Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sulian! Anh không thể làm như thế, Joe nhất định sẽ không muốn thấy anh vì anh ấy mà biến thành thế này! Suy nghĩ lại đi Sulian!', một cậu trai tóc vàng cùng đôi mắt đen láy to tròn chưa đầy buồn khổ gào lớn. Cậu ta cố gắng thoát khỏi mới dây leo đang bám trên người mình tiến đến chỗ của Sulian.

'Sao cậu lại tiếp tục nhắc tới em ấy vậy hả? Em ấy chết rồi! Chết rồi!', Sulian liên tục gào thét, hắn túm lấy vạt áo người thanh niên đối diện gào lên:'Chính tôi! Tôi giết em ấy! Cậu đáng lí ra nên giúp tôi! Đáng ra cậu phải giúp tôi hồi sinh em ấy! Cậu phải hận tôi đã giết chết anh của cậu!'

Thanh niên đối diện như thể đã quá quen thuộc với hành động của hắn. Cậu thờ dài nhìn Sulian:'Anh tự tin quá, tôi dĩ nhiên hận anh chứ! Sao lại không?', Sulian nghe xong có chút kinh sợ, hắn mở to mắt nhìn người có đôi mắt đen hệt như hắn. Hắn không hề nhận ra rằng đôi mắt ấy đã không còn tươi sáng như trước, nó phủ đầy mơ hồ cùng đau đớn.

Phải rồi... Chỉ có hắn là người duy nhất thái quá! Hắn giết anh của cậu nhưng lại làm ra vẻ bản thân là người bị hại, người mất đi tình yêu!

Sulian dần dần bình tĩnh lại, hắn ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn cậu:'Xin lỗi, Jey...'

Harry từ trong giấc mơ sau khi nghe được cái tên này thì bừng tỉnh.

Cậu vừa nghe gì? 'Jey' đúng không?

Nếu không lầm thì đàn anh kia tên là...

'Anh tên Jey Miollon!'

Hermione ngồi bên cạnh thấy Harry đột nhiên tỉnh lại rồi cứ thế đờ đẫn thì dùng tay khều cậu một cái:"Harry?"

Cậu nhìn sang rồi thở dài:"Mione Mione, mình ban nãy mơ thấy đàn anh đã tỏ tình mình!", trong khi Harry đang xoắn xuýt cuống cuồng cả lên thì Hermione lại bất ngờ mở to mắt:"Harry? Cậu nhớ mình sao?"

Lúc này Harry mới trầm ngâm một lúc, cậu ấp úng:"Thực ra không lâu trước đây thì mình đã nhớ ra chút ít, nhưng không mấy liên quan đến mọi người. Đều là những chuyện của người đàn ông đã giết các cậu, gọi là Sulian. Cũng từ đó mà mình có chút nghi ngờ về việc bản thân mất trí nhớ, cũng từ những hành động khó hiểu của các cậu thì mình cũng đoán được phần nào về việc bản thân cùng không ít người đã sống lại. Nhưng trí nhớ của mình khá rời rạc, việc thân thiết với cậu có lẽ là bản năng, tớ chỉ nhớ mang máng về việc cậu thông minh và tài trí như thế nào...", quả nhiên là bản năng cơ thể, bởi ngay sau đó cậu liền không hiểu vì cái gì mà không dám cùng Hermione đối mặt.

Cô nàng nhìn cậu như vậy cũng không nỡ trách cứ, dù sao để tin một người bản thân không nhận thức thì là việc cần thời gian lâu dài, hơn cả bản năng chiến tranh của Harry càng không cho phép. Việc hôm nay cậu ấy tỏ bày với mình không hoàn toàn do lí trí mà chính là dựa vào bản năng và linh cảm.

Nhưng Harry của chiến tranh khốc liệt không phải người dễ dàng nói ra dù là bản năng, Hermione có chút nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ thì cậu ấy cũng có chút tin tưởng mình nên mới nói cho mình. Sau đó Hermione lại hỏi:"Harry, ban nãy cậu lại mơ thấy gì?"

Harry bắt đầu nhíu mày, cậu chậm rãi kể lại giấc mơ vừa nãy của mình. Hermione gật gù, cô nàng dùng giấy ghi lại những điều Harry đã nói:"Vậy tức là Sulian đã chính tay giết chết người yêu mình, là Joe. Sau đó em trai của Joe là Jey, người có ngoại hình cùng tên giống hệt với đàn anh đã tỏ tình cậu. Anh ta tới ngăn cản Sulian tiếp tục làm điều xấu, nhưng Sulian lại muốn hồi sinh Joe nên điều này chắc chắn sẽ có uẩn khúc!"

Cô nàng vạn sự thông lại tiếp tục suy luận:"Nhưng vốn dĩ kéo người trở về từ tay Tử Thần là một việc bất khả thi. Bởi nó trái với tự nhiên, và dĩ nhiên nếu muốn thực hiện hồi sinh ai đó chắc chắn sẽ phải trả giá, cái giá đó sẽ chẳng thể nào rẻ mạt hơn một mạng người được.", cô suy tư một lát:"Thế nhưng ở cậu lại không có thứ gì, hay bất kì một ma pháp gì có thể hổi sinh người đã chết, nếu không thì... Nói chung tớ cảm thấy nó có thể là nguyên nhân, nhưng có chỉ là suy đoán tạm thời của tớ."

Hermione cười nhẹ nhìn Harry:"Được rồi, út cưng mau đi nghỉ ngơi, chị Mione của cưng sẽ đi tìm hiểu.", sau đó cô giúp cậu chỉnh lại chăn gối, đợi cậu thiếp đi gương mặt Hermione mới dần tối lại:"Harry, cậu đừng nên tiếp tục dính dáng đến nó nữa. Đời trước cậu đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi, giờ đây cậu chỉ cần sống hạnh phúc là đủ...", dứt lời cô quay lưng rời đi.

Harry vốn thiếp đi trên giường đột nhiên mở mắt. Đôi mắt lục bích xinh đẹp đã nhiễm đầy đau thương cùng mất mát, cậu khàn giọng:"Mione...", sau đó liền dường như ngất đi mà nhắm chặt mắt.

Hermione trên đường đi đến thư viện bắt gặp Snape. Vốn dĩ cả hai người không thân thiết, nhưng vì hiệp nghị chung là 'Giúp Harry một đời hạnh phúc!' nên bọn họ giờ đây là binh sĩ cùng chiến tuyến. Hermione cúi chào:"Giáo sư, xin ngài giúp con gọi mọi người đến thư viện. Con có việc liên quan đến Harry cầm phải nói!", xong cô rời đi mặc kệ Snape có đồng ý hay không.

Về căn bản, dòng máu chị cả trong cô đã báo động đỏ về việc Snape để ý Harry, là để ý theo một cách không-hề-trong-sáng! Và Cậu bé vàng Gryffindor của chúng ta năm đó chỉ lẹt đẹt mười lăm tuổi. Cũng vì vậy mà Hermione có chút không ưa ổng, nhưng cô nàng cũng quá rõ ràng việc hắn sẽ không bao giờ lơ là với việc của Harry. Hermione âm thầm chấm cho Snape thêm một điểm, hiện tại đã là tám điểm... Trên thang một trăm. Người có điểm số đang dẫn đầu là anh đẹp trai Cedric Diggory nhà Hufflepuff với tỉ số lên đến mười chín. Và thấp nhất là Draco Malfoy và Tom Riddle với số điểm âm mười.

Ngay sau đó không lâu cô nàng đã thấy được mái đầu đỏ của chồng mình lượn lờ nơi thư viện. Cô vẫy vẫy tay cho Ron tiến tới chỗ mình, vì sẽ có khá đông người nên Hermione chọn vị trí khuất phía trong để tránh bị phu nhân Pince lăm le.

Cô cũng thấy được mái đầu nổi bật của tiểu công tử bạch kim Malfoy. Cậu ta dường như gấp rút tới đây, đầu tóc đều bị gió thổi bay.

Nhắc đến mái tóc đó thì Draco đã chẳng thèm vuốt keo như hồi năm nhất nữa. Bởi Harry ghét cậu ta vuốt tóc, và Harry nào cũng ghét nên cậu ta cũng thôi không dùng. Dù sao may mắn là mái tóc bạch kim mượt mà cũng khiến cậu ta hài lòng dù không vuốt keo.

Sau đó là nhóm người giáo sư trợ giảng đều đến. Hermione bắt đầu kể về việc ban nãy cô cùng Harry đã nói, lúc này James cũng thấy vui mừng vì trí nhớ của con anh đang từng chút một hồi phục. Sau đó Hermione lại nói:"Vì vậy con cần mọi người giúp con tìm xem bên trong thư viện, khu cấm, cả Ravenclaw, và tất cả những nơi có sách đều phải tìm ra được thứ gì đó liên quan đến hồi sinh. Bởi vì con nghi ngờ thứ đó ở đời trước có lẽ đã bị hủy, nhưng ít nhất cũng là sau 'Chiến dịch đánh chết Voldy không mũi', và Harry có khả năng đã đọc hoặc biết về nó, nó bị hủy, Harry bị Obliviate (bùa quên lãng.) vì một lí do nào đó, và Sulian nổi điên bởi Harry đã không nhớ gì nữa!", sau khi nghe cô nàng nói xong mọi người đều nhanh chóng phân chia đi tìm sách. Chỉ riêng Tom ngồi lẩm ba lẩm bẩm trông như thằng tự kỷ đang ngồi vẻ vòng tròn.

"'Voldy không mũi' là cái gì chứ! Ta rõ có mũi, lại còn rất cao, rất hoàn hảo!"

________

Tiểu kịch trường.

Tom-không mũi-Riddle: Ai? Đứa nào đặt tên cái chiến dịch này?!

Sứa nhỏ: Ta đặt?

Tom: Á à, ra là ngươi chọn cái chết!

Harry: Thật ra là ta đặt!

Tom-không liemsi-Riddle: A? Vợ đặt hay chết mất!

Sứa nhỏ: Khinh! Dĩ nhiên là trẫm đây đặt rồi! Ngươi cùng Malfoy xác định không thể bước qua được cửa ải của Hermione!

Dra-nằm không cũng dính đạn-co: Ta làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro