Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Harry luôn cố tránh đi mọi người để tìm hiểu chuyện của bản thân trong kiếp trước. Nhưng hầu như đều không thu được tin tức gì hữu ích, những điều Harry cần biết về chuyện cậu sống ở Muggle đều là ẩn số đối với giới phù thủy.

Năm đó sau khi đánh bại Vodelmort, Harry đã không hề công khai quá khứ bị bạo hành của cậu. Số ít người nhận thức đều bị cậu né tránh, hơn nữa có lẽ người đang né tránh là họ chứ không phải chỉ có cậu. Không hiểu từ đâu ra bản năng Gryffindor của cậu trỗi dậy, Harry liền chờ đợi khi mọi người ăn xong sẽ bám theo.

Dạo gần đây bọn họ thường không hay đến lớp, cả lớp dạy học của các giáo sư cũng thường là dạy thay. Bọn họ không hiểu vì cái gì sau giờ ăn đều biến mất, thậm chí cậu cũng không rõ lắm về lịch trình của họ. Bởi bà Pomfrey bảo cậu vẫn còn cần ở bệnh thất một thời gian để theo dõi, thêm cả cha mẹ không có ở trong hầm nên không chắc chắn khi Harry về rồi sẽ ra sao. Vì thế Harry lại nhận thêm một quả thông tin mới, gần như bọn họ không trở về ngủ.

Nhưng họ đi đâu mới được? Những lúc cậu định bám theo thì đều bị nhận ra, chỉ cần bọn họ dẫn cậu đi vài ba vòng liền lạc mất. Chưa kể bám theo ba James của cậu là khó khăn nhất. Ông từng là học sinh nhà Gryffindor, chưa kể tối nào cũng đi lượn đêm cùng chiếc áo choàng và tấm bản đồ Đạo Tặc nên khi đi theo ông Harry luôn không hiểu kiểu gì lại rơi vào mật thất, sau cùng lại đứng trước phòng học.

Được rồi, Harry không có cách xóa sự hiện diện của bản thân đi vì tấm bản đồ đó luôn hiện tên của cậu. Vậy nhất định phải có cách gì đó để bám theo họ! Lúc này Harry bực dọc chạy vào thư viện, nhưng nếu mắt cậu không mờ thì đột nhiên mọi người trong thư viện đều là người trưởng thành, loáng thoáng còn thấy có một đầu bạch kim. Harry vui vẻ chạy đến, nhưng có lẽ cậu nhầm rồi, người tuy giống Draco thật, nhưng là người trưởng thành.

Lucius nhìn thấy Harry vẻ mặt thất vọng thì đầy vẻ nghi hoặc, sau đó cậu thậm chí không nói gì mà rời đi khiến Lucius ngồi đó đần ngốc ra.

Hắn làm gì à?

_______

Trong khi đó nhóm người Hermione đang túc trực, hay nói đúng hơn là cắm trại trong khu sách cấm. Bọn họ thậm chí còn lôi cả túi ngủ và lều đến. Tuy ai đó không muốn thừa nhận nhưng quả thực đồ dùng Muggle rất tiện lợi, mặc dù nó được dùng phép biến hình để biến ra, nhưng vẫn là đồ Muggle.

Trong lúc Snape liên tục xem những quyển sách độc dược tìm manh mối thì Ron lại xem sách về những câu chuyện cấm lưu truyền ở giới phù thủy. Hermione lại lần nữa nhớ đến cô bé Luna với kho tri thức đầy đầu, có lẽ cô bé đã biết qua những thứ đó.

Bất chợt lúc này Draco làm rơi một quyển sách, cậu ta hậm hực cầm lên xem. Bất ngờ quyển sách này lại như đột nhiên xuất hiện trên tủ, bởi vị trí nó vừa rơi xuống là của một quyển khác. Phải nói sách ma thuật luôn có vị trí của riêng nó, không phải quyển nào cũng có thể vứt ở khắp nơi, vì thế quyển sách này chắc chắn chưa được kiểm qua.

Cậu ta nhíu mày lật qua lật lại cuốn sách, nó không hề có tiêu đề. Chỉ khi mở ra lại thấy được một cái tên ở góc giấy đã ố vàng, Joe Miollon. Cậu ta nhíu mày, Miollon chính là họ của người đã tỏ tình với Harry, lúc ấy hình như cậu ta nhận định anh chàng kia là người của Phượng Hoàng Xã thì phải. Nhưng nghĩ lại lúc ấy Granger hình như lại không nhận thức anh ta...

"Này Granger, cậu nhớ người tên Jey Miollon chứ?", Hermione đang ôm một chồng sách, cô nàng nghe vậy liền ậm ừ một cái:"Nhớ!"

Draco lại hỏi:"Thế anh là thuộc hội 'Gà Tây trong biển lửa' của các người sao?", Ron giãy nãy lên:"Này, là 'Phượng Hoàng Xã' chứ không phải là 'Gà Tây' mà ngươi nói!", Draco mặc kệ, cậu ta hỏi:"Có không Granger?"

Cô nàng ngẫm nghĩ một chốc, ánh mắt lại hiện lên vẻ suy tư:"Không, tôi nghĩ anh ta có nhiều phần thuộc đồng bọn của Sulian, hoặc là một người không liên quan.", sau đó cô nàng cười khẩy:"Nhưng sau giấc mơ kia của Harry thì tôi nghĩ chuyện anh ta không liên quan là không thể nào!"

Cô nàng quay sang nhìn Tom:"Vodelmort, ta cần ngươi bảo đám thuộc hạ đi lôi cái người tên Jey Miollon về đây! Dù là không biết chắc nhưng ít nhất anh ta sẽ liên quan đến chuyện này!", Tom nhún vai:"Được thôi.", dứt lời liền đẩy nhanh cước bộ bước ra ngoài.

Hermione bên trong bắt đầu phân tích chút ít:"Jey Miollon, có lẽ anh ta chỉ quen biết, hoặc cao hơn là có mối quan hệ thân thiết với Sulian. Khi Harry kể cho tớ nghe về các giấc mơ của cậu ấy thì người này còn có một người anh trai tên Joe. Chưa kể anh ta lại muốn ngăn cản Sulian hồi sinh Joe vì một lí do không rõ.", Hermione kho khan:"Tôi không ngăn cản mọi người nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt đó có hơi thiếu đứng đắn, mọi người chắc sẽ nghĩ anh ta yêu Sulian hay gì đó. Nhưng chính miệng Jey đã nói anh ta hận Sulian vì giết anh mình, hơn cả Harry nói ánh mắt của anh là là thật."

Cô thở dài một cái:"Thật ra đó không chỉ có một hai người gì đó, tớ nghe Harry nói qua còn có một người được Sulian gọi là All, sau đó giết chết.", cô nhíu chặt mày:"Có lẽ tôi nghĩ Sulian đã mắc một chứng bệnh tâm lý khiến hắn ta đột nhiên nổi điên, hoặc đã bị hắc ma pháp kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi sau khi anh ta giết người tên All thì lại vật vã gào khóc, còn nói về việc 'mọi người' đều do anh ta giết. Và khả năng cao lúc đó Jey cũng không ngoại lệ bị anh ta giết chết."

"Và Malfoy, vì cái gì cậu lại hỏi về chuyện của anh ta?", Hermione nâng mắt nhìn cậu ta, giọng điệu như thể đang tra hỏi. Draco nhíu mày đọ mắt với cô nàng một chốc rồi lại đưa hai tay đầu hàng, cậu ta cười khẩy:"Được rồi, dù sao tôi cũng không có ý định giấu diếm gì. Ban nãy tôi tìm được một quyển sách không tiêu đề, mở ra xem thì thấy được cái tên Joe Miollon nên nhớ đến anh ta thôi.", nhìn tay Hermione đang đưa ra cậu ta liền không bằng lòng vứt đến.

Khi ấy cô bảo mọi người cứ việc tiếp tục để cô tìm hiểu. James và Lily ở tận sâu bên trong tìm những quyển sách nguy hiểm nên không rõ bên ngoài này xảy ra chuyện gì.

[Ngày 1 tháng 9 năm 1993.

A, Jey đã cùng All đi chơi mất rồi. Hôm nay hình như là ngày, à không năm nay mới đúng, có lẽ Sirius Black đã vượt ngục. Không biết Harry đã gặp ông ấy chưa nhỉ? Nếu gặp rồi thì mong sao họ bù đắp thật tốt cho đến năm năm.]

Hermione ngay lập tức ngây người, quyển sách này đến từ tương lai, hoặc là đời trước của họ! Thậm chí người tên Joe còn nói đến năm thứ năm, sự kiện năm đó chính là điều khiến Harry trực tiếp sụp đổ. Sirius ngã vào màn che! Cô lại tiếp tục hoảng hốt đọc.

[Ngày 27 tháng 9 năm 1994.

Tam Pháp Thuật sao, Jey có vẻ rất ghét nó. Vì Cedric Diggory sẽ chết sao? Hay là vì Harry Potter sẽ bị mọi người hắt hủi? Sao cũng được, em ấy thích Harry mà.]

[Ngày 3 tháng 6 năm 1995.

Ôi, Jey bé con lại đang cố gắng bảo All cùng em ấy tìm cách cứu Sirius. Nhưng em ấy chỉ đang phí công, dù sao nó vốn là chuyện không thể thay đổi. Nhưng bộ dạng em ấy làm nũng trông đáng yêu đấy chứ.]

[Ngày 20 tháng 9 năm 1995.

... Sulian vậy mà lại lén lút dùng hắc ma pháp, cậu ấy lại bị không chế đến điên lên!]

Hermione không thể đọc tiếp vì nó đã bị nhàu nát, thậm chí còn rách bươm ra. Và phép thuật không thể hồi phục nó. Cô nhíu mày tiếp tục đọc.

[Ngày... Được rồi nó cũng chẳng quan trọng nữa. Sulian vậy mà ra tay với anh Percy và anh Arly! Anh ấy vậy mà lại tiếp tục mất khống chế... Nhất định phải tìm cách giúp anh ấy tỉnh táo lại!]

Đến đây Hermione đột nhiên nhận ra nét bút đã có phần thay đổi, tuy là cùng một cách viết nhưng cách nhấn nhá lại khác nhau.

[ Ngày 6 tháng 7 năm 1997.

Anh Sulian vậy mà lại ra tay với Joe. Anh ấy rất hối hận, tôi thậm chí đã cố gắng ghì lấy Alviin để không lao đến giết anh ta. Anh ta đã không nghe lời anh tôi, anh ta sa đọa vào hắc ám để rồi khiến chúng ta phải thành ra thế này! Nhưng tôi không thể giết anh ta, anh của tôi yêu anh ta, nếu anh ta chết Joe sẽ buồn.]

Hermione có thể nhận thấy trang giấy có chút gồ ghề, chữ cũng có phần nhòe đi. Cô cá rằng người viết là Jey, và anh ta khóc.

[Không biết là ngày nào nữa, tôi gặp anh ta. Và anh ta đã bắt Harry, tôi đã cố lao lên để đánh anh ta vì sự đần độn đó. Nhưng có lẽ nó khá khó với một con mọt như tôi, khá buồn cười khi anh ta đã suýt thì giết tôi. Nếu thế thì tôi không chắc chắn về việc anh trai của hắn sẽ không giết chết hắn.

Và Harry thì lại đang thoi thóp, thực muốn giết anh ta đi cho rảnh nợ.

All, nếu anh đọc được thì làm ơn đừng giết Sulian nhé? Dù sao hai người cũng là anh em, em không muốn chỉ vì vậy mà hai người phải tương tàn. Mãi yêu anh, Jey.]

Sau đó đã không còn gì nữa. Không hiểu ra sao, nhưng Hermione đã khóc. Cô nàng vốn không biết gì về chuyện này, cảm xúc đau khổ mãnh liệt trong cô không phải của chính cô, là của người cuối cùng cầm lên quyển sách này, khả năng cao chính là Alviin.

Bên tai cô vẫn đang văng vẳng tiếng gào thét thê lương của Alviin, anh ta đã phải lí trí đến nhường nào khi đã không giết Sulian, anh ta đã tuyệt vọng đến mức nào mới để Sulian tùy ý giết mình?

Ron nhìn thấy cô khóc thì không biết phải làm sao, anh luống cuống ôm lấy cô vào lòng. Hermione không nói, cô ôm chặt Ron tiết hết cảm xúc của Alviin ra ngoài, trong thư viện cấm chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro