Chương 10 : Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn Snape, nở một nụ cười thật tươi, tay hớn hở cầm lấy món quà kia, bằng giọng nói the thẻ cậu thốt lên
"Cảm ơn anh Snape em cứ tưởng anh quên mất chứ?" Cậu nhún vai ra vẻ mặt hiển nhiên
"Dù sao thì trong đầu giáo sư độc dược nổi tiếng Hogwarts cũng chỉ có chum, vạc và độc dược thôi nên quên sinh nhật người khác như lúc trước cũng là việc bình thường thôi  .."
Mắt hời hợt nhìn người kia Harry bắt chước Snape trào phúng
"Em có nên cảm thấy may mắn vì lần này ngài Snape thiên tài nhớ sinh nhật của mình không ?" Cậu cố ngân  chữ cuối ra thật dài với vẻ mặt vô cùng đáng đánh.
Snape nhìn con sư tử giả kia đang ghen với mấy cái vạc độc dược của anh và cố ý chọc đến việc mình từng quên tặng quà sinh nhật cho cậu không chút hứng thú, sư tử ngốc à anh là xà vương có nọc độc mạnh nhất chút "mật ong '' của cậu không ảnh hưởng được  đến anh đâu. Dửng dưng nhìn Harry , giọng điệu sắc bén Snape không thương tiếc phun nọc
"Cứu thế chủ đáng kính quả nhiên là con người nhớ dai đến mức dai hơn cả mấy quý bà thích bàn chuyện nhảm ở quán Cái Vạc Lũng, tương lai của thế giới phù thủy chắc chắn sẽ rất tươi sáng nhờ lòng dạ rộng như khe cửa của Mr. Potter... và hơn nữa món quà của giáo sư hèn mọn làm sao dám tặng cho cứu thế chủ vì thế .." anh thuận tay giật lấy món quà trong tay cậu giơ lên thật cao
"Tôi vẫn nên lấy lại là hơn.."
Bất ngờ bị giật mất quà Harry phùng má tiến sát người Snape cố sức mà với với kéo kéo , chết tiệt sao anh ấy lại cao như vậy.  Harry bây giờ đang cực kỳ khinh bỉ chiều cao của mình và tên lưu manh kia
"Anh trả đây.. có ai như anh không tặng quà cho người khác rồi mà đòi lại.."- Harry chu mỏ tỏ vẻ uất ức đáng thương nhìn người kia.
Snape nhìn vẻ mặt kia trong lòng chỉ có được nhận xét là tiểu sư tử giả đáng yêu chết mất cái mặt kia chỉ làm người ta muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Snape dửng dưng khoanh tay giọng bỡn cợt
"Vậy có ai như em không được tặng quà mà còn mỉa mai người tặng quà?"
Harry trừng Snape râu tóc dựng cả lên
"Anh... !!! Nếu không tại anh bỏ rơi em thì em có như vậy không? Hứ... đừng nhìn mặt em nữa đồ đáng ghét màu đen.."- Harry hừ lạnh xoay lưng về phía Snape
Snape thích thú nhìn Harry môi hời hợt cong lên , chậm rãi tiến đến tấm lưng nhỏ kia, từ phía sau đôi tay to rắn chắc của Snape vương lên vụt qua trước mắt Harry như hai con đại xà dũng mãnh đang tóm mồi và rất nhanh chóng Harry đã nằm gọn trong vòng tay của Snape.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Harry đã cảm thấy được mái tóc tóc đen dài kia đang xõa lên vai mình, độ nóng từ  hơi thở của Snape phà lên chiếc tai nhỏ của cậu làm Harry khẽ rùng mình. Bằng giọng trầm nhỏ Snape thì thầm vài tiếng bên tai Harry
"Em có thể ngăn bản thân không nhìn mặt tôi nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân để lạc mất đi hình bóng của em trong đôi mắt mình Harry à" Snape cắn nhẹ lên vành tai của Harry, đôi mắt mê mị làm Harry không thể cưỡng lại được
"Chỉ cần là lời em nói thì luôn đúng Harry.. " Snape vuốt nhẹ đôi má nhỏ mịm màng đang nóng lên vì ửng hồng kia. "Nhưng nếu em dám không vào nhà của tôi thì em sẽ trở thành tội nhân của Gryffindor hoặc nơi em vào đó"
Nói vừa dứt lời Snape từ tốn thả Harry ra , Harry mặt đỏ bừng trừng người kia
"Anh là  đồ lưu manh !!!.."
Snape nhìn Harry môi kéo nên một nụ cười dửng dưng
"Chỉ với em thôi Mr.Potter à.. " nói rồi bóng đen kia mạnh mẽ xoay người, tà áo đen cuồng cuộn phấp phới trông cực kì khí thế khuất dần để lại Harry ấm ức đứng đó. Cậu nghiến răng nghiến lợi hiểu ra một chân lý.. thật sự lưu manh bình thường không đáng sợ.. đáng sợ nhất là lưu manh có văn hóa cơ. Harry ngậm ngùi quay trở về khoang của mình, khi Ron và Draco vừa nhìn thấy cậu liền bổ nhào tới, sờ soạng khắp người rồi hỏi han
"Harry à cậu có sao không? Có bị cha đỡ đầu cho thử độc dược gì không? Mình biết là cha đỡ đầu rất ghét Potter nhưng không ngờ lại trực tiếp tấn công như vậy Harry à sao này cậu phải chịu khổ rồi"-Draco phát một tràng câu hỏi khiến Harry chẳng kịp trả lời.
Đến lúc hai người đó bình tĩnh rồi cậu mới đẩy họ vào khoang, chậm rãi ngồi đối diện rồi nói
"Thật ra không có việc gì đâu, Sev.. à  giáo sư Snape gặp mình chỉ vì muốn trao đổi vài việc về cửa hàng đồ dùng Muggle của Potter ở Hẻm Xéo thôi, không có gì đặc biệt cả.. và hơn nữa" Harry phóng tầm mắt lên cánh đồng lúa xanh ngát ngoài khung cửa kính , tia nắng chiều rọi lên gương mặt như thiên thần sa ngã của cậu làm người khác mê mẫn
" Mình đã biết nên vào nhà nào rồi..  phì "Harry bất giác cười mãn nguyện.
Ron và Draco tuy không hiểu gì nhưng chỉ cần Harry vui là được.
Đến lúc trời tối đoàn tàu dừng hẳn trên một ngôi làng nhỏ , khi bước xuống tàu thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Harry chính là người khổng lồ đang cầm chiếc đèn to vẫy hiệu với các học sinh. Harry bình thản tiến tới trước mặt Hagrid , môi nở một nụ cười tĩnh lặng như nước giọng cậu không quá lớn cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ nghe
"Chào bác Hagrid cháu là Harry - Harry Potter cháu đã nghe ba kể rất nhiều về bác . Rất hân hạnh vì được gặp"
Hagrid xoay người nhìn đứa nhóc còn chưa đứng tới eo mình nhìn một hồi rồi bật cười lớn
"Là cháu sao? Ôi cháu lớn nhanh quá, đô mắt cuat cháu đẹp thật, giống hệt như của mẹ cháu vậy.."
Harry khẽ gật hòa nhã đáp lại
"Cảm ơn bác.."
Hagrid vẫy tay ra hiệu với đám nhóc phía sau lớn giọng
"Lên thuyền thôi các cậu bé chúng ta sẽ đến Hogwarts.. nhưng nhớ cẩn thận với đám cây leo ở cầu chúng khá phiền phức đó.. "
Harry mỉm cười bình thản kéo Ron, Draco , và Hermione cùng lên chiếc thuyền với mình  vì cậu biết thế nào mấy chiếc kia cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem. Khi Harry vừa bước lên chiếc thuyền đánh rung một cái rồi cây đèn treo trước mũi cũng bừng lên sáng hơn mấy chiếc kia, Harry vỗ nhẹ vào chiếc thuyền , nó tự động lướt đi nhanh như chớp trên mặt hồ , trên trời mấy vệt sao băng cứ không ngừng bay ngang tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, chiếc thuyền Harry luôn dẫn đầu và bỏ xa mấy chiếc thuyền kia , đi được một đoạn Ron và Draco nhìn thấy dưới nước chỗ mình đi có bóng trắng lướt theo
"  Harry nhìn kìa .. nó là cái gì ?"
Harry nhìn bọn họ cười trấn an
"Chỉ là tiên cá thôi ... nếu các cậu không thích thì mình đuổi đi cho.." Harry nhìn xuống nước thì thào bằng giọng nói trầm lạnh và thứ ngôn ngữ kì lạ
" ່ၾဘန ၾကငနစဆစ်၇က၇"
Khi câu nói vừa dứt bóng trắng liền biến mất cả Draco và Herminoe đều há hốc bọn họ không nói là bác học nhưng thực sự biết rất nhiều thứ ngôn ngữ nhưng chưa nghe loại này bao giờ. Hermione nghiêm túc nhì Harry
"Harry nói cho mình biết đi thứ ngôn ngữ cậu vừa nói là gì?"
Harry nhún vai mặt dửng dưng
"Chỉ là ngôn ngữ của người cá thôi.m"
"Cái gì?" Ron, Draco , Hermione đều đồng thanh kêu lên
"Bình tĩnh nào.." Harry cười trấn an "chỉ là một người quen dạy cho mình thôi .. không có gì lớn cả. Bỏ qua nó đi "
Khi Harry không muốn nhắc đến việc gì thì cả ba người còn lại đêug hiểu và họ không bao giờ động chạm đến nó.
Khi thuyền đến hầm cầu dây leo trên chiếc thuyền phía bên kia Hagrid lớn giọng nói
"Mau cúi đầu xuống đi.."
Cả Ron , Draco , Hermione đều nhanh chóng cúi xuống chỉ có Harry là vẫn dửng dưng ngồi
"Cậu bị điên à cúi xuống đi.." Draco quát.
"Bình tĩnh.."Harry cười nhẹ đáp trả Draco. Khi đầu Harry sắp chạm vào thành hầm thì tự nhiên tất cả cây cầu đều dịch lên để không đụng vào Harry mấy nhánh dây leo xù xì kia bỗng chốc trở thành mấy nhành liễu mềm mại rũ lên vai Harry, bên ngoài một nhành cây thòng xuống đặt lên vai Harry một chiếc lá to màu đỏ sẫm rồi khều nhẹ vào vai cậu. Harry cầm lấy nó mỉm cười rồi nói
"Cảm ơn.. "
Nghe giọng của Harry  cái cấy khẽ lắc rồi rúc đi. Vì đang ở trong hầm nên mấy chiếc khác không thể thấy rõ hành động kia chỉ riêng ba người đang ngồi đối diện Harry là tường tận, tinh nghịch nháy mắt Harry cất giọng
" Giữ bí mật nhé.."
Cậu xoay người hướng về ánh sáng dập dờn phía xa , đáy mắt trong suốt giọng thì thầm
"Hogwarts.. ta về rồi đây !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro