Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đi trong hành lang, cậu cứ đi mãi như vậy cho đến khi thấy được một bờ hồ, là Hồ Đen. Cậu ngồi xuống gốc cây gần đó, khuôn mặt ngẩn ngơ suy ngẫm.

Harry luôn cảm thấy bản thân rất thiếu hụt tình yêu, nhưng chính từ những hành động của mọi người cậu lại không cảm giác như thế. Harry cảm thấy bản thân được mọi người yêu thương rất nhiều, có cha mẹ yêu chiều, bạn bè thân thiết cùng các vị giáo sư hiền hậu. Cậu không cảm thấy mình thiếu thứ gì. Nhưng chính trái tim cậu đã phản kháng lại suy nghĩ đó, nó luôn khăng khăng khẳng định rằng cậu là một tên nhóc thiếu thốn tình yêu và sự che chở.

Cậu nằm vật ra trên nền cả xanh mướt, bầu trời tháng mười không trong xanh như những tháng mùa xuân, nó có chút ảm đạm và u tối. Cái lạnh của mùa đông đã bắt đầu hoành hành, gió lạnh thổi qua mái tóc rối bù của cậu, Harry đánh một cái hắt hơi. Cậu lấy tay dụi dụi cái mũi nhỏ đã ửng đỏ, trông cậu hiện tại không khác mấy so với mấy bé mèo đen.

"Dudley... Durleys sao. Một cái tên chưa bao giờ được nghe qua, liệu Hermione có biết không nhỉ?", Harry luôn không nhận ra trong vô thức cậu rất tín nhiệm cô phù thủy vạn sự thông Hermione. Cậu dụi dụi mắt mấy cái rồi bật người dậy, dù sao thì muốn tìm manh mối nhất định phải nhấc cái thân lên mà vận động.

Xong ngay sau đó Harry lại nằm vật xuống:"Biết tìm ở đâu chứ...", xong Harry đột nhiên nhớ đến manh mối của bản thân nằm ở những lần hôn mê, đột nhiên một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu cậu.

'Một cái Stupefy (bùa choáng) thì thế nào nhỉ?', suy nghĩ vừa dứt mạch đũa phép đã chĩa thẳng vào đầu.

"Stupefy!", sau đó thân thể mảnh khảnh liền êm đẹp mà ngã xuống. Một bóng dáng thanh niên từ phía sau cây đại thụ bước ra. Mái tóc màu vàng hơi gợn sóng cùng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, nếu Harry vẫn còn tỉnh táo cậu nhất định nhận ra, đây là Jey Miollon, người đang bị các Tử Thần Thực Tử truy đuổi bên trong lâu đài.

Anh ta đi đến bên cạnh cậu, các đột ngón tay thon dài trắng nõn, thậm chí còn có chút trong suốt lượn lờ trên sống mũi cao thẳng tắp của Harry, ánh mắt có chút mơ hồ rồi hôn lên khóe miệng cậu một cái, không lâu sau đó lại tiếp tục hôn khắp mặt cậu. Nào trán, rồi má, cằm cho đến mũi đều kín chỗ, chỉ riêng môi lại bị tránh né. Anh ta thỏa mãn cười thật tươi rồi dùng tay cố bẹo má của cậu:"A, tiếc thật đấy, không thể chạm được!"

Lúc này bàn tay anh ta mới hoàn toàn lộ rõ. Các ngón tay không phải trắng nõn mà là trắng bệch hệt như người hết, khi chạm đến má của Harry tay anh ta liền xuyên qua, có muốn cũng chỉ có thể vờ như chạm được. Cơ thể anh lúc này không khác gì mấy hồn ma lang thang trong Hogwarts, chỉ khác ở chỗ trông anh ta không xám xịt một màu như chúng. Anh cố gắng cảm nhận phần linh hồn của cậu, một phần linh hồn bị chủ thể bỏ rơi trên người Harry.

Anh ta u buồn nhìn vào khuôn mặt say ngủ của cậu. Hàng mi mảnh dài cong vút, mũi cao, môi mỏng hồng nhạt, da rất trắng mịn, hoàn hảo. Jey biết khi đôi mắt kia mở ra có bao nhiêu sáng chói, có bao nhiêu là hút người. Nhưng ánh sáng của đời anh vốn không phải nó, cả đời càng không thể là nó. Dù cho anh đã từng cố quên, nhưng kết cục vẫn là càng sâu đậm.

"All, đôi lúc em hận anh chết đi được. Đôi khi chỉ muốn anh và em mãi mãi, vĩnh viễn cũng đừng hao giờ gặp lại nữa!", anh ngước mắt lên trời, đôi mắt đen to tròn trong veo ngập nước:"Anh là tên khốn ích kỷ, em bảo là không được giết anh ta! Không có bảo anh chết trong tay anh ta, cũng không hề nói anh phải bảo vệ... Một người...", nói đến đây anh im bặt. Lời tiếp theo anh không nói, cũng không muốn nói ra. Mọi chuyện thật khốn khiếp, nó cứ luôn dồn anh và đồng bạn vào góc kẹt.

Anh ta thở dài, nước mắt cũng nhịn được mà không rơi xuống. Anh nhìn về phía xa xa mỉm cười rồi biến mất không một tung tích.

__________

Lúc này Lucius từ bên ngoài đi vào, trên tay anh ôm theo một thân người mảnh khảnh nhỏ bé, là Harry. Cậu ngất đi bên Hồ Đen và được Lucius đang truy tìm Jey phát hiện. Hắn ta khá hoảng sợ khi nhìn thấy Cứu Thế Chủ nằm một đống như xác chết ở đó, nếu không phải Harry còn thở thì hắn đã tính luôn tới chuyện mua nhà ở đâu sống vì bị Chúa Tể truy nã rồi. Hắn ta đẩy nhanh cước bộ chạy vào khu sách cấm, phu nhân Pince biết chuyện nên cũng không ngăn cản, hắn thuận lợi bước vào.

Ngay từ giây đầu tiên hắn đã nói lớn:"Draco, Cứu Thế Chủ của con ngất ở bờ Hồ Đen!", xong liền vô trách nhiệm bỏ đi. Draco nhìn đến cậu nhỏ đáng yêu như mèo con trong lòng mà có chút nóng mặt, số lần hắn cùng Harry tiếp xúc thân mật chỉ đến trên đầu ngón tay, nhờ cha mà nó đã lên tới đầu ngón tay của bàn tay thứ hai rồi.

Trong khi Draco ngơ ngẩn nhìn Harry trong tay mình thì Hermione đã bình ổn lại cảm xúc. Cô nàng dùng ngón tay day day hai bên thái dương:"Em không sao, Ron!", sau đó cô lại gọi:"Draco đưa Harry đến đây, cậu cùng Zabini và Pansy đi gọi mọi người đến. Tôi có chuyện cần nói!"

Draco nghe đến đây liền bất mãn đưa Harry cho Ron, sau đó cậu chàng chạy đến chỗ hai người bạn thân, bảo họ cùng đi gọi mọi người. Một lát sau Tom đã xuất hiện trước mắt bọn họ, anh hỏi:"Gọi ta có chuyện gì?"

Hermione ngay lập tức mặc kệ lời hắn nói:"Jey Miollon đâu? Ngươi vẫn chưa tìm được anh ta!", cô nàng ngay tắp lự khẳng định chuyện Tom vẫn chưa hoàn thành việc của mình. Hắn nhún vai tỏ vẻ không biết gì, lại dùng tay hất tóc mái ra phía sau:"Cô giỏi thì tự mình tìm xem!"

Hermione liếc hắn một cái, cô nhìn quyển nhật ký trên tay rồi lại nhìn đến Tom như nhớ ra gì đó. Cô nhanh chóng lục lọi não bộ của chính bản thân, cố nhớ lại suy nghĩ vừa vụt qua đầu mình.

Nhật ký, Tom Riddle, Tom Marvolo Riddle!

Trường Sinh Linh Giá!

Cô túm lấy áo của Tom, sốt sắng hỏi:"Ngươi mau nói, Trường Sinh Linh Giá có thể đem cảm xúc của người tạo ra nó chuyển dời đến cho người chạm vào nó, hay đọc nó không?", Tom có chút ngẩn người. Hắn đẩy nhẹ cô ra phủi phủi lớp áo đã bị nắm đến nhăn nhúm trước ngực, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:"Có thể."

Lúc này Hermione như nhận ra gì đó, cô lục lại những cuốn sách mà bản thân đã từng kiểm kê. Trong đó lấy ra một quyển có tên 'Dark Things', cố gắng lật thật nhanh. Suýt một tý nữa thì những trang sách đã rách mất.

Trong khi đó James và Lily cũng đã về đến nơi, họ nhìn đến Hermione vẫn đang thảng thốt mở to mắt nhìn vào trang giấy với tiêu đề 'Memories'. Miệng cô há hốc:"Là nó, tôi hiểu quyển nhật ký này là gì rồi!"

__________

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Xin phép được phỏng vấn anh trai xấu số cho đến khi chết vẫn chưa được hôn người mình yêu.

Alviin: ...

Jey: ...

Draco: ...

Tom: ...

Snape: ...

Sứa nhỏ: ...? Các ngươi-

Đồng thanh: Ngươi lại nói xem là lỗi của ai!

Sứa nhỏ: Ách? Là ta sao? Không phải, đấy là nhân cách thứ N của ta! Ta vô can, có trách thì trách các ngươi xui xẻo! Lại nhìn đến Cedric đâu có bị như các ngươi, cả Joe và Sulian cũng đều không có xuất hiện!

Jey: Thế ngươi lại nói ngoài số ít đó còn ai nữa sao?

Sứa nhỏ: ... Ta chỉ định bêu xấu mỗi Alviin, là lỗi của các ngươi khi tự ý chen vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro