Chương 9 : Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày sau khi Harry nhận được thư nhập học và đến hẻm xéo mua sắm đồ đạt, chính xác là mấy ngày nay Harry toàn gặp những chuyện không suông sẻ.. cậu đi đến đâu ở đó có náo loạn. Đến tiệm Bần cùng và Phú Quý thì nơi đó lại có chiến tranh xảy ra , đi đến tiệm thú cưng thì nơi đó lại chim bay ếch chạy nên Harry của chúng ta đã nhanh chóng kết thúc chuyến đi với đồ đạc không đầy đủ.
"Harry à con đã chuẩn bị sách chưa?"
"Harry à con có đồng phục chưa?"
"Harry à con có cú chưa?.."
"Harry.. "
"Harry.."
Cả trang viên Potter vốn yên tĩnh mọi ngày hôm nay bổng nhiên náo loạn đến mức rối tung rối mù. Nói chính xác hơn là những kẻ làm loạn trang viên Potter không ai khác chính là mấy bức tranh treo trên tường kia. Hôm nay là ngày Harry chính thức nhập học đầu tiên ở Hogwarts nên mấy bức tranh tổ tiên từ ông của ông của ông của ông của ông của ông của bà của ông của ông của ông của cậu đều " thân tình hỏi thăm " cậu người thì hỏi cậu còn thiếu gì không người thì giảng cho cậu nghe về lịch sử Hogwarts , đã vậy mấy " họ hàng cùng tộc mà khác huyết mạch" của Black cũng ghé vào " giúp đỡ" nhưng việc này khiến Harry mệt đến hụt hơi , thật sự là ồn không chịu nổi. Cậu tuy tiện biến ra vài thứ , nhanh chóng dọn đồ đạc vào hai chiếc vali to tướng, thu nhỏ chúng rồi trực tiếp độn thổ khỏi trang viên Potter mà không một lời từ biệt.
Harry trực tiếp xuất hiện ở một góc nhỏ của sân ga chín phần tư để không gây chú ý vì một phù thủy còn nhỏ như cậu lại có thể độn thổ chắc nhật báo phù thủy sẽ náo loạn lên mất. Tốt nhất vẫn là không gây chú ý là an toàn. Harry phóng to đồ đạc rồi bước lên chuyến tàu đến Hogwarts. Đẩy vali dọc các khoang tàu, Harry thu hút rất nhiều nữ sinh vì vẻ ngoài của mình, đi đến đâu Harry cũng bị nhìn ngó làm cậu hơi khó chịu , càng lúc càng nhanh Harry nhìn như đi mà tốc độ lại như đang chạy cậu đẩy xe một mạch đến thẳng khoang tàu của Malfoy . Đây là một khoang tàu hạng sang chỉ dành riêng cho gia tộc Malfoy không ồn cũng không bị quấy rầy.
"Harry vào đi.." tiếng nói non nớt quen thuộc vang lên trong một phòng tàu. Giọng nói ấy là từ cậu nhóc tóc đỏ đang ngồi ăn một cái bánh gato to tướng
"Này ăn hết đi rồi nói, miệng cậu dính hết bánh rồi kìa.. ngồi yên để tớ lau cho" giọng nói tuy còn non nhưng lại tỏ rõ vẻ chửng trạc vang lên bên cạnh từ cậu nhóc tóc bạch kim. Chẳng ai khác ngoài Draco Malfoy có mái tóc ấy trên chuyến tàu này. Cậu đang kiên nhẫn dùng khăn tay lau đi những vệt sô cô la trên mặt Ron Weasly , Harry khoanh tay nhướng mi nhìn bọn họ môi cong nhạt trên mặt hiện rõ bốn chữ " Tình cảm ghê nhỉ?". Draco khinh bỉ liếc Harry
"Cứu thế chủ của tôi còn không vào sao?"
Harry nhún vai đẩy vali bước vào trong , đặt đồ đạc lên gác rồi dửng dưng ngồi phía đối diện với Ron và Draco , cậu từ tốn cất giọng:
"Chuyện của hai cậu sao rồi?"
"Chuyện gì?" - Ron nhìn Harry nói rồi lại mở miệng thật to gặm miếng bánh gato của Draco đút cho cậu mà nhai nhồm nhàm.
Harry nhịn cười nhìn cậu ta, rõ ràng là Ron đã bị Draco" chấn chỉnh "nên tóc không còn quăn như trước mà là suông mượt bồng bềnh , gương mặt cũng trắng nỏn không chút tàn nhan. Thật tình mà nói gương mặt của Ron được trắng trẻo đến không tì vết như vậy cũng là nhờ bạch kim thiếu gia không ngại khó ngại khổ mà lấy độc dược từ tủ " son phấn " của ba ba mình bỏ vào bánh cho Ron ăn thì Ron cũng không đẹp như bây giờ. Thật là tiểu long đúng là hi sinh vì vợ quá nhiều mà . Harry nhìn Ron tay chống lên cằm , gương mặt hiện lên biểu cảm vô cùng khoái trá:
" Chuyện tớ đang nói chính là việc phân loại nhà khi đến Hogwarts ấy. Nếu hai cậu bị tách ra thì sẽ thế nào?"
Draco nhìn Harry môi cong nhạt , tay vẫn thuận theo tự nhiên mà lai vệt bánh cho Ron giọng bình thản
"Bọn tớ có suy tính cả rồi. Dù tớ có vào Slytherin, Ron có vào Gryffindor thì tớ và Ron vẫn sẽ giữ vững quan hệ. Bọn tớ vẫn sẽ hẹn nhau cùng làm bài cùng bay lượn.. thế nào mà chả được."
"Đúng vậy đó.. " Ron cũng gật gù đáp trả.
Harry nhìn họ rồi lại nhìn vào phòng đối diện nơi hai cô bé nhỏ nhắn một vàng một nâu đang vui cười tươi tắn với nhau. Môi Harry khẽ cong lên
"Nếu được sao các cậu không rủ thêm Hermione học cùng cậu ấy học khá tốt."
Draco chậc lưỡi lắc đầu
"Harry à cậu nghĩ nếu tớ mời quý cô Granger đi học cùng thì cô nàng kiêu kỳ nhà Parkinson sẽ tha mạng cho tớ sao? Xin cậu đừng mơ nữa tớ còn muốn sống yên a."
Harry bật cười , đúng là vậy thật hai năm qua kể từ lúc Hermione gặp bọn họ và gặp Pancy Parkinson thì giữa bọn họ dường như đã hình thành một mối liên kết kỳ lạ và hiểu rõ nhau. Nhớ lại hai năm trước khi cậu cùng hai mỹ nam kia đi dạo ở hẻm xéo đã vô tình bắt gặp cảnh hai cô nàng một nâu một vàng đang giành nhau một quyển sách , cả hai đều không ai nhường ai. Đến lúc Harry nhận ra và ngăn cản " chiến tranh" xảy ra thì không biết thế nào lại vô tình mai mối cho hai cô nàng Hermione và Pancy. Từ lúc đó đến nay hai bọn họ đều dính nhau như hình với bóng. Mọi thứ cũng sẽ không quá đáng sợ nếu như cô nàng Pancy kia không phải là một bà cô hay ghen, đừng nói là cho người lạ lại gần Granger chỉ cần dám nhìn cô ấy thôi thì cũng bị Pancy lườm chết. Quả thật là rất đáng sợ, bạch kim thiếu gia không dám đụng bọn họ là đương nhiên rồi vì cậu còn muốn an ổn mà chăm sóc tiểu miêu nhà cậu mà.
"Harry à .. cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào? " Draco nhìn Harry đang thơ thẩn mà lên tiếng hỏi
"Tớ sao? Không rõ nữa tớ không biết mình sẽ vào nhà nào.. " Harry nhún vai
" Việc đó tùy nón phân loại chọn.."
Cạch! Cả ba bị thu hút bởi tiếng mở của phòng tàu. Bên ngoài một bóng đen to cao, cả người toát ra hàn khí, mái tóc dài đen bóng dầu , gương mặt vàng với đường nét như tạc tượng đang hiên ngang đứng trước của phòng tàu. Người đó không ai khác chính là Severus Snape , giáo sư huyền thoại . Lão công của Harry!
"Mời cậu Potter dời chân vàng ngọc mà đi theo tôi.. !" - Snape cất giọng, giọng nói âm trầm đến mức làm người ta phát run, anh quét mắt một lượt rồi dừng lại trên người Harry.
Harry không chút sợ hãi, nâng người dậy tiến về phía anh , giọng vô cùng bình thản
"Giáo sư cho gọi em..?"
"Đuổi kịp Potter.." - Snape nói gọn một câu rồi xoa người đi về phía cuối khoang tàu, mép áo đen tung bah cuồn cuộn vô cùng khí thế dù không có một chút gió nào. Bước chân của anh dù trông có vẻ rất nhanh nhưng thật ra vẫn giữ tốc độ ổn định cho Harry theo kịp. Khi đến cuối khoang tàu, nơi không một bóng người anh mới dừng lại. Snape nhìn hình bóng Harry trong bộ áo đen vừa thân tiến về phía anh, từ trong tay áo anh rút ra một gói nhỏ được bọc bằng giấy gói màu xanh lục. Hướng nó về phía Harry giọng như chuông đồng anh nói thật rõ :
"Chúc mừng sinh nhật em Harry.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro