Chương 8 : Snape xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape nhìn Harry ôm một à không đống hành lý nhiều đến dọa người đòi đến ở nhà của mình khóe môi khẽ giật giật . Không , không đời nào anh để những thứ đó đè sập hầm độc dược của anh. Tốt nhất vẫn là thẳng tay đuổi cổ
"Nếu đại não của cậu Potter còn hoạt động thì tôi thiết nghĩ cậu nên mang " chút " hành lý đó của cậu đi du lịch ở Đức hay Mỹ gì đó chứ đừng dùng nó để đè sập căn nhà nát của giáo sư đáng thương của cậu "
Harry nhìn Snape môi chu ra
"Em chỉ muốn đến chăm sóc anh thôi mà .."
Snape nâng tay, nhẹ nhàng... cốc đầu Harry
"Hẳn nghĩ người nên chăm sóc là em, em có nhận ra mình thấp hơn người cùng trang lứa không cậu Potter?"
Harry ngước nhìn Snape rồi lại nhìn bản thân mình, quả thật anh ấy cao hơn cậu. Đến độ khi nhìn mặt anh ấy cậu phải ngẩng lên rất mỏi cổ a .
"Là anh quá cao thôi "
Snape cúi đầu nhìn Harry khoanh tay môi cong lên
"Là do cậu Potter chiều cao không bằng người khác và đại não của cậu cũng như vậy . Nếu không lầm thì cậu Potter chính là chủ trang viên này và không thể bỏ nhà theo giáo sư tương lai (theo trai ) của cậu được. "
Harry nhìn Snape kiên định nói
"Em có thể đến đó mà , trang viên có gia tinh trông rồi "
"Tôi không cho em đến đó.."
Harry nhìn Snape khoanh tay khí phách nói
"Chẳng phải anh muốn vào trang viên em liền tiếp anh , em đến nhà anh thì có sao?"
Snape nhìn Harry dửng dưng nói
"Đó là vì em ngốc "
"Em muốn đến nhà anh như vậy mới hòa..."
"Tôi không cho phép và vốn tôi cũng không cần hòa với em.."
Harry nhìn Snape uất ức nói
"Anh thật xấu tính a.."
Như tán đồng Snape gật đầu
"Ừ.."
"Anh thật ích kỷ "
"Ừ .."
Harry trừng mắt nhìn Snape
"Anh thật đáng ghét "
Snape nhìn Harry ấn đầu cậu
"Chẳng phải em vẫn thích tôi sao?"
Harry đỏ mặt hung hăn nói
"Em .. em đã nói thích anh khi nào chứ?"
Snape cúi xuống, gương mặt như tạc tượng của anh kề sát vành tai nóng đang đỏ lên , hơi thở lành lạnh khẽ phả bên tai làm Harry rùng mình
"Anh anh đang làm gì vậy?"
Snape cắn nhẹ vành tai Harry rồi nói
"Em không nói em thích tôi, em chỉ nói em yêu tôi ... "
Harry mặt đỏ như tôm luộc nhìn Snape đấm hờn
"Từ khi nào anh xấu xa như vậy ? Lúc trước anh âm trầm đáng sợ lắm mà? Từ .. từ khi nào anh lại hư như vậy?"
Snape thẳng người giọng trào phúng
"Chẳng phải tôi quá đáng thương khi bị một quỷ khổng lồ không não dạy hư , con quỷ ấy dạy hư rất nhiều người "
"Em không phải là quỷ khổng lồ không não"
"Tôi cũng không nói em là quỷ khổng lồ không não.."
"Anh.. hàm ý của anh là như vậy... a"
"Do em quá ngốc nên mới tự nhận đó thôi.."
"Anh .. anh em không thèm đến chỗ anh nữa.." cậu chạy thẳng lên lầu
Snape thở phào nhanh chóng đi vào lò sưởi, tay nắm chắc nhúm bột Floor anh lạnh nhạt gọi
"Kelly nói với Harry tôi có việc bận đừng đến làm phiền tôi.." quăng mạnh nhúm bột Floor , Snape nói lớn
"Đường bàn xoay .."
Đùng! Khói xanh bay lên thân ảnh đen cũng mất dạng trong làn khói.
Lát sau Harry ấm ức chạy xuống người đã mất dạng, cậu dáo dát nhìn , giọng khó chịu
"Sev anh thật xấu xa.. mà cả ở cũng không được là sao aaaaaa "
"Cậu chủ Snape nói cậu ấy bận. Cậu chủ Harry đừng đến làm phiền cậu ấy à.." Kelly đứng bên ngoài nói
Harry trừng cái lò sưởi như muốn nuốt sống nó vậy
"Đáng ghét thật mà.. cái đồ ích kỷ, thừa lúc người ta vắng mà trốn mất đáng ghét đáng ghét.. aaaas"
Harry chạy vào phòng ụp mặt vào gối đập đầu giảy dụa một hồi rồi ... ngủ luôn. Ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro