Chương 20: Harry Potter và Hòn Đá phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh của Harry sắp trôi qua, sinh nhật của Snape sắp đến rồi, những ngày nghỉ cuối cùng cậu muốn giành thời gian ở cạnh Snape nhưng cái hiệp hội Độc Dược gì đó lại bắt anh ấy phải đi xa một chuyến vì vậy cậu quyết định nhân dịp đó mà nghiên cứu kỹ hơn cách xóa đi nguyền ấn trên tay của người cậu yêu xem như món quà cho anh ấy.

Thực sự thì không phải là không có cách để giải quyết, nhưng nó lại phức tạp hơn thứ Harry tưởng tượng rất nhiều, cái dấu ấn Tử thần thực tử như cái lời nguyền huyết thệ nhưng lại chỉ có một chiều, người mang theo nó rồi vĩnh viễn không thể chống lại kẻ ra ấn.

"Mẹ Row, mẹ có nghĩ việc Nicholas Flamel tạo ra "Hòn đá phù thủy" là một sai lầm không?" – Harry nói trong lúc đang nghiên cứu cách phá giải lời nguyền cho Snape.

Với lượng kiến thức uyên bác của mình, Harry có niềm tin mãnh liệt rằng Rowena, chủ nhân của nhà Ravenclaw, có thể sẽ cho cậu câu trả lời.

Rowena với bộ dáng khoan thai, giọng điệu cực kì điềm tĩnh, bà nói:

"Harry, con biết đó, ta không thể khẳng định việc "Hòn đá phù thủy" ra đời là tốt hay xấu, nó phụ thuộc vào cách con sử dụng nó mà thôi. Cũng như việc Salazar từng rời Hogwarts là đúng hay sai. Nếu con đánh giá nó theo chiều hướng khác, con sẽ thấy nó đúng theo cách riêng của nó."

Sự trầm ngâm như bao phủ lấy Harry, việc làm trái lại với sự sống có thật là đúng hay không? Kỳ nghỉ Giáng Sinh của cậu kết thúc khi Harry vùi đầu vào công việc.

Vẫn còn tuyết đọng lại trên những viên gạch xù xì hàng ngàn năm tuổi của Hogwarts nhưng vài khóm cúc dại đã mạnh mẽ nhú những chồi non trên ngọn cây, công cuộc điều tra mà Harry giao cho nhóm bạn đã có kết quả.

Buổi trưa, sau khi tiết học biến hình của giáo sư Mcgonagall kết thúc, tất cả cùng tụ họp lại ở thư viện rộng lớn của trường.

"Được rồi, mình sẽ nói những gì mình và Pansy đã tìm được từ nơi này cùng thư viện của Ravenclaw" – Hermione đứng dậy và chuẩn bị bắt đầu cuộc trò chuyện.

Harry nhìn Hermione, đưa một ngón tay lên miệng, sau đó, cậu dùng đũa phép ếm một bùa xem nhẹ xung quanh cả đám.

"Cẩn thận vẫn tốt hơn, nhưng nếu lát nữa tớ có đột ngột gỡ bùa thì các cậu cứ tiếp tục như không hề có gì nhé."

Mọi người chưa bao giờ thắc mắc về việc Harry muốn làm vì bọn họ đều biết Harry sẽ không bao giờ tổn hại đến họ.

"Vậy, các cậu đã tìm được gì?" – Ron cất giọng hỏi.

Pansy vung đũa, một loạt những dòng chữ hiện ra trong không khí, trong đó bao gồm cả thông tin và hình ảnh.

"Nicholas Flamel, một nhà giả kim và một phù thủy người Pháp, một huyền thoại về tài năng và sức mạnh của mình, người đã từng chống lại Chúa tể hắc ám đời đầu – Grindelwald. Theo Hermione tìm được them ở thư viện của Ravenclaw, ông và thầy Dumbledore là bạn rất thân và đặc biệt hơn ông ta đã sống hơn 660 năm, một tuổi thọ đáng kinh ngạc kể cả với phù thủy."

Mọi người đều chăm chú vào những thông tin mà Parkinson và Granger cung cấp, lúc này chỉ có Draco cất giọng:

"Vậy, điều gì khiến cậu chú ý đến Mr. Flamel vậy, Harry?''

"Các cậu có biết điều gì khiến cho ông ấy được xem là một huyền thoại không?" – Harry bỏ lửng câu nói.

Cả đám nghiêm túc nhìn, một lần nữa, cậu lại cười, ngón tay đưa lên miệng và tay vung đũa phép tháo đi bùa xem nhẹ.

"Là "Hòn đá phù thủy", ông ta đã chế tạo ra nó, một hòn đá với sức mạnh phi thường, có khả năng mang lại sự sống cho con người, tái tạo lại được cả cơ thể của người đã chết chỉ cần linh hồn của họ còn tồn tại. Và..." cậu cố ý lớn giọng hơn một chút "Tớ nghĩ thầy Dumbledore đang giấu nó tại đâu đó trong trường của mình".

Rõ ràng lời nói đó là do Harry cố ý, cậu biết rõ sẽ có người đi qua.

"Thế là xong, các cậu có thể chuẩn bị cho tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của giáo sư Quirrel rồi."

Harry thu lại sách trên bàn nháy mắt với cả bọn rồi khí thế rời đi. Cậu biết rõ, nếu không rời đi thì người đàn ông với bộ dạng gớm ghiếc đang nấp sau một góc kia sẽ đến trễ mất. Bản đồ đạo tặc chưa bao giờ làm Harry thất vọng cả.

Tiết học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám lần này là của Slytherin và Ravenclaw, tất nhiên sẽ chỉ có Ravenclaw chăm chú nghe giảng. Đôi lúc Harry vẫn thắc mắc, rõ rang Voldemort trước khi biến thành một kẻ không mũi đã từng dạy qua vị trí đó, vậy mà sao hắn có thể chấp nhận để Quirrel giảng một cách đầy tệ hại đến thế? Thật là một sự xúc phạm và mỉa mai. Khi cái giọng lắp bắp ấy vẫn cứ vang lên vang xuống, cậu có thể cảm nhận rõ rằng Voldemort, kẻ nấp sau cái bọc vải kia như đang muốn nuốt chửng lấy Harry. Bằng một cách lịch sự nào đó, Harry vẫn tỏ ra bản thân rất chăm chú vào bài giảng. Tiết học kết thúc bằng một khúc chào lắp bắp của Quirrel, tất cả chỉ muốn chạy khỏi cái phòng bốc mùi đó thật nhanh.

Tuy nhiên, khi tất cả đã rời đi, Harry mới bắt đầu tiến lại gần Quirrel, cười và nói:

"Giáo sư, bài giảng của thầy rất hữu ích, nhưng em vẫn còn một chút thắc mắc, liệu thầy có sẵn lòng giải đáp cho em không?" – nụ cười, lời nói của cậu chân thành đến mức như cậu thực sự thích bài giảng của củ hành kia.

Quirrel ngọng nghịu đáp lại:

"Tất... tất nhiên, t.. ta sẽ đáp.. đáp mọi thắc mắc của.. t.trò, Pott.. Potter."

"Cứ gọi em là Harry, em thắc mắc, có cách nào để khiến con người ta sống lại không thưa giáo sư?"

Rõ ràng có một bầu không khí quỷ dị vây quanh Quirrel nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lại bình tĩnh trên gương mặt với cơ kì dị

"Ta.. ta không nghĩ là có cách đâu... nhưng theo.. ta biết... có một "thứ'' như thế"

Đôi mắt Harry sáng lên như vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị, cậu đan tay vào nhau như một đứa trẻ

"Em, em nghĩ nó là 'Hòn đá phù thủy". Ô, em, em phát hiện nó ở thư viện, em không có ý gì xấu đâu." - giọng nói cậu ngập ngừng như một đứa trẻ sợ bị buộc tội vì làm một việc sai trái.

Quirrel cúi người, tay đặt lên vai Harry, ra vẻ đang an ủi và tạo cảm giác an toàn cho Harry.

"Không sao, ta.. ta .. tin... trò mà Pot.. Har.. Harry. Nhưng.. sao trò lại hỏi.. hỏi về nó."

Harry nhìn Quirrel rồi nhìn xung quanh

"Thầy hứa sẽ không nói cho ai biết nhé, đặc biệt là giáo sư Snape."

Quirrel không thể nào giấu nổi vẻ đắc chí, hắn liên tục gật đầu

"Được, được... ta hứa"

"Em nghĩ nó đang được giấu dưới mật thất của trường, ở nơi sâu nhất, phía sau con Lowie ba đầu. Được giấu ở nơi sâu nhất."

Khóe môi của người đàn ông kia run run, như thể hắn đang cố gắng nhịn lại, tất nhiên là nụ cười.

"Ồ. Đây, quả là một tin sốc... sao.. sao mà trò không cho.. giáo sư Snape biết vậy?"

Harry nhìn Quirrel, hít một hơi ra vẻ rất cẩn trọng

"Em, em nghĩ rằng chính giáo sư Snape đã thả con quái vật khổng lồ vào giáng sinh, muốn nhân lúc hỗn loạn trộm lấy hòn đá phù thủy nhưng không thành công. Và em tin tưởng thầy, giáo sư Quirrel, em tin thầy là một người tốt." - Harry kết thúc bằng một nụ cười trong sáng và đầy ấm áp.

"Em hy vọng thầy có thể để mắt đến thầy ấy và bảo vệ viên đá thật tốt, bây giờ cho phép em được rời đi."

Harry lịch thiệp cúi đầu một cài rồi ôm lấy chồng sách mà rời đi, để lại một Quirrel, một Voldemort đang phát mừng lên vì sự ngu ngốc của Cứu thế chủ mà chẳng hề nhận ra bọn họ đã lọt vào bẫy của Harry như một con ếch được thả vào nồi nước, được thoải mái bơi lội trong nước mát đến và khi nước sôi lên chúng đã toi mạng trước khi kịp thoát khỏi.

Harry không phải chỉ là một Slytherin, cậu là sự dung hòa tuyệt đối của bốn nhà, có thể nói mọi thứ diễn ra từ lúc cậu sống lại đến bây giờ vẫn chưa hề thoát khỏi kế hoạch của cậu. Nếu Voldemort vẫn còn là Tom Riddle có lẽ Harry có thể hi vọng hắn sẽ nhìn được một góc nhỏ trong kế hoạch của cậu, nhưng hắn là Voldemort, một kẻ bị che lấp bởi bạo lực, giết chóc và tất nhiên tự phụ cực đại vào trí thông minh của bản thân. Khác với Gellert Grindelwald, Harry thực sự đã rất ngưỡng mộ phong thái và trí tuệ của ông ta, đối với Harry, ông ta mới là kẻ có khả năng mang bóng tối phủ lên toàn thế giới chứ không phải một tên đã bị sự ác độc làm đánh mất sự khôn ngoan.

Sau khi rời khỏi lầu phía Tây, Harry quay lại căn hầm của Snape, nhìn Medusa đang uốn éo trên cửa làm cậu không khỏi thở dài.

"Anh ấy có trong đó không?" Harry hỏi.

"Ngài Snape đang trên lớp, ngài ấy có một lớp năm bảy, tất nhiên cậu có thể vào trong đợi, ngài ấy không bao giờ phiền khi thấy cậu đâu"

"Cứu thế chủ của chúng ta có thú vui trò chuyện với rắn từ khi nào vậy?" - Giọng nam trầm phá vỡ cuộc trò chuyện giữa cậu với Medusa.

Harry chỉ cười không hề quay lại, cậu không cần nhìn cũng biết là ai, chẳng đợi người nọ tiếp tục cậu đã tiến thẳng vào trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha.

"Thật không ngờ Cứu thể chủ lại có sở thích đột nhập đến mức như vậy" lời nói châm biếm kia không ai khác trong Hogwarts này ngoài Mr. Snape có thể nói ra được cả.

"Anh ngồi xuống được không?" Harry kéo cánh tay trái của Snape.

Người kia từ tốn ngồi xuống, Harry thuận thế tựa vào vai của người nọ, chậm rãi thưởng thức cảm giác ấm áp.

"Cảm ơn anh, Sev" - Cậu bất chợt nói.

"Vì điều gì chứ?"

"Có phải, lần trước khi vết ấn khiến anh đau, nó không phải là tái phát mà là vì Voldemort trừng phạt anh vì anh đã làm trái ý hắn vì em đúng không?"

Snape im lặng rất lâu không hề nói gì.

"Em biết được vì trên trán em có một phần tàn hồn của Voldemort, em vẫn để nó ở đó, anh đừng chê em là một kẻ liều lĩnh. Nhưng trong một giây phút, em đã cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn. Em cứ nghĩ rằng hắn chỉ đang nổi giận vì gã Quirell ngu ngốc, nhưng rồi anh đã chịu sự đau đớn. Sev, đừng như thế được không? Nếu hắn bảo anh tấn công em, anh cứ cho em một Crucio hay đại loại như thế. Nó sẽ không sao đâu."

Harry bấu chặt lấy cánh tay của người nọ, giọng nói của cậu dịu dàng nhưng rất mỏng manh, kiếp trước Snape vì cậu làm rất nhiều thứ, anh giúp cậu chống lại bùa chú trong trận Quidditch nhưng cậu đốt áo của anh, anh vì cậu mà bị con chó ba đầu tấn công, bị thương vậy mà cậu còn nghi anh là kẻ trộm, cậu đã mắng chửi sự ngu ngốc của chính mình nhưng ngay cả bây giờ, kể cả cậu đã rất mạnh mẽ, anh vẫn phải vì cậu mà chịu đau đớn.

"Harry, nếu tổn thương em, thà cứ cho tôi một Avada Kedavra đi. Em đừng tự trách chính mình, mọi thứ tôi làm vì em đều do tôi tự nguyện cả."

Snape vươn đôi tay phải dịu dàng vuốt lên mái tóc của Harry.

"Vì tôi yêu em mà."

"Anh hãy hứa, sau này sẽ không tự tổn hại bản thân mình nữa. Được chứ?"

"Được, tôi hứa."

Harry tựa vào vai Snape, nhẹ nhàng nói:

"Đêm nay, em sẽ đến mật thất đối đầu cùng Quirrel."

Chân mày của người nọ khẽ nhíu lại:

"Tôi đi cùng em có được chứ?"

"Không được đâu, Sev, nếu anh đi cùng em Voldemort sẽ làm khó anh. Anh yên tâm, chẳng phải em đã từng vào đó rồi sao? Hogwarts này là nhà của em mà." Harry cười trấn an người nọ.

Snape ngồi dậy chỉnh lại vạt áo, quay người đi vào bên trong phòng độc dược, một lúc lâu sau anh trở lại với một lọ độc dược.

"Hứa với tôi, em sẽ uống nó trước khi đối đầu với tên quái quỷ kia, nó được chiết xuất từ máu kì lân, nó sẽ giúp hắn không thể động đến mảnh hồn trên trán của em".

Harry cười, bổ nhào đến ôm lấy Snape

"Anh vẫn luôn là người tốt nhất, Sev."

Buổi tối hôm ấy, một nhóm bao gồm bốn Slytherin, một Gryffindor, một Ravenclaw, một Hufflepuff chính thức được thành lập một cách kỳ lạ. Harry chỉ cần khởi xướng một vụ đột nhập là chẳng hiểu sao cả đám còn lại (bao gồm cả mấy cô cậu trong gia đình được giáo dưỡng đàng hoàng) ai nấy cũng đều hăng hái xung phong tham gia.

"Blaise và Neville sẽ ở lại giữ cánh cửa sau, các cậu sẽ giữ sáo gây mê (Hagrid đã tặng nó cho Harry vì vụ trứng rồng) để tránh con chó thức giấc. Sau khi cả bọn vào trong sẽ có một bàn cờ và tất nhiên tớ sẽ giao nó cho Draco và Hermione, ai mà không biết các cậu là kỳ thủ cờ phù thủy. Còn đám dây leo Pansy và Ron, hai cậu xử lí. Các cậu còn ý kiến gì không?" Harry phân rõ kế hoạch.

"Sẵn sàng phục vụ." Cả bọn cùng cất giọng trêu chọc Harry.

Vào 11 giờ đêm, giờ giới nghiêm đã đến, chiếc áo choàng tàng hình được Harry tang cường kích cỡ, cả bảy con người cùng sát vào nhau mà tiến về phòng cấm ở lầu bốn.

"Alohamora" Draco niệm bùa chú mở ổ khóa.

"Làm đi Neville." Blaise khẽ đẩy.

Neville đưa cây sáo lên thổi, con chó khổng lồ lảo đảo rồi ngã phịch xuống.

"Được rồi, vào trong đi, có lẽ Quirell đã vào trước rồi."

Blaise và Neville ở lại canh giữ theo kế hoạch, trong lúc đó Harry cùng đồng bọn bắt đầu bước vào trong.

"Lumos" Harry vung đũa thắp sáng

"Chuẩn bị đũa, dùng bùa tớ đã dạy các cậu, một, hai, ba."

Đám dây gai như những ngọn giáo được phóng ra bởi những chiến binh dũng mãnh lao thẳng về cả bọn.

"LUMOS MAXIMA!" Pansy và Ron hét lớn.

Ánh sáng lớn đến chói mắt, rực rỡ như mặt trời làm cho đám "giáo" ấy gãy rạp.

"Draco, Hermione, nhanh lên" Harry cất giọng.

Draco và Hermione luồng người qua một cách nhanh chóng, cả hai dừng trước bàn cờ khổng lồ nhìn thật kỹ rồi Draco nói:

"Granger, cậu phòng thủ, tớ tấn công"

Quý cô Hermione thông minh tuyệt đỉnh không hề tỏ ra bực bội vì đẩy về phía sau vì ai cũng biết phòng thủ hay tấn công đều có vai trò ngang nhau.

"Tượng, ô F7"

"Ngựa, A1"

"Hậu, G2"

....

Ván cờ diễn ra như một cuộc chiến tranh thật sự và tất nhiên phần thắng sẽ luôn dành cho Harry.

"CHIẾU TƯỚNG" Cả Hermione và Draco hô lớn.

Ngay lúc đó toàn bộ tượng đá đổ rạp xuống đất.

"Yeah, bọn mình thật tuyệt" - Ron nói trong lúc đập tay cùng cả bọn.

"Mấy cậu thấy đó, tụi mình là những người ưu tú nhất" Draco kiêu ngạo nói.

Cả bọn cười phá lên. Harry vỗ vai Draco gật đầu, cậu cũng không thể phủ nhận lời Draco nói, không phải là tự mãn gì nhưng thật sự tất thảy bọn họ đều là những người ưu tú nhất của thế hệ này.

Tất cả tiếp tục cuộc hành trình và cửa ải cuối cùng cũng đã đến, bức tường lửa và hai lọ độc dược. Tất nhiên người duy nhất tạo ra được thứ tinh tế và thông minh đến thế này chỉ có giáo sư yêu quý của cậu.

Tấm da dê lơ lửng bay ra

" Danger lies before you, while safety lies behind
Nguy hiểm ngay trước mắt, an toàn ở phía sau,
Two of us will help you, whichever you would find,
Hai trong chúng có thể giúp bạn, nếu bạn tìm thấy.
One among us seven will let you move ahead,
Một trong bảy chúng sẽ để bạn về phía trước,
Another will transport the drinker back instead,
Một sẽ làm kẻ uống trở lại.
Two among our number hold only nettle wine,
Hai trong trong số chúng là rượu tầm ma,
Three of us are killers, waiting hidden in line.
Ba trong chúng tôi là chất độc, được giấu trong hàng.
Choose, unless you wish to stay here for evermore,
Chọn, trừ khi bạn muốn ở lại đây thêm nữa.
To help you in your choice, we give you these clues four:
Để giúp bạn lựa chọn, chúng tôi cung cấp cho bạn bốn manh mối:
First, however slyly the poison tries to hide
Thứ nhất, dù độc dược giấu khéo léo thế nào,
You will always find some on nettle wine's left side;
Bạn cũng sẽ tìm thấy bên trái rượu tầm ma;
Second, different are those who stand at either end,
Thứ hai, nằm ở hai đầu thì khác biệt,
But if you would move onwards, neither is your friend;
Nếu như bạn muốn tiến lên, chúng vô dụng;
Third, as you see clearly, all are different size,
Thứ ba, nếu bạn nhìn kĩ, tất cả đều có kích thước khác nhau,
Neither dwarf nor giant holds death in their insides;
Thấp nhất và cao nhất không có độc;
Fourth, the second left and the second on the right
Thứ tư, thứ hai bên trái và thứ hai bên phải,
Are twins once you taste them, though different at first sight"
Hình dạng khác nhau, nhưng mùi giống nhau.'"

"Nét chữ của giáo sư Snape thật tao nhã biết bao." Harry không kiềm được mà thích thú khen ngợi và tất nhiên cậu sẽ giữ nó như một món "quà lưu niệm". Cậu mặt dày nhét tấm da dê vào tay áo trong gương mặt đầy quỷ dị của mấy người còn lại.

"Mấy cậu thấy đó, vậy là chỉ có một người có thê vào và tất nhiên mấy cậu cũng hiểu chỉ có mình mình đủ sức đối đầu với Quirell mà nhỉ?" Harry nói với vẻ đầy nghiêm túc.

Draco vỗ vai Harry nói:

"Cẩn thận, Harry."

"Yên tâm đi, sau khi vụ này kết thúc, hè này các cậu sẽ được mời đến trang viên Potter chơi" Harry bình thản nói như thể đó chỉ là một trò chơi.

Cậu lấy lọ độc dược uống mà không hề suy nghĩ, sau đó bước qua bức tường lửa.

Bên kia bức tường lửa, Quirell đã đứng đó từ lâu.

"Trò đến rồi à Harry?" Hắn nở một nụ cười đầy giả tạo.

"Vâng, tất nhiên rồi giáo sư Quirrel, hay tôi nên gọi là ngài Voldemort nhỉ?" Cậu điềm đạm trả lời, đôi mắt trong suốt hướng nhìn kẻ đó.

Quirrel tháo bọc vải ra, để lộ cái đầu trọc lóc, phía sau là một gương mặt xấu xí.

"Ngươi biết rồi sao? Ngươi không ngu ngốc lắm nhỉ? Nhưng nhờ có ngươi ta mới có thể đến được căn phòng này, thật cảm ơn ngươi biết bao, Harry Potter?"

Cậu nhếch mép, giọng nói thư thả:

"Ngươi có vẻ làm ta thất vọng, ta đã nhớ ngươi mạnh hơn thế này, nhưng ngươi thật sự chẳng khác gì một còn kí sinh thú, sinh vật hạ đẳng bám vào sinh mạng vậy. Chúa tể kí sinh trùng."

"NGƯƠI CÂM MIỆNG HARRY POTTER. GIẾT CHẾT NÓ" Quirrel theo lệnh lao đến, đũa phép rút ra. Một cuộc chiến không cân sức nổ ra và nó nghiêng về... Harry.

Những đòn tấn công liên tục của Quirrel không hề thấm tháp gì với Harry, nói thẳng ra nó yếu ớt đến mức làm cậu phiền lòng.

"Experliamus" Harry đánh văng đũa phép của Quirrel và đẩy hắn lăn cuồng xuống đất. Khi hắn đang muốn nhặt lại cây đũa thì Harry đã giẫm lên tay hắn, ánh mắt cậu như chỉ hận không thể giết hắn ngay.

"Voldemort, ngươi sẽ nếm thử cái nỗi đau ngươi gây lên người khác".

Từ trong túi áo cậu lấy ra một lọ độc dược từ từ chế nó xuống mặt của Voldemort, sau đó cậu lùi lại phía sau.

"AHHHHHHHH...GGG" Không phải là Quirell mà là tiếng hét đầy chói tai của Voldemort, từ mảng thịt tróc ra, hắn như bị một bàn tay kéo khỏi chủ thể, hắn tách ra khỏi Quirrel, hét điên cuồng trong đau đớn.

"Nỗi đau của linh hồn bị đốt cháy, thế nào nó thỏa mái chứ?"

"HARRY POTTER" Linh hồn của Voldemort lao đến Harry trước khi hắn bị ngọn lửa đốt cháy không còn dấu tích.

Về phần Quirrel, khi Voldemort tách ra hắn biến thành một cái xác khô, hắn lê trên đất từng bước như muốn van xin sự sống.

"Cứu... Cứu".

Harry ngồi xỏm xuống cười, nụ cười đầy ấm áp, cậu rút cây đũa thứ hai của cậu ra, nhẹ nhàng cất giọng.

"Avada Kedavra."

Và không còn sự sống nào tồn tại nữa.

Sau đó như một kịch bản nhàm chán, Dumbledore tiến vào, nhưng lần này Harry đã nói rằng Voldemort đã làm vỡ "Hòn đá phù thủy" và Dumbledore không truy cứu nữa còn viên đá từ lâu đã nằm ở chỗ của Salazar Slytherin.

Sau cuộc náo động đó, buổi lễ tổng kết năm học kết thúc bằng chiến thắng của nhà Slytherin, cờ xanh phủ khắp sảnh đường. Năm thứ nhất như thế kết thúc.

"Sev, hè này anh đến nhà em chơi nhé?" Harry tươi cười khi đang cùng Snape dọn nhà kho.

"Em sẽ giới thiệu anh với tư cách là người yêu của em với gia đình mình."

P/s: Tác giả đã trở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro