Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric thực sự không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Anh đã hôn Harry ngay trước mắt mọi người, có cả tình địch của anh. Được rồi, đối với mọi người thì nó có vẻ không quá tệ.

Nhưng với một số người thì có, trước kể đến Ron và Hermione đã từng phản đối việc anh cướp mất người bạn thân của họ đi. Với những người mang theo chủ nghĩa 'ngoại bất nhập, nội bất xuất.' thì việc anh xuất hiện trong các buổi gặp mặt của họ là điều không thể tha thứ. Chưa kể đến hiện tại ông bà Potter cũng sẽ không tha cho anh.

Cedric ôm Harry mà lòng thở dài thườn thượt. Anh nhìn đến cậu bé đã say ngủ trong lòng thì có chút suy tư.

Thực tế mà nói thì có đôi lúc anh chẳng mong Harry nhớ lại chút nào. Nhưng nỗi đau xé tim ấy, anh không muốn cậu chịu đựng, càng không muốn cậu vì nó mà đau khổ. Sự ra đi của anh là điều đến anh cũng không ngờ đến. Cuối cùng anh chỉ hy vọng Harry có thể buông bỏ thay vì giữ nó trong lòng.

Anh thà 'chết' đúng nghĩa còn hơn phải để Harry đau khổ.

Ngồi hóng gió bên bờ hồ một lát, anh ôm lấy thân ảnh nhỏ trong lòng đứng lên. Đôi chân di chuyển nhanh chóng lại ổn trọng đi đến bệnh thất, đó có thể là chỗ duy nhất mà anh không bị úp sọt. Nhưng đó vẫn là nếu anh không gặp ai trong số những cái tên không nên gặp trong tháng tới.

Nhưng có mơ Cedric cũng không ngờ tình địch mà anh tính ra lại trồi thêm một khuôn mặt anh nghĩ không đến. Sau đó các tiết học độc dược Hoàng Tử Hufflepuff liên tục bị làm khó. Chỉ là chuyện của tương lai ít nhất để khi đến rồi lại hẵng nói.

_______

Trong mơ Harry liên tục bị những gông xiềng xích lại. Harry biết rõ, cậu lại mơ thấy những chuyện của kiếp trước. Lần này cậu cũng có thể tĩnh tâm mà eo hẹp quan sát xung quanh.

Đôi mắt của cậu lúc đó hầu như chỉ đưa mắt đi chút ít nên cũng khiến cho Harry gặp chút khó khăn. Không biết lúc đó cậu đang nghĩ gì nhỉ? Thất thần đến lâu như vậy. Vừa dứt lời bên tai cậu đã vang lên tiếng va chạm chả những đồ vật bằng sứ.

Choang một tiếng, sau đó lại là cảm giác đau đớn trước ngực áo. Cậu thậm chí từ khi đồ vạt kia rơi xuống cùng lúc này đều không hề có tí nào phản ứng. Harry chỉ biết cố gắng làm sao căng tai lên nghe được những gì hữu ích hơn dăm ba câu chửi rủa của hắn. Nhưng có lẽ ông trời đã không nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhưng đòn đánh cứ liên hồi vang lên bên tai cậu.

Thậm chí đến một câu hắn cũng không thèm nói với cậu. Harry bực dọc, cậu không hiểu nổi vì cái gì mà cậu phải ở đây chịu đòn nữa. Nhận thấy tầm mắt bắt đầu nhòe đi Harry cũng thôi ý định tìm hiểu thêm gì đó, bất ngờ chính lúc này khi tiếng xung đột giữa Sulian và một ai đó tóc trắng vừa xông vào thì Harry đã mất đi ý thức.

'Lại là người nào đây?'

________

Draco bực tức dẫm nát đám lá cây dưới chân mình, tâm trạng rối bời bực dọc. Anh hồi tưởng lại câu chuyện ban nãy, khi Cedric vừa đi khỏi đại sảnh đường.

Ngay khi Draco định đuổi theo nhưng tay chân bị trói chặt khiến anh nằm yên mặc người sắp đặt. Dĩ nhiên hai người còn lại vẫn cùng chung số phận với anh. Bọn họ ra khỏi đại sảnh cũng là lúc Draco xung máu. Tâm trạng anh ức chế hơn bao giờ hết.

Anh thích Harry từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng muốn tìm mọi cách thu hut sự chú ý của cậu. Nhưng có vẻ cách làm của anh thực sự cực đoan, anh muốn Harry nhớ về anh, dù cho là thế nào, dù có là ấn tượng xấu cũng được. Ít nhất vãn là một vị trí trong lòng cậu ấy, còn hơn chỉ là một kẻ vô danh lướt ngang qua cuộc đời em.

Anh ôm đầu rên rỉ:"Harry...", khóe mắt anh đỏ au, giọng nói có phần nghẹn ngào. Có mấy ai giữ vững sự bình tĩnh khi biết người mình yêu thuộc về người khác chứ.

Draco cố gắng lê bước chân đi, cứ vô ý đi mãi như vậy cho đến khi tới bệnh thất. Chỗ này có lẽ sẽ có dược ổn định tinh thần cho anh. Nhưng bất ngờ anh nhìn thấy Harry, cậu nằm trên chiếc giường trắng muốt, hơi thở đều đều ổn định.

Anh đi tới bên cạnh giường cậu, đôi mắt xanh xám nhíu lại đầy bất mãn:"Harry Potter chết tiệt, em nghĩ em là cái thá gì mà lại khiến tôi phải vẩn vơ mãi thế này chứ?! Em nghĩ mình là trung tâm thế giới chắc?", nói xong anh lại thả lỏng cơ mặt, thân mình ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh:"Ừ đúng rồi, em vốn là trung tâm của mọi sự chú ý, làm sao có thể nhìn thấy một con người chỉ dám nấp sau bóng em chứ? Harry à, ít nhất tôi muốn mình có thể nhìn thấy em cho đến cuối đời. Bất kể khi em không thuộc về tôi..."

Khi Draco rời đi, một bóng đen liền xuất hiện ngay bên cạnh giường bệnh của Harry. Máu tóc vàng cùng đôi mắt đen láy trông như bảo vật lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Anh cúi người:"Harry, cậu rõ ràng biết anh ta yêu cậu... Chỉ là trong thâm tâm cậu không muốn mất đi nên không tiến tới chứ gì?", dứt câu liền quay mặt đi.

"Cứ tiếp tục giả vờ đi!"

__________

Snape cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra cứ như thể trong mơ. Rõ ràng những năm cậu học ở Hogwarts hắn luôn dán chặt mắt vào người cậu, ấy vậy mà ngay khi hắn không biết bọn họ vậy mà đã xác định quan hệ.

Snape cũng không rõ cảm xúc hắn dành cho Potter con kia là cảm xúc nhất thời, là nhầm lẫn, hay là điều hắn không hề nghĩ tới nhất.

Hắn cảm thấy bản thân thực sự rất mâu thuẫn. Lần đầu nhìn thấy cậu hắn đã không ngừng âm thầm dè bỉu cậu, chỉ vì Harry có bộ mặt gần như đúc ra từ Potter cha. Nhưng anh lại nhiều lần cứu lấy nó vì đôi mắt của nó giống hệt với ánh sáng của đời anh, Lily.

Nhưng rồi sao? Khi giật mình nhìn lại thì anh đã không còn loại xúc cảm chán ghét dành cho Harry nữa rồi. Nhưng cũng chính vì khuôn mặt khi lớn đột ngột có hơi hướng giống với Lily khiến hắn nghĩ bản thân vẫn chỉ đang mộng tưởng về một Lily, một Lily vẫn sống.

Khi ấy hắn đã thực sự bối rối, hắn không biết liệu mình có phải đang nhớ tới Lily hay không nữa. Mắt chỉ càn nhắm lại thì hình ảnh Harry sáng sủa cười tươi liền hiện lên trước mắt hắn. Hắn không nhớ tới đôi mắt lục bích khiến hắn trầm mê ấy nữa, cái nhớ khắc cốt ghi tâm là nụ cười của thiếu niên trẻ tuổi. Lúc này hắn thực sự sợ rồi, sợ mình không còn yêu Lily, sợ một khi thứ tình cảm không nên có này bị phơi bày sẽ nhận lại sự chán ghét của cậu. Hắn không muốn!

Nhưng đúng là câu chuyện đều đi theo ý hắn, đến lúc hắn chết vẫn không ai biết được những tâm tư nhơ nhuốc này của hắn. Cuối cùng cũng chỉ ích kỷ xin em một cái nhìn, nhưng cũng vì đó mà hắn đã khắc trong lòng em một nỗi đau sâu sắc.

________

Sứa nhỏ: Xin lỗi mấy bồ :'((( dạo này bận học hành không có ra chương được:'((( hiện tại cũng đang bí ý nên chương chắc sẽ rất lâu mới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro