Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày trời vất vả cuối cùng họ cũng chỉ có thể sàng lọc xong gần một phần trăm của thư viện. Quả thực trong đây có quá nhiều sách, dù cho Hermione đã dành cả thanh xuân đọc thì chỉ mới đặt được chưa tới được hai phần. Chưa kể nhìn đám người Snape như thể muốn đem từng chữ từng chữ đọc đến muốn thuộc luôn rồi. Cô thở dài một cái.

Dù cho có nhiều người, thậm chí những người ở đây đều là các cá nhân có thành tích hoặc trí thông minh khá xuất sắc. Hai thiên tài Hermione Granger và Lily Potter. Một độc dược sau thiên tài Severus Snape. Đại tài cờ Phù Thủy Ronnald Weasley. Tiểu công tử ăn chơi cũng học giỏi Draco Malfoy. Những người còn lại đều có những thành tích nổi bật trong học tập. Để làm được những điều này phải giỏi giang biết nhường nào, ấy nhưng họ vẫn phải chào thua khi đối mặt với đống sách ở Hogwarts, căn bản là nó nhiều đến đếm cũng không xuể.

Ở thư viện chỉ tổng kết sơ thì số sách đã lên đến con số hàng vạn. Thậm chí có khả năng sau những năm thêm thắt đã lên đến chục vạn, bởi con số kia đã được tổng kết từ gần chục năm trước.

Và chưa kể đến Hogwarts vẫn còn rất nhiều quyển sách khác nhau ở những nơi khác nhau. Khu sách cấm thì sơ qua cũng đã thấy quy mô không nhỏ rồi. Hermione thở dài thườn thượt, ước chi có thêm Luna và Ginny, hai cô bé đều là cánh tay khá đắc lực, đặc biệt là Luna.

Hermione cố gắng để mí mắt của bản thân không sụp xuống sau một quảng thời gian dài vận động. Cô biết nó cần phải được nghỉ ngơi, dù sao chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai. Cô đánh tiếng với mọi người rồi cùng Ron đi ra ngoài bảo gia tinh lấy chút thức ăn đồ uống. Dù sao họ cũng cần nạp chút ít năng lượng.

Trên đường đi Hermione nhìn thấy Cedric, anh đang vẫy tay với họ:"Sao các em vẫn còn ở đây? Sắp là giờ giới...", chưa kịp để anh nói xong Hermione đã nói:"Tốt! Anh mau đến thư viện đi!"

Cedric ngẩn người, anh không hiểu cô nàng muốn gì mà lại bảo anh đến thư viện. Sau đó Ron mới kể lại sự việc cho anh, Cedric ra đi khá sớm nên sự việc sau này anh gần như mù tịt. Vì thế về một thế lực hắc ám khác ngoài Vodelmort trỗi dẫy khiến anh có chút nghi ngại:"Vậy là bây giờ kè thù của chúng ta sẽ là hắn? Còn việc cấp bách giờ đây là tìm ra nguyên do và ngăn cản hắn, còn có một điều nữa là không được để Harry nhận thức việc này?", Hermione gật đầu:"Harry không nên tham gia vào vụ này..."

"Anh hiểu rồi, bây giờ anh nghĩ mình nên giúp các em đưa đống đồ uống đó đi luôn nhỉ?", nói rồi anh dùng vô thanh vô trượng chú:"Như vậy sẽ giúp các em nghỉ ngơi được phần nào, mắt cả hai đứa đều hiện quầng thâm rồi.", Hermione và Ron nhìn nhau rồi cũng gật đầu, dù sao có thêm anh ấy giúp cũng không tệ. Cô ngáp một cái rồi cùng cả hai đi đến thư viện, trên đường dù là có gặp giáo sư hay giám thị thì cũng không sao, họ đã có vài vị giáo sư bảo đảm rồi.

Cả bọn rải bước đến thư viện, đang đi trên đường thì gặp phải hiệu trưởng Dumbledore, thầy hòa ái nói:"Ôi, lũ trẻ, sao bây giờ các con vẫn tớ thư viện?", nói rồi Ron lại thêm một lần nữa đóng vai trò người trần thuật câu chuyện đã diễn ra. Cụ Dumbledore nghe xong liền ngẫm nghĩ, cụ bảo lũ trẻ mau cùng cụ đến thư viện.

Khi mọi người thấy cụ thì đều lên tiếng chào hỏi, riêng vị cựu Chúa Tể thì mặc kệ. Lúc này cụ mới nói:"Có lẽ thứ các con đang tìm ta có biết đến.", ngay sau đó Tom ngay tắp lự hồ hởi cười nói:"Ồ? Vậy thì ngài mau nói đi!"

"Theo như ta nhớ thì năm đó, lúc Sirius vừa qua đời ta đã nói với cậu bé về một truyền thuyết. Năm đó một vị phù thủy vĩ đại nắm trong tay ba món bảo bối Tử Thần, hắn đã cùng 'Kẻ ngự trị cái chết' ấy làm một cuộc giao dịch. Mạng sống của một ngàn người, lấy ba món bảo bối Tử Thần làm vật dẫn, tạo nên một món bảo bối cuối cùng có thể quay trở về quá khứ.", Hermione nghe cụ nói vậy thì giơ tay hỏi:"Vậy nó là Cái Xoay Thời Gian ạ?''

Cụ cười ôn hòa:"Không con ạ, nó mạnh mẽ hơn cái xoay thời gian, và thời gian tối thiểu nó có thể quay lại là vô tận. Kể là có là trăm năm, vạn năm hay bao lâu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ có thể đưa con trở về.", tới khi này ổng thở dài:"Tuy nhiên nó không phải là hoàn hảo. Mỗi bảo bối Tử Thần đều có nhược điểm riêng, Áo choàng Tàng Hình chỉ có thể khiến cho những thứ cùng kích cỡ với nó biến mất, Đũa phép Cơm Nguội mạnh mẽ nhưng không trung thành, Đá Phục Sinh chỉ có thể đưa một người buồn khổ trở về. Vì vậy nhược điểm trí mạng nhất của Đồng Hồ Cát chính là mất toàn bộ ký ức về mục đích của bản thân."

Hermione nghe xong thì bất ngờ, nếu vậy thì món bảo bối này coi như là vô dụng nhất rồi. Xong cô nàng lại hỏi:"Nhưng hiệu trưởng, nó có giống như cái Xoay Thời Gian đưa cả thân xác của chúng ta trở lại, hay là linh hồn?", cụ Dumbledore vuốt chòm râu bạc được cột bởi cái nơ ngớ ngẩn:"À về việc đó thì ta không rõ ràng lắm. Chỉ biết được khi chiếc đồng hồ bị vỡ thì người kia sẽ bị đem trả về thời gian cũ."

Sau đó Ron lại thắc mắc:"Nếu vậy đây chắc chắn không phải điều Sulian muốn? Dù sao nếu quay trở về nhưng lại quên đi mục đích của bản thân thì đâu thể nào làm gì được? Hơn cả thứ hắn nói là 'hồi sinh', không phải là 'cứu' cho nên tớ nghĩ nó chỉ là một cái gì đó dây mơ rễ má với nguyên do thôi.", Hermione gật đầu hài lòng, anh chàng ở lâu với cô nên cũng có chút đầu óc đấy chứ.

Xong Draco cũng ngẫm nghĩ chốc lát:"Nếu nói như vậy thì có lẽ những loại hành động như cố gắng tự nói cho bản thân mình kiểu gì cũng sẽ bị ý thức của chiếc Đồng Hồ Cát cản lại. Mấy kiểu để lại manh mối như trinh thám Muggle chắc chắn sẽ không thành công.", xong Blaise lại nhún cai cười nói:"Ít nhất chúng ta cũng đã biết được những thứ như bảo bối Tử Thần thì không thể nào có ở khu sách thường rồi. Chưa kể tớ cũng chưa nghe qua thư viện Hogwarts có truyện dân gian hay gì đó đại loại về mấy việc hồi sinh gì đó nên có lẽ chúng ta tạm có thể thu hẹp phạm vi."

Tom gật đầu:"Nhưng để cho chắc chắn ta sẽ ra lệnh cho Tử Thần Thực Tử tìm ở đây. Những quyển đã kiểm tra đều được đánh dấu bằng loại phép thuật đặc biệt dùng để ký hiệu cho chúng biết, chuyện bây giờ chúng ta cần là nhanh chóng tiến vào khu sách cấm.", nói xong hắn dùng đũa phép vẫy vẫy mấy cái, trên các quyển sách đều tản ra một luồng phép thuật, nhưng không ảnh hưởng mấy đến sách hay độc giả. Xong chuyện họ mới yên tâm tiến tới khu sách cấm.

________

Harry từ trong mơ màng tỉnh lại. Cậu như lại nhớ được gì đó về một mái đầu màu bạch kim. Harry cố nhíu mày nhớ lại.

Khi đó là trong một tiệm quần áo, cậu còn ấn tượng với những dây thước liên tục di chuyển như sờ soạng trong cơ thể mình. Nó bay lơ lửng, sau lại cứ như rắn mà bò tới bò lui. Harry khẳng định đây là thứ mà chỉ có giới phù thủy mới sở hữu.

Sau một trận làm hạ làm thượng với đám thước đo cậu liền nhìn thấy một đầu bạch kim. Cậu ta tinh xảo, rất đẹp, nhưng biểu cảm lại hết sức cao ngạo. Cậu ta giống hệt những con chim công ngạo mạn đang cố khoe ra những chiếc lông đuôi xinh đẹp cũng không kém phần sặc sỡ. Nó nhìn thấy người giống hệt Draco bước về phía nó, ngạo nghễ mà cũng không kém phần ngang ngược.

Lúc đó nó đã nghĩ gì nhỉ?

'Thật giống anh họ Dudley?', nhưng chính Harry lại đột nhiên nhận ra, nó không biết Dudley lại là người nào. Anh họ? Nó có sao?

Ba không có anh em, mẹ lại chỉ có một người chị. Nhưng người đó là một Muggle, nếu vậy sao nó lại biết về một anh họ Muggle ngạo mạn được? Nó thậm chí nhớ mẹ nó đã nói từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ đặt chân đến nhà dì, cũng chưa bao ngờ nghe hay biết đến anh họ ấy.

Harry có chút quay cuồng. Rõ ràng những ký ức của nó đang bắt đầu kháng nghị, nó bảo Harry không phải chưa từng đến nhà dì, không phải Harry luôn sống hạnh phúc, nó đang cố nói gì đó với cậu. Nó muốn cậu nhớ lại, muốn cậu phải làm gì đó.

Nhưng... Phải là gì mới được?

__________

Tiểu kịch trường.

Tử Thần Thực Tử: Lúc trước chủ nhân gọi chúng ta tới là dùng Crucio để dày vò. Nay ngài ấy dày vò chúng ta bằng sách vở!

Phượng Hoàng Xã: Tội nghiệp, về đây, ta đấm.

Tom: Mau mau mau, Chúa Tể phu nhân của các ngươi đang chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro