Chương 7: Thư Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhanh chóng thay một bộ vest âu đen, viền trắng tinh tế, tóc vẫn buộc gọn gàng như mọi ngày, gương mặt vẫn hiện vẻ bình tĩnh cậu khẽ đánh ực, bước vào đại sảnh, khi vừa đến cửa đại sảnh chân Harry hơi chùng lại, hay là cậu không tiếp trực tiếp đuổi sev đi.. Không được không được vạn lần không được cậu chưa muốn bị cạch mặt a. Merlin ơi tôi nên làm thế nào đây
Chậm rãi vương tay đẩy cánh cửa gỗ lớn ra, Harry bước vào trong, đôi mắt trở nên cực kỳ huyền ảo, đaý mắt tựa tĩnh như nước của cậu lại ẩn dấu cảm xúc cuồng cuộn, cậu không ngờ mình còn được gặp lại anh ấy, người đàn ông với lớp áo đen vĩnh viễn, mái tóc bóng dầu , " lão dơi già " trong mắt đám học trò. Một kẻ gián điệp 2 mang hay vị anh hùng vĩ đại nhất. Anh ấy đang đứng bên khung cửa sổ nâu , giương đôi mắt đen láy không thể nhìn thấu, gương mặt lạnh lẽo với làn da vàng nhợt nhạt, sự cằn cỗi vượt quá tuổi nhưng lại toát lên vẻ bí ẩn sự quyến rũ khó cưỡng cậu thật sự muốn có thể vĩnh viễn đứng nhìn anh ấy như vậy.
"Nếu cậu Potter có sở thích nhìn người khác đứng mà không mời khách ngồi thì thật gia giáo của cậu ta cũng quá tốt rồi " Giọng nói âm trầm phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, Harry giật mình , môi nở một nụ cười tế nhị bình thản nói
"Ngài Snape , mời ngài ngồi . Hôm nay có việc gì khiến ngài Snape ghé thăm trang viên nhỏ nhoi này"
"Harry James Potter .. cậu là người kế thừa trang viên Potter, cứu thế chủ sắp tròn 11 tuổi hay là... " Snape chọn mi khóe môi hời hợt cong lên cố ngân dài những âm cuối.
Harry nhìn Snape cười nói
"Đúng tôi là Harry James Potter cứu thế chủ sắp 11 tuổi. Vậy ngài Snape nghĩ rằng tôi là ai hay thứ gì? Một bình độc dược sao?"
Snape chậm rãi xoay người tà áo đen rộng phùng phình cuồn cuộn bay trông vô cùng khí thế, anh từ từ bước đến chỗ Harry, mỗi bước chân của anh dường như cậu đều có thể cảm nhận được mùi độc dược ngây ngất thoát ra, khi chỉ còn cách Harry nửa khuôn mặt , bàn tay cứng cỏi của anh đặt lên đầu cậu nói
"Hay em chính là tên quỷ khổng lồ chuyên lừa gạt tình cảm của giáo sư độc dược đáng thương rồi vứt bỏ người ta không đếm xỉa đến hửm? "
Harry đánh ực nhìn người trước mặt mình cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Merlin quần lót màu hồng chấm bi ơi ! Anh ấy thật sự là Severus âm trầm đáng sợ xấu xa đáng ghét thích châm chọc người khác sao?
[Harry à nói xấu lão công là không tốt a (_ ^v^)_ ]
Snape còn chưa đợi Harry hoàn hồn đã thong thả ngồi xuống bộ sopha lông cừu , hai tay đan chéo đặt trên đùi nhìn Harry từ tốn nói
"Mr. Potter em cũng không nên quá ngạc nhiên, chẳng phải em cũng như tôi cũng được sống lại sao? Nếu em có gì không rõ thì đi hỏi Merlin đi. Dù sao bây giờ tôi cảm thấy em nên chịu trách nhiệm với tôi"
Harry nhìn Snape từ trên xuống dưới một lượt , cậu hiểu ra mọi việc rồi, thì ra ngoài cậu ra thì Sev của được sống lại . Merlin ơi người có phải quá tốt không?
"Sev em nhớ anh quá .." cậu nhào đến ôm chặt cổ Snape dụi dụi vào bộ đồ đen thẩm kia như một con mèo nhỏ
"Làm sao anh biết được em cũng sống lại ? Merlin hay Authur nói với anh? Vốn dĩ em chỉ muốn âm thầm chăm sóc anh thôi mà "
Snape nhìn con " mèo " đen đang alợi dụng đụng chạm mình trào phúng nói:
"Ngài Merlin vĩ đại đầu óc cũng có quá tốt không? Tốt đến mức việc quên nói với tôi em cũng sống lại hại giáo sư già cằn cỗi này cảm thấy cô đơn suốt nhiều năm qua"
Harry nhìn Snape mắt lộ rõ vẻ tò mò
"Vậy làm sao anh biết em sống lại ?"
Snape nhìn Harry giọng mười phần dửng dưng nói
"Trước hết Mr. Potter vĩ đại hãy xuống khỏi người giáo sư độc dược khốn khổ và giữ chút ý tứ rằng em chưa phải là gì của tôi "
Harry thất vọng trèo xuống, mỏ chu ra uất ức nói
" Em cũng do nhớ anh thôi mà, Sev anh thật xấu tính mà. Quan trọng là làm sao anh biết em cũng sống lại?"
Snape nhìn Harry từ từ giải thích
"Lúc đầu tôi cũng không chắc là em sống lại, đến khi năm em bảy tuổi trên trời xuất hiện trụ ma pháp cực mạnh với sự mất tích của em tôi mới hơi nghi ngờ, mấy năm nay trên thị trường gia tộc Potter bỗng hoạt động lại và rất tốt với mấy thứ linh tinh kỳ quái làm tôi càng thêm chắc chắn. Cho đến hôm qua em đích thân làm WhiteDream cho tôi thì tôi quyết định đến gặp em. Cũng không có ai ngốc đến mức thứ độc dược chỉ có ở tương lai em lại đem tặng cho người ở quá khứ. Đầu óc của em vẫn không hoạt động dù mạnh nhất thế giới vậy thì em nên coi lại việc kế thừa sức mạnh như vậy "
Harry nhìn Snape phùng má nói
"Anh không châm chọc em một ngày là anh chịu không nổi à? "
"Ừ.." anh bình thãn đáp trả
Harry giận dỗi đấm hờn vào đùi Snape nói
"Anh đến đây chỉ vì việc đó à..?"
Snape nhìn Harry , vung đũa lên không khí , một phong thư nhỏ có đóng dấu Hogwarts lấy nó xuống rồi mới đưa cho Harry nói
"Đáng lẽ đến sinh nhật em tôi mới đưa nhưng hôm đó tôi có việc nên không thể đưa cho em , hôm nay tôi đưa trước vậy . Nếu đã đưa cũng đã đưa xong, gặp cũng đã gặp xong vậy tôi về đây"
Harry nhìn Snape , chạy vọt lên tầng trên vài phút sau vác theo một túi hành lí.... khổng lồ nhe răng cười nói
"Em quyết định rồi dọn đến Đường Bàn Xoay của anh để cư trú ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro