Chương 21: Một phần của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè của Hogwarts đã chính thức bắt đầu, tất cả học sinh cũng đã bắt đầu dọn khỏi và trở về với gia đình. Harry hiện tại đang cùng Snape dọn dẹp lại căn hộ của anh ở đường Bàn xoay.
“Sev, đã bao lâu rồi ai không về đây vậy, xem kìa đống bụi trên sô pha thật không thể tin được mà.” Cậu vừa nói vừa dùng bùa thổi sạch đống bụi kia.
Snape chỉnh lại mấy cái vạc lớn trong tầng hầm, anh không phải là một kẻ bừa bộn, chẳng qua căn hộ có hơi nhiều bụi vì anh đã không về đây kể từ đầu năm học của Harry. Chẳng cần tốn bao nhiêu công sức của cả hai, căn hộ nhỏ liền nhanh chóng tươm tất.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Harry rất vui vì Snape cho phép cậu có thể ở cùng anh. Ngồi trên chiếc sô pha màu đỏ đã sờn bạc, cậu cười nói
“Mười ngày nữa gia trang của em sẽ tổ chức tiệc, đến lúc đó anh nhớ đến đấy nhé.”
Snape trầm ngâm một hồi lâu, rồi nhìn Harry đầy đăm chiêu
“Em không nghĩ mọi người sẽ cảm thấy kì lạ nếu tôi có mặt ở chỗ của em sao?”
“Sev, anh không cần lo đâu, em cũng sẽ mời them giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall, Hagrid và tất nhiên anh là chủ nhiệm của em đến tiệc là việc rất bình thường.”
Người đàn ông nọ lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm, sau khi nhìn Harry một lượt anh thở dài:
“Cứu thế chủ vẫn luôn muốn làm theo ý mình.” Snape giương mắt phóng ra ô cửa sổ nhỏ
“Em có muốn đi dạo ở đâu đó không?”
Quả thật hôm nay trời rất đẹp, Harry cảm thấy việc đi dạo sẽ không quá tệ, tuy nhiên nếu muốn có thể công khai cùng Snape đi dạo thì việc đi loanh quanh Hẻm Xéo hay Knockturn là bất khả thi.
Harry nhào lại ôm lấy Snape rồi cười nói
“Mùa hè ở chỗ của Muggle rất sôi động, hôm nay trời mát, em và anh cùng đi dạo nhé em cảm thấy như thế có thể ở cạnh anh thoải mái hơn”
Severus gật đầu thuận theo, anh để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn nếu có người đột nhiên đến nhà anh.
London vào những năm 1991 là một nơi nhộn nhịp, đường phố tấp nập người qua lại, Harry mặc một chiếc áo phông thoải mái cùng chiếc quần sóc nâu, đôi giày thể thao đầy thời thượng trong khi Snape chỉ mặc bộ com lê đen không quá cầu kì. Harry nắm lấy tay Snape, cả hai cùng nhau đi dạo trên một con phố không quá mới nhưng lại đầy những cửa hàng thức ăn, bánh kẹo, quần áo và một tiệm sách kha khá ở góc đường.
“Đám người ở chỗ ta luôn khinh thường Muggles nhỉ, Sev. Em không thể nào diễn tả được đám người đó thiển cận đến mức nào.”
Trên tay Severus cầm theo một quyển sách với tựa đề là “Y học tân thời” nhìn tên quỷ khổng lồ trong bộ dạng trẻ con kia.
“Những kẻ quá tự tin luôn chỉ là những kẻ với bộ não lớn như một hạt cam thảo thôi Cứu thế chủ của tôi.”
Snape nhướng mày một chút
“Em có muốn ăn chút gì không?”
Như một đứa trẻ Harry nhanh nhảu gật đầu cười rồi cả hai cùng tạc vào một cửa hàng cà phê nhỏ. Trên chiếc ghế bành, Harry nhìn ra cửa, cậu mân mê tách trà sứ màu trắng sau một lúc im lặng, cậu nói
“Ước gì quãng thời gian yên bình này kéo dài mãi mãi nhỉ Sev? Đã rất lâu rồi hai chúng ta không cùng nhau đi dạo thế này. Bao lâu rồi nhỉ?” Harry tự hỏi.
Có lẽ cậu không nhận ra nhưng người đàn ông đối diện Harry luôn nhìn cậu rất chăm chú, lặng lẽ.
“Một cuộc đời, có lẽ vậy”
Ừ đúng rồi, lần cuối cả hai cùng đi dạo cùng nhau là trước khi Harry sống lại.
Sau khi cuộc chiến với Voldemort kết thúc, chiến thắng và niềm vui phủ lên toàn bộ giới phù thủy, riêng đối với Harry là Severus Tobias Snape vẫn chưa chết. Khi anh bị tấn công, Hermione đã nhanh chóng dùng bùa chữa thương và thuốc trừ độc để giúp anh bảo toàn mạng sống đến khi cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên, vết thương của Snape quá nặng ảnh hưởng đến phần đầu nên anh chưa hề tỉnh lại lần nào kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Người duy nhất chăm sóc Snape từ lúc anh hôn mê đến bây giờ không ai khác là Harry. Cậu ấy theo anh ngay từ khi anh còn trong bệnh viện thánh Mg. St, rồi lại ở cạnh anh trong bệnh xá của Mrs. Pormfrey, sau cùng cậu đã chuyển anh về nhà chăm sóc. Ai cũng nói với cậu rằng anh sẽ không tỉnh lại nữa đâu nhưng Harry chưa bao giờ từ bỏ việc bên cạnh Severus cả.
Hôm nay đã là ngày thứ 967 kể từ khi Snape hôn mê, tại căn phòng nhỏ của Snape ở đường Bàn xoay, người đàn ông trung niên đang nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, bên cạnh đó, chàng trai trẻ với mái tóc xù đang nằm gục trên cạnh giường. Rồi bầu không khí thay đổi, người đàn ông ấy chậm rãi mở mi mắt mình lên, ánh sang rọi qua đôi mắt làm người nọ dường như cảm thấy không quen nên nheo lại. Anh từ từ ngồi dậy một cách rất khó khăn, anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt dừng hẳn lại trên người đang phủ xuống đó, đôi bàn tay có phần gầy guộc bất giác chạm vào.
Khi tay chỉ vừa chạm vào tóc người đó bật dậy, phóng ra phía sau, trên tay đã lâm lâm sẵn đũa phép chĩa vào anh, hơi thở hồng hộc đầy gấp gáp, đôi mắt sắt lạnh như sẵn sang giết con mồi bất cứ lúc nào. Người đó không ai khác chính là Cứu thế chủ Harry Potter.
“Giáo… giáo sư?” Sau khi bình tĩnh Harry nhìn rõ người trước mắt.
Snape im lặng không trả lời, đôi mắt của Harry lúc này đã đỏ ửng lên, có lẽ cậu đang cố để kiềm lại nước mắt.
“Tốt quá rồi, tạ ơn Merlin” Harry lao đến ôm chầm lấy Snape miệng không ngừng lẩm bẩm
“Họ nói thầy sẽ không tỉnh lại nhưng, nhưng em biết, thầy sẽ tỉnh lại mà, em đợi được rồi, cuối cùng thầy cũng đã tỉnh lại” Ngay lúc này Harry bật khóc cậu nghẹn ngào.
Snape hoàn toàn cứng người trước những gì đang xảy ra, anh vừa tỉnh lại sao một cơn mộng dài và bây giờ tên Potter kia đang ôm lấy anh mà khóc? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Nếu ngài Potter không thấy phiền thì xin vui lòng hãy thả kẻ khốn khổ này ra trước khi tôi bị nghẹt chết”
Harry cười lên, cậu lao nước mắt, vẫn là những lời trào phúng ấy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vui mừng đến như vậy khi được nghe người đó nói lần nữa.
“Em, em xin lỗi thầy, giáo sư.”
Cậu rời ra phía sau, đôi tay quệt đi vệt nước mắt sót lại trên mi mắt mình.
“Cuộc chiến đã kết thúc 3 năm rồi, thầy thấy đó thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng em rất vui khi thầy đã tỉnh lại, giáo sư.”
“Potter, đừng nói mấy lời đầy gớm ghiếc đó trước tôi, Cứu thế chủ, tuy nhiên tôi thắc mắc tại sao cậu lại ở trong căn hộ tồi tàn của tôi, một Tử thần thực tử đầy ghê tởm?”
Người đàn ông nọ lạnh lùng cắt lời của Harry, cậu lúng túng nhìn người nọ
“Thầy thấy đó, thực sự thì, em.. em muốn chăm sóc thầy và hơn nữa em không còn nơi để đi. Chính vì vậy, em mới đến đây, thầy yên tâm, em không hề đụng vào bất cứ thứ gì của thầy.”
Snape nhìn người kia, nếu anh nhìn kỹ người nọ đã cao lên một chút nhưng gương mặt không còn sinh khí như anh từng nhớ, đôi mắt hằn tơ đỏ do thiếu ngủ, gương mặt cũng có phần hốc hác đi. Anh không hề biết được chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến tên sư tử đó thay đổi đến thế?
“Ồ, vậy tôi nên cảm ơn Cứu thế chủ vì đã chăm sóc tôi ư? Hay đã biến nhà của tôi thành nơi trú ẩn tạm thời cho cậu?”
Harry gãi mái tóc bù xù của bản thân
“Thầy tỉnh lại đã là lời cảm ơn tốt nhất cho em rồi, giáo sư.”
Khi Snape định nói thêm gì đó thì đột nhiên anh nghe tiếng lò của anh hoạt động, có người đã đến.
“Chết tiệt” Severus nghe một tiếng chửi từ người nọ chưa kịp định thần liền bị cậu đẩy lại nằm xuống giường, ánh mắt cậu khẩn thiết.
“Giáo sư, em xin thầy, lát nữa dù có nghe thấy gì cũng đừng lên tiếng, em van thầy.”
Nói rồi quay ra đóng mạnh cửa phòng lại, trong lúc đó Snape nghe thấy những tiếng đôi co rất lớn:
“Mr. Potter, tuần qua anh đã làm quá nhiều rồi, tôi không nghĩ anh có thể làm thêm đâu.”
“Tôi không quan tâm, đó không phải là chuyện của anh vì thế vui lòng cút khỏi căn hộ này ngài bộ trưởng.”
“Ồ, thật khó hiểu tại sao Cứu thế chủ của chúng ta lại trở thành một kẻ sẵn sàng làm con chó cho bộ Pháp thuật chỉ vì số tiền cần cho đống thuốc đắc đỏ để cứu một kẻ dù có sống hay chết gì cũng chỉ có một kết cuộc? Hắn ta là một tên..”
“NGÀI BỘ TRƯỞNG VUI LÒNG RỜI KHỎI NGAY”
Một tiếng đùng lớn, người nọ đã rời đi. Một lát sau, cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, ánh sang rọi lên gương mặt phờ phạc của Harry, cậu cười nhẹ nhàng mà nói.
“Giáo sư, em đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nếu thầy đói hãy ăn trước nhé, em sẽ quay lại, thầy biết đó dù là Cứu thế chủ cũng cần tiền mà.”
Snape im lặng chẳng cất thành lời mà nhìn người nọ rời đi.
Định mệnh có lẽ đã khiến trái tim Snape thay đổi từ giây phút nụ cười yếu ớt vẫn còn vương nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trên gương mặt người nọ hiện rõ dưới ánh sáng.
“Em đã làm rất nhiều cho tôi, Harry” Snape cầm tách cà phê nhìn người đang mân mê tách trà đối diện.
Harry nhẹ nhàng vén nhẹ lọn tóc
“Vì anh đã bảo vệ em một đời, Sev, những điều em có thể làm cho anh em sẽ làm mà chẳng nghĩ ngợi gì.”
Từ trong túi áo, Harry lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cậu chầm chậm mở ra
“Chúc mừng sinh nhật muộn, Sev”
Chiếc dây chuyền màu xanh ngọc bích được chạm khắc tinh tế, nó là thứ tự tay cậu từ mình làm.
“Đeo nó lên, nó sẽ bảo vệ anh khỏi nguyền ấn tử thần thực tử, Voldemort sẽ không thể làm đau anh nữa, dù nó chưa thể xóa bỏ tất cả nhưng rồi em sẽ tìm ra mà thôi”
Snape mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp, anh chầm chậm đeo lên, đôi mắt đen long lanh đong đầy sự hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Harry, Snape đặt một nụ hôn ấm áp lên trán người nọ. Nắng hạ chiếu lên khung cửa sổ thật đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro