Phần 19: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween trôi qua không lâu thì Giáng sinh đã đến, Hogwarts lúc này có vẻ sôi động hơn mọi khi , không phù hợp lắm với những viên gạch đã quá già cỗi.
Mấy con cú đưa thứ cứ bay tới tấp trên bàn ăn thả hàng tá thư thăm hỏi cùng mấy món quà nhỏ lên bàn. Mai đã là ngày chính thức của Giáng Sinh và quà vẫn đang được gửi đến từ khắp nơi
Bên nhà Slytherin cũng không tránh khỏi tình trạng quá tải quà tặng nhưng có điều chắc do toàn là con cái của các gia tộc giàu có nên chất lượng quà tặng tốt hơn "một chút" so với các nhà khác.
Harry sáng nay khá thong thả, cả ba James và mẹ Lily đều gửi cho cậu hai bức thư thăm hỏi khá dài, riêng "cụ" Stephent thì gửi hẳn cho cậu một lọ độc dược... dưỡng nhan sắc chắc cái đó cậu sẽ tặng cho Draco để làm quà. Bỏ qua mấy món linh tinh đó đi thì Harry có thứ đáng mong đợi hơn, theo trí nhớ đã giảm sút do đống thứ bận rộn nhồi nhét vào đầu cậu chính là cậu sẽ nhận được "món quà" từ Dumbledore vào năm nay.
Harry lơ đãng liếc một dọc đại sảnh trong khi đĩa bánh sáng của cậu đã vơi hơn nữa,... một không khí yên bình làm sau, như sóng lặng trước bão lớn, cậu vẫn không bỏ qua được lời nói của ba Arthur và ba Merlin về việc cái ác đang ngày một lớn mạnh ở nơi này. Sau một vòng đánh mắt, Harry dừng lại ở chiếc ghế trống trên dãy bàn giáo viên, là của Snape. Hôm nay Snape không đến đại sảnh đường ăn sáng, suốt buổi chiều hôm qua cậu cũng không thấy bóng dáng anh. Hôm nay không có tiết học nên sau bữa sáng, Harry quyết định sẽ đi tìm Snape.
Dặn dò vài học trò năm nhất, giao phó nhiệm vụ cho Draco xong cậu liền đến tầng hầm của Snape.
Phía trên của Medusa uốn éo thành một vòng ngáp dài khẽ xì xì vài tiếng
" Buổi sáng tốt lành, Người thừa kế"
"Buổi sáng tốt lành, quý bà. Severus có bên trong không?"-Harry lịch sự đáp
Cánh cửa mở ra Medusa lại uốn một vòng
" Quý ngài Snape đang nghỉ ngơi nhưng chắc ngài ấy sẽ không bực mình nếu là cậu đâu."
Harry chào một cái rồi bước vào, trước lúc vào cậu cũng căn dặn Medusa đừng có cho ai khác làm phiền bọn họ.
"Sev, Sev.. anh đâu rồi?"-Harry nhẹ nhàng gọi, cậu hơi nghi hoặc, bình thường Snape sẽ không dậy trễ. Anh ấy bệnh hay có chuyện gì đã xảy ra?
Harry lục khắp phòng điều chế và gọi ngày càng lớn tiếng hơn
"Sev, Sev, Sev.."
Nhưng không ai đáp lại. Cậu sốt ruột, cuối cùng đánh bạo đẩy cửa phòng ngủ riêng của Snape ra
"Sev.."- Cậu kêu lên rồi lao đến bên giường.
Trên giường, Snape đang nằm cuộn người cả người run bần bật, mồ hôi trên trán ướt đẫm, môi anh cắn lại mạnh đến nổi ươn ướt máu, Snape ôm chặt cánh tay của mình, bấu nó đến máu chảy dài trên tay của anh.
Harry lao đến bên anh, tay sờ lên chỗ đó, cậu nghiến răng, gằn từng chữ, mắt cậu đỏ lên, trán hằng gân xanh
"Voldermort...."
Cậu nhắm mắt truyền ma lực của mình nhằm để cắt bớt hiệu quả của Dấu hiệu hắc ám trên tay Snape, Harrt mặc kệ mệt mỏi bao nhiêu cậu vẫn cứ truyền cho đến khi cơn đau của Snape vơi giảm.
Trong tột cùng của nổi đau, ma lực của Harry như tưới suối mát vào biển lửa, trong vô thức anh cuốn lấy cánh tay kia, đè Harry xuống giường, ôm chặt lấy cậu.
Harry ngoan ngoãn nằm trong lòng Snape, bờ ngực rắn chắc của anh làm cậu thoải mái, cậu vòng tay ôm lấy anh. Cả hai cứ như thế một hồi lâu
" Harry... là em sao?" - Snape mở mắt, giọng có vẻ mệt mỏi nhưng thấy người mình đang ôm trong lòng cũng không khỏi biểu tình hài lòng
Harry vùi đầu vào ngực Snape chậm rãi nói
"Sev, em nhất định sẽ tìm được cách xóa bỏ Dấu hiệu hắc ám trên tay anh, em nhất định sẽ không để anh đau đớn thêm nữa"
Khẽ vuốt đầu người đang làm ấm ngực của anh, Snape ôn hòa cất giọng
"Tôi tin em, dù hi sinh cả sinh mệnh.. tôi..ưm.." - Một nụ hôn chặn lấy lời nói của Snape , Harry lúc này đang vươn người đặt bờ môi mỏng của mình lên miệng anh
"Không cho anh nói bậy."
Snape cười một nụ cười gian xảo
"Hôm nay là em chủ động nhé. Merry Christmas Mrs.Snape*"
Cánh tay của Snape luồn qua vai Harry, bộ quần áo cậu đang mặc bị kéo xuống nhanh chóng, để lộ ra bờ xương quai xanh hoàn mĩ của cậu, Snape hôn nhẹ lên vành tai rồi kéo dài đến cổ làm mặt Harry đỏ lên, tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng Harry . Từ từ Snape dời bờ môi mình lên môi của Harry, đầu lưỡi của anh từ nhẹ nhàng chạm vào chuyển thành mạnh bạo khuấy đảo miệng của cậu, đôi tay anh nghịch ngợm búng nhẹ vào " người bạn" của Harry làm cậu khẽ rên rỉ
"Ư.. ư.. Sev. Đừng như thế mà.... em còn nhỏ..."
Mắt cậu long lanh, Harry bây giờ nhìn rất giống một chú mèo con càng làm Snape thích thú. Anh hôn lên xương quai xanh của cậu một cái rồi mỉm cười
"Tôi sẽ đợi em lớn hơn một chút..."
Harry vươn tay quấn lấy cổ Snape kéo anh nằm xuống
"Anh đã cởi hết quần áo của em, em sẽ cảm mất vì thế anh phải ôm em ngủ hết ngày nay"
"Vâng, thưa chủ nhân của tôi..." Snape hôn nhẹ lên trán Harry một cái rồi ôm lấy cậu. Sự mệt mỏi làm cả hai quấn lấy nhau mà ngủ hết cả ngày hôm đó. Bữa tối cũng bỏ qua làm Hogwarts dấy lên tin chủ nhà Slytherin đã bạo hành Cứu Thế Chủ suốt Giáng sinh.
Sáng hôm sau, Harry mở một cánh cửa trực tiếp từ tầng hầm của Snape thông đến của phòng của mình vì sợ người khác thấy bộ dạng của cậu.
Harry dời mắt lên mấy món quà dưới cây thông, may mà tối hôm trước cậu có tạo ra một hình nhân ngủ trên giường nếu không Dumbledore chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu.
Harry bóc vỏ mấy hộp quà, nào là khăn choàng chắc là của nhà Weasly tặng cho cậu, mấy món quà đắt tiền khác chắc là của Blaise và Parkinson , cuốn sách kia nhìn là biết của Hermione, và tất nhiên môn hình một con rồng đang .. ngậm bánh ngọt chắc chắn là thành quả của Draco và Ron. Cậu có lẽ cũng nên đáp lễ lại.
Harry bóc đến món quà của Dumbledore trong lòng rất thích thú, Áo tàng hình luôn là vật cậu yêu thích nhất.
Tối đêm đấy, khi nhà Slytherin đã đi ngủ hết, Harry khoác áo tàng hình vào và đi ra ngoài.
"Em có biết đã đến giờ giới nghiêm không Cứu thế chủ bé bỏng của tôi"
Harry rùng mình quay lại, là Snape, không ngờ anh ấy có thể phát hiện cậu, cậu đánh bạo véo má anh một cái rồi chạy đi mất.
Snape chỉ cười gian rồi tiếp tục đi tuần.
Harry từ tốn bước vào " căn phòng mà cậu từng đến" , bỏ đi lớp áo tàng hình, cậu ngồi trước chiếc gương.
Nước mắt từ khóe mi chậm rãi lăn trên má cậu. Harry đợi, đợi Dumbledore xuất hiện và một lát sau một bàn tay ấm áp đặt trên vai cậu
"Chiếc gương có thể cho ta thấy mọi mong ước của mình, nhưng cũng có người phát điên vì mãi mê chìm đắm trong ảo vọng. Nói cho ta nghe, con đã thấy gì đi Harry?"
Đó là Dumbledore, ông ấy ngồi cạnh cậu. Harry mỉm cười, tựa đầu vào cơ thể to lớn kia, giọng vô cùng đáng thương
"Con đã thấy gia đình của mình.."
Cậu không nói dối, cậu đã thấy gia đình của mình, có Snape, có ba mẹ, có ông bà, và ... có cả con trai cậu.
Dumbledore vuốt nhẹ lên đầu Harry
"Con đã chịu khổ nhiều rồi.."
Harry nhìn Dumbledore với ánh mắt quan tâm
"Còn giáo sư thì sao? Giáo sư nhìn thấy điều gì trong gương"

Dumbledore nheo mắt lại một chút rồi nói
"Chắc là kem chanh, và kẹo hạnh nhân."
Harry mỉm cười, cậu biết thứ Dumbledore thật sự nhìn thấy, cậu cũng biết Dumbledore không phải là người cuồng đồ ngọt, mà chính Grindelward mới thật là người thích ăn. Hai người họ một trắng một đen đến cuối cùng thật đau khổ làm sao. Harry thầm nghĩ có lẽ lần này cậu sẽ thay đổi mọi thứ

P/s: Hú hú, tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hè đã đến sao chúng ta không làm một phiên ngoại về kì tắm biển của Harry cùng đồng bọn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro