĩ, cậu ấy chắc hẳn vẫn đang hôn mê..."

Tom bước lên nhíu chặt chân mày hỏi:"Ý ngươi là sao?"

"Là thế này, ta cùng cậu ấy vì một loại trận pháp mà tạm thời sống chung trong một cơ thể. Và đây là lần đầu tôi thức tỉnh trong cơ thể này. Mảnh linh hồn của tôi hiện tại chỉ có phần ký ức lúc đi gặp Sulian, có lẽ lúc đó trận pháp đột nhiên bộc phát khiến linh hồn tôi lúc chết và linh hồn của Harry dính lại với nhau. Do vậy tôi mới ở đây bây giờ.", Alviin lại vuốt cằm tiếp tục đưa ra các khả năng có thể xảy ra:"Thật ra không chỉ trên người tôi mà còn có những người khác cũng có một loại pháp trận tương tự, và có lẽ sau một thời gian dài họ sẽ có thể sống dưới dạng linh hồn khi vô tình hai mảnh hồn tiếp xúc gần với nhau. Tôi cũng vậy, vì quyển nhật ký nên tôi cũng thức tỉnh."

Sau đó Hermione thông minh tiếp lời:"Nhưng khác ở chỗ anh bám vào vật sống còn họ bám vào vật chết nên mới như vậy?", Alviin gật đầu.

Sau đó mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng chuyện tiếp theo lại chính là tách Alviin ra khỏi Harry. Nếu hai bọn họ cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách.

"Thực ra có, nhưng mảnh hồn của tôi cần bạn đời thu hút mới có thể thoát ra...", ngay sau đó khoảng không gian rộng lớn chìm vào tĩnh lặng. Sau đó Alviin bất đắc dĩ nhìn bọn họ:"Cũng không phải do tôi muốn, chủ yếu là tôi sợ bọn họ cũng bị thế này nên mới chọn trận pháp kiểu này!"

"Ai có mà ngờ người dính chưởng lại là tôi đâu...", Alviin sầu khổ ôm mặt. Hắn thực đáng thương, bạn đời chưa có, tỏ tình chưa kịp thì lấy đâu ra một bạn đời? 

Nhìn hắn sầu muộn như vậy thì Arly cũng nhẹ nhàng an ủi:"Ngươi ấy hả, mau dùng bộ dáng này đi tỏ tình Jey. Thể nào cũng thành công cho xem.

Nghe Arly nói xong Alviin lại càng muốn khóc. Người khác tỏ tình một phát ăn ngay, hắn tỏ tình mười lần tròn chục bị hiểu lầm là đang đùa giỡn. Cứ thế đối tượng nọ cứ chai lỳ mà không thèm đáp lại.

Nhưng Alviin nào có biết hắn tỏ tình không bao giờ thành công nguyên do không phải tại hắn. Chuyện là Joe liên tục tiêm nhiễm vào đầu Jey một loại khái niệm được gọi là 'Khi Alviin tỏ tình với em nhưng xung quanh lại có bọn người Sulian thì đó nhất định là đang đùa giỡn em!'. Nào có ngờ Jey cũng cảm thấy với tính cách của Alviin chắc chắn sẽ chọn thời gian địa điểm thần không biết quỷ không hay tỏ tình nên cũng gật đầu.

Mà lại càng không ngờ trên người Alviin luôn có thiết bị định vị nên căn bản là trốn không thoát. Cũng vì thế mà dù có trăm ngàn lần tỏ tình thì Alviin vẫn sẽ mắc phải cửa ải to lớn mang tên 'Anh vợ'.

Jey thích hắn, nhưng lười yêu đương nên cũng chẳng thèm suy xét nhiều. Nhưng đổi lại là Harry Potter, thần tượng số 'dách' tỏ tình thì dù có lười cỡ nào nó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này.

Càng nghĩ Alviin càng đau như muốn khóc.

______

Tiểu kịch trường.

Snape: Hình như...

Draco: Nội dung...

Tom không mũi hiện đã có mũi: Thiếu thiếu cái gì đó...

Sứa nhỏ: Gì? Thiếu gì cơ?

Alviin: Thứ mà ngươi không có!

Sứa nhỏ: Thiếu tiền à? Các ngươi đều là đại gia, thiếu đếch gì!

Sulian: Nâu nâu nâu, thứ ngươi thiếu chính là tình yêu!

Sứa nhỏ: Bây giờ ta dứt khoát cho ngươi trở thành góa phụ, không cần tiếp tục diễn nữa!

Sulian: Oa oa oa, Joe à có con ế nó dọa anh!

Sứa nhỏ: ... Mẹ nó>:/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro