Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione lập tức đọc lên dòng chữ trên giấy. Trang giấy ố vàng sứt sẹo cùng dòng chữ viết tay mất trật tự:"Cách để lưu lại 'bản thân' sau khi chết đi! Một loại cấm thuật có bản chất gần giống với Horcrux (Trường Sinh Linh Giá, nó có thể giúp người thi chú gần như bất tử, nhưng mặt khác nó không khiến cho các vật dụng thi chú 'Memories' thực sự chứa đựng linh hồn, mà là vật chứa kỷ niệm. Nó khiến cho người tiếp xúc cảm nhận được cảm xúc của người thi chú. Và nó không có ảnh hưởng xấu như Trường Sinh Linh Giá, hơn cả nó giống như chú thuật cất chứa kỷ niệm.", Hermione đọc tới đây liền nhíu mày, có lẽ người viết ra quyển sách này là người khá lằng nhằng:"Nó được gọi là cấm thuật sở dĩ nó là phép thuật gần với sự bất tử, chỉ thế thôi!"

Hermione đọc xong thì Ron cùng mọi người đều rơi vào trầm tư. Một phép thuật có lợi như vậy được liệt vào sách cấm quả thực có chút khó hiểu. Nó giống với Horcrux nhưng lại không có tác hại như thế, đồng thời cũng có lợi ích. Nếu thế thì tại sao?

Cô nàng vạn sự thông bắt đầu khó hiểu, cô lật từng trang sách nhưng sau đó liền phát hiện sự bất thường:"A? Cấm thuật này không có cách thực hiện?", Draco gần đó liền đầu đầy nghi hoặc nói:"Là không thể hay là không có cách thức thực hiện bên trong?"

"Là không có cách thực hiện, không có mép bị xé hay hư hại gì. Chờ tôi một lát!", Hermione dùng một thủ thuật kiểm tra giấy được xé. Về cơ bản thì quyển sách khá mỏng nên được dùng để đóng theo cách Muggle, nếu xé trang đầu bên này thì trang của đầu bên kia sẽ bị lỏng hoặc trực tiếp rơi ra. Nếu thế thì có khả năng trang bên sẽ biến mất!

(Đại khái nói cho dễ hiểu thì khi mọi người xé tập mà xé tờ đơn ý, vậy thì tờ còn lại của mặt giấy đôi bên kia sẽ bị đứt ra luôn. Bạn nào hay xé tập làm nháp hay giấy kiểm tra sẽ hiểu=))) )

Hermione nhanh tay lật đến, đọc một lúc thì cô nàng nhíu mày:"Quả nhiên, có người đã xé nó đi."

Draco lúc này mới ngộ ra:"Ô, thế bị cấm hẳn là do cách làm vô nhân tính của nó khác với kết quả màu hồng nó mang lại sao?", Hermione nghe xong có chút cạn lời:"Có thể nói là như thế."

Xong cô nàng đưa quyển nhật ký cho Ron, cô không rõ tác dụng cảm xúc của quyển sách liệu có vơi dần hay gặp trục trạc gì hay không:"Ron, anh lại đây đọc nó...", nhưng sau đó cô nàng lại như nghĩ ra gì đó chuyển nó sang cho Tom:"Ta nghĩ ngươi đọc thử có lẽ hay hơn!", Hermione phần nào muốn xác định nó sẽ tác động một phần cảm xúc thế nào, một phần lại muốn xem Tom khóc.

Nếu như tác dụng chính xác của nó là khiến người đọc cảm nhận, hoặc nên nói là đem theo nỗi buồn ném vào bên trong người đọc nó. Và có khả năng nó lại có tác dụng là khiến người đọc đồng cảm với người thi chú?

Cô không rõ lắm, nhưng nếu có thể quan sát được kỳ quan thế giới, Tom-cựu Chúa Tể hắc ám khóc thì dù nó là gì thì cô cũng muốn xem hơn là biết.

Nhìn Tom bắt đầu nhíu nhíu đôi chân mày rậm, sau đó nước mắt bắt đầu ứ đọng, hắn dùng tay ôm lấy ngực mình bắt đầu thở dốc. Nước mắt như được mở voan trực tiếp tuôn trào.

Hermione lúc này hiểu ra, thuật này là khiến người đọc có cảm xúc y hệt với người thi chú. Và Tom khóc trông thật buồn cười.

Nhìn nước mắt hắn liên tục tuôn rơi, môi mím chặt làm Hermione chỉ muốn cười chết. Một Chúa Tể hắc ám tiên nhiệm giết người như nghóe, ấy gậy mà bây giờ hắn lại vì bị cô bẫy mà uất ức khóc lóc.

Snape từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng này thì giật nảy người. Nếu không phải kịp bám vào tủ sách bên cạnh thì mới không mất hình tượng mà ngã xuống. Hắn chớp chớp mắt cố gắng nhắn nhó nhìn cho rõ sự kiện xứng đáng được cho là kỳ quan giới phù thủy trước mắt.

Tom tức điên người vứt quyển nhật ký trên tay xuống đất, ngón trỏ hướng Hermione mà chỉ:"Đồ chết tiệt nhà cô! Là cô cố ý để tôi xấu mặt chứ gì!", Hermione nhìn hắn đăm đăm, đôi môi khẽ nở nụ cười:"Phải, thì thế nào?", Tom ngay sau đó liền cứ thế muốn bùng nổ, nhưng James cùng Lily lại đứng sau lưng bảo kê cho cô nàng.

Snape âm thầm cười:"Ô? Vậy trong lúc ta không có mặt tại đây các vị đã tìm được manh mối gì rồi sao?"

Draco gạt gật đầu:"Vâng, cha đỡ đầu. Bọn con tìm được ít manh mối về người có liên quan đến Sulian kia. Và theo đó thì tên kia có vẻ bị phép thuật hắc ám làm mất đi lí trí, cuối cùng giết mất người mình yêu cùng những người thân, sau lại tìm cách hồi sinh họ!", Hermione cũng đồng tình bảo:"Thế nhưng hiện tại manh mối tới đây thì đứt mất, trừ phi chúng ta tìm được Jey Miollon!"

Cô nàng nhún nhún vai liếc mắt nhìn tên đàn ông thân cao mét chín nhưng lại vô tích sự:"Tiếc thay ai đó được phân công nhiệm vụ này lại không thể hoàn thành!", nói xong cô còn quay mặt hừ một tiếng rõ khinh bỉ.

Tom tức điên người quát:"Thế cô thử đi tìm tên đó xem! Hắn dường như không hề có bất cứ hành tung gì trong phạm vi mà ta đã tìm kiếm, thậm chí các Slytherin năm năm cũng đều đồng nhất không biết đến người này! Lại thêm cái thứ thân phận không hiểu chui từ đâu ra kia thì làm sao ta có thể tìm được!", Hermione cũng không thèm nghe hắn nói. Cô nâng cằm:"Sao cũng được! Chị đây không có rảnh cùng ngươi tranh luận, nói sao đi chăng nữa chúng ta cũng phải tìm được Jey Miollon, nếu không sự việc đằng sau nó sẽ vĩnh viễn là bí mật."

Lúc này đây Harry được đặt trên bàn bồn dưng có động tĩnh, tay chân cậu liên tục khua loạn xạ, miệng lẩm bẩm khó hiểu:"A,...dây leo...thoát...", Hermione nhanh chóng lục tung não bộ của mình ra kiểm tra.

Lại nhớ đến trí nhớ của Harry dần có chiều hướng khôi phục cô nàng liền nghĩ đến những sự kiện năm nhất:"Tấm lưới Sa Tăng!", nếu nói đến dây leo trong năm học thứ nhất thì chỉ có thể là sự kiện bọn họ đi vào mật thất 'giải cứu' hòn đá Phù Thủy.

Bất ngờ lúc này cậu lật người, mọi người đều đang bàn bạc nên cách khá xa cậu. Harry vì cựa quậy mà trực tiếp lăn từ trên bàn xuống. Vì tình huống bất ngờ xảy ra nên mọi người có chút hoảng chưa kịp động đũa thì cậu đã được một bàn tay vô hình đỡ lấy. Nó có lẽ là một chú lơ lửng (Wingardium Leviosa.).

Nó đưa Harry lên bàn đặt ngay ngắn rồi một bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện:"Ai cha? Sao lại nỡ để cậu bé lên bàn thế này, nếu rơi xuống mà không kịp đỡ thì phải thế nào!", xong bóng người đó lại hướng đến một bóng mờ cao cao ở phía sau:"Anh nói xem Jey thực thích cậu nhóc này!"

Trong khi hai người nọ bàn luận thì nhóm người Hermione đã trực tiếp đờ đẫn.

'Bọn họ lại là ai đây?!'

________

Sứa nhỏ: Dạo này tui bí ý quá _(:'3J L)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro