Chương 9: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Harry!"

 Hermione thốt lên nghẹn ngào. Đôi mắt cô bé long lanh nước mắt nhìn về phía Harry. Harry thở dài nhìn Hermione, mắt nó cũng ươn ướt.

 Mọi chuyện phải kể từ lúc ra khỏi phòng học của giáo sư Voldemort với tâm trạng rối bời. Nó vừa cảm thấy buồn bã và nhớ lại những kí ức kiếp trước, lại tự động viên chính mình rằng hãy quên những điều đó đi, và nó sẽ được thanh thản. Trong cơn miên man suy nghĩ, nó đã vô tình đụng trúng Hermione đang mỉm cười vui vẻ. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Harry, cô bé kéo nó lên tháp thiên văn rồi kể cho nó nghe chuyện cấm túc của cô bé.

 Giáo sư Mc Gonagall trong thế giới này vẫn giống trước kia, vẫn công minh chính trực như vậy. Bà đối với việc cấm túc Hermione không có chút lấy gì là khó chịu hay bực tức, chỉ là biểu cảm lạnh lùng nghiêm khác thường thấy của bà. Trái lại, với biểu hiện xuất sắc của cô nàng, giáo sư đã khen thưởng cho nhà Slytherin tận 50 điểm. Nghe Hermione kể, Harry thầm ghen tị. Sau khi hào hứng kể chuyện của mình, Hermione bắt đầu hỏi thăm về buổi cấm túc của nó. Harry miễn cưỡng kể lại buổi cấm túc ấy. nghe xong, cô bé đã thốt lên nghẹn ngào. Rồi đột nhiên, cô bé lao vào ôm lấy nó khiến nó xuýt té xuống tháp thiên văn. Hermione sụt sùi nó vọng ra từ lòng ngực nó:

"Harry à... mình...mình thực sự không ngờ...."

 Harry nhẹ nhàng đáp, tay vỗ về nhè nhẹ Hermione, không hiểu sao, khoảnh khắc này làm nó nhớ đến lúc Ron bỏ đi trong cuộc hành trình tìm kiếm trong vô vọng của tụi nó:

"Mione à, mình cũng ngờ, nỗi sợ của mình lại biến đồi thành ra như vậy.."

  Hermione vẫn ôm chặt lấy nó mà khóc. Qua câu chuyện của Harry, những tình cảm ở kiếp trước của tụi nó lại như được phát lại, khiến cho hai đứa không kìm được nước mắt. Đột nhiên, Harry hỏi Hermione:

"Hermione, bồ đã từng nghĩ tới việc... trở lại kiếp trước không?"

 Hermione ngẩng đầu nhìn Harry bằng đôi mặt sưng mọng, có chút sợ hãi hỏi lại:

"Harry, ý bồ là sao?"

 Harry thở dài nhìn vào đôi mắt của Hermione:

"Mình muốn hỏi, bồ có từng muốn quay về kiếp trước không?"

 Hermione có chút lúng túng, cô bé lau khuôn mặt ướt đẫm của mình rồi nói:

"Không có khả năng, Harry à. Chúng ta ở kiếp trước đã chết, nên ở đây coi như kiếp sau của chúng ta rồi. Không có loại ma thuật nào có thể hồi sinh được người chết cả..."

 Nghe Hermione nói, nó chỉ biết ngồi đó thẫn thờ. Nó cố gắng mở miệng:
"Không được sao?"

 Hermione miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn Harry:

"Tại sao... bồ muốn trở về.. kiếp trước vậy?"

 Nó chán nản đáp:

"Không có gì đâu, chỉ là mình muốn xem mọi người ở kiếp trước như thế nào sau khi bọn mình.."Nó ngập ngừng "..chết"

 Cô bé thì thầm: 

"Mình cũng muốn trở lại....nhưng ta không..." 

"Mình biết, Mione. Chúng ta không thể, mình biết chứ. Mình chỉ hỏi vậy thôi..."

 Rồi cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Thấy Harry trầm mặc hồi lâu, Hermione hơi có chút sợ hãi. Cô bé cầm lấy bàn tay của nó, nắm lấy thật chặt. Lần này, cô bé chọn im lặng. Cô nàng hiểu được rằng, Harry cần thời gian suy nghĩ.

 Đột nhiên, cảnh cửa đến Tháp Thiên Văn bật mở. Đằng sau cánh cửa chính là Malfoy, Zabini và Parkinson. Hermione liền giật nảy buông Harry ra. Còn Harry thì giật nảy khi Hermione hành đồng đột ngột như vậy. Nhóm Malfoy nhìn Harry và Hermione phản ứng như đôi gian phu dâm phụ vừa bị bắt quả tang thì có chút nghi ngờ. Pansy Parkinson cao giọng mỉa mai: 

"Xem kìa xem kìa, nửa đêm nửa hôm mà lại đi ôm ấp nhau trên đây. Không phải là quá phóng túng sao...." Parkinson nhấn nhá: "Nhất là cô đó Granger! Thân là huynh trưởng mà lại đi ôm ấp trai như vậy....còn có tư cách sao!"

 Malfoy đặt tay lên vai Parkinson giữ cô ta lại:

 "Nào Pansy, bình tĩnh."

 Malfoy tiến lên trước, đến gần với hai người Harry và Hermione, nhếch môi gằn giọng:

 "Vậy rồi, rốt cuộc hai người ở đây làm gì?"

 Harry thản nhiên nói:

 "Nói chuyện phiếm với Hermione thôi. Có vấn đề gì không?"

 "Nói chuyện phiếm à..." Giọng Zabini ngân nga "...trong một hoàn cảnh như vậy thì nói được chuyện gì hả Pansy?"

 "Đương nhiên là chuyện ái muội khó nói rồi." Pansy nâng cao giọng, mặt nhìn chòng chọc Hermione với sự khó chịu ẩn ẩn trong mắt. Hermione chỉ thản nhiên nhếch mép, vừa nói vừa kéo tay Harry:

 "Vậy thì tôi xin phép nhường lại nơi đây để hai chàng trai và một cô gái nói chuyện ám muội vậy!"Hermione nhấn mạnh vào hai chữ cuối, gằn giọng nói. Khi cô nàng kéo Harry ra đến gần cửa tháp thiên văn, Malfoy liền chặn cô ta lại, hướng về phía Harry mà nói:

 "Harry Potter, tôi nghe nói Larry có đến phòng của giáo sư Voldemort cùng lúc cậu ở đó. Cậu có làm gì em ấy không?"

 Harry có phần ngạc nhiên về câu hỏi của Malfoy, nhưng vẫn trả lời bằng một giọng đều đều chán chường:

 "Có giáo sư ở đó, tôi nào dám làm gì Larry Bảo Bối của cậu chứ Malfoy. Giờ thì cảm phiền tránh ra hộ tôi!" 

 Rồi Harry cũng Hermione đi ra khỏi tháp thiên văn sau khi hất mạnh cánh tay Malfoy khỏi đường đi. Malfoy, Zabini và Parkinson nhìn hai người với ánh mắt lạ lẫm và kinh ngạc.

________________________________________________________________________________

 Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Thực sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu. Đối với chương truyện này, mình cảm thấy nó thực sự không xứng đáng với cồn sức chờ đợi của các bạn nên mình đã kéo dài thời gian sửa mà vẫn chả ra hồn gì cả, mình cảm thấy áy náy về lỗi lầm này, mong các bạn bỏ qua. Từ những chương truyện sau, mình sẽ sử dụng giọng văn của mình nhiều hơn, nên nó sẽ hơi khác một chút, có gì sai sót xin mọi người góp ý nhé 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro