Chương 10: Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ tháp thiên văn trở về, Harry đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Nó quá mệt mỏi, toàn thân rã rời. Không ngờ đấu tranh tâm lí cũng ảnh hưởng đến thân thể. Harry dần dần rơi vào giấc ngủ.

Giấc mơ của nó lần này lạ lắm. Trong mơ, bao quanh nó là một cảm giác ấm áp. Xung quanh là một căn phòng tráng lệ. Nó ngồi đó, bất động. Tuy không ngửi thấy, nhưng nó cảm giác ở đây có một loại mùi thơm quyến rũ. Nó thử cố nhúc nhích nhưng chẳng thể làm gì. Rồi đột nhiên, dưới chân nó xuất hiện rất nhiều người. Những người ấy không thấy rõ mặt mũi trang phục, nhưng nó chắc, bọn họ đang quỳ gối. Rồi bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Harry."

Harry choàng tỉnh giấc. Do bật dậy đột ngột nên đầu nó nhức dữ dội. Hary sờ lên tai mình. Giọng nói ấy cứ như vừa thì thầm vào tai nó, làm nó cảm thấy hơi nhồn nhột.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cơ thể, Harry đi ra phòng sinh hoạt chung đợi Hermione.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin như bản đối lập của nhà Gryffindor. Bao quanh căn phòng là những cái kệ đựng sách, những lọ độc dược. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê to và tinh xảo. Sàn nhà thì được làm từ loại vật liệu tốt nhất và được lót một tấm thảm thêu hoạ tiết cầu kì. Chính giữa căn phòng là một ghế salon to màu đen, đằng trước là một cái bàn cùng màu. Xung quanh căn phòng cũng lác đác vài bộ bàn ghế nhỏ hơn. Tất cả những chi tiết ấy hoàn toàn đối lập với căn phòng tone đỏ vàng ấm áp, nơi những chiếc ghế được để một cách bừa bãi.
Harry há mồm ngạc nhiên về sự xa hoa của căn phòng này. Đây không phải lần đầu nó vào đây, nhưng bây giờ mới được ngắm kĩ càng. Ngồi xuống một góc salon, Harry tiếp tục nghiên cứu phòng sinh hoạt chung này.

Trong khi nó đang nghiền ngấm sự tinh xảo của chiếc kim đồng hồ, một cánh tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào vai nó. Theo phản xạ, Harry bật lùi ra đằng sau, xem người vừa đập vai nó là ai. Ngạc nhiên thay, trước mặt nó là cậu bé Larry Potter xinh đẹp với nụ cười toả nắng trên môi.  Lúc Larry cười, mắt thằng bé khẽ híp lại, đôi môi màu anh đào khẽ mở, làm lộ ra hàm rắng trắng tinh đều đặn. Harry ngẫn người ngắm cảnh xuân trước mắt. Cho đến khi Larry gọi một tiếng "Anh Harry!" thì nó mới hồi lại hồn. Larry cất giọng nói mềm mại của mình, hỏi thăm Harry:

"Anh Harry, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"

Harry luống cuống đáp:

"À.., anh không ngủ được"

"Anh không ngủ được sao? Anh có chuyện gì ạ?"-Giọng Larry như tiếng dương cầm, nghe thực sự rất êm tai.
"Anh không sao.."-Harry thẫn thờ đáp. Nó cá 100 galeon và 1 cây tia chớp, nếu Larry là con gái chắc chắn sẽ là nữ thần của Hogwarts. Harry đã hiểu vì sao đám đực rựa kia muốn bảo vệ Larry Potter rồi, thằng bé quá tuyệt vời. Như nhớ ra lí do, Harry cẩn thận giữ khoảng cách với Larry Potter, trách để xảy ra sự việc như chiều hôm qua. Đang định kết thúc cuộc trò chuyện, bỗng một thân ảnh lao vụt đến bên cạnh Larry Potter và nói:

"Harry Potter, làm gì đó?"

Thì ra là Blaise Zabini. Harry cẩn thận lùi xa thằng này. Từ kiếp trước đến kiếp này, nó đã được nghe kể rằng Blaise Zabini là một thằng đào hoa biến thái chính hiệu. Sau khi có Larry Potter, Blaise Zabini đã bơn bớt cái sự đi trêu hoa ghẹo bướm rồi. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ai biết được thằng đó còn như trước mà chung thuỷ với Larry Potter hay không chứ. Huống chi, ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry để ý thằng đó nhìn nó với ánh mắt lạ lắm.

Cẩn thận lùi xa Zabini, Harry vừa trả lời câu hỏi:

"Tao nói chuyện với em trai tao, có chuyện gì sao?"

Larry và Blaise được phen trố mắt ngạc nhiên với câu trả lời của Harry. Harry Potter chưa bao giờ chấp nhận hay công nhận Larry Potter là em trai mình. Mà nay, lại gọi Larry là em trai, có âm mưu gì chăng? Dù nghi ngờ, nhưng để diễn tròn vai một đứa em đáng thương, Larry lao vào người nó, vui vẻ cười:

"Anh Harry!"

Harry ngạc nhiên hỏi:

"C..có chuyện gì à?"

"Cuối cùng anh cũng công nhận em làm em trai anh!"-Larry Potter vui sướng kêu lên.

"À, ừ"-Harry chỉ ậm ừ cho qua. Không hiểu sao, nó thấy sự thay đổi cảm xúc của Larry quá đột ngột và... vô lí?

Thấy bóng dáng của Hermione ở cầu thang, nó mừng như bắt được vàng. Chạy đến chỗ cô nàng, Harry giục:
"Hermione, đi ăn sáng thôi, mình đói muốn chết rồi."

Thấy Harry hối mình, cô nàng ngạc nhiên, song cũng vui vẻ trả lời:
"Ừ, đi thôi."

Bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, nó thở phải một hơi. Thấy vậy, Hermione tò mò:

"Có chuyện gì sao, Harry?"

Nó chán nản kể lại sự việc vừa diễn ra ở phòng sinh hoạt chung và cảm nhận cũng như suy đoán của nó. Hermione gật gù nhưng cũng không quá ngạc nhiên, từ vụ ở đại sảnh đường, cô bé thừa biết cái bọn đó chả bình thường bao giờ khi ở gần Larry Potter. Harry gãi gãi mái đầu tổ quạ, chẹp miệng đáp:

"Mình chả hiểu, dù công nhận Larry Potter đẹp thiệt, đến mình cũng mê thằng nhỏ, nhưng quái gì chúng nó phải làm như mình ăn thịt thằng đó vậy?"

Harry Potter kiếp trước cũng đã có hai mối tình. Cả hai người con gái ấy cũng rất ưu tú và xinh đẹp, lại cũng nổi tiếng và nhiều người theo đuổi. Nhưng nó thật sự chưa thấy có người nào theo đuổi Cho Chang và Ginny Weasley làm mấy cái trò kiểu chơi khăm với mấy đứa ghét hai cô nàng. Cũng chả bao giờ thấy trò lườm nhau tóe lửa để tranh hai cô cả. Và nó cá chắc một trăm phần trăm, nó không bao giờ làm mấy vụ kiểu đó khi có người làm gì Ginny.
Hermione nhìn Harry thì lắc đấu ngán ngẩm. Cô nàng nhẹ nhàng giải thích:
"Khi bồ yêu một ai, coi người đó là tín ngưỡng mà nâng niu tôn thờ, bồ sẽ như vậy thôi."

Thấy cái mặt nghệt ra của nó, Hermione tặc lười:

"Kiểu như Tử Thần Thực Tử với Voldemort ý. Nguyện làm mọi thứ vì hắn. Nhưng ở đây, mấy người đó không làm vì lợi ích mà vì tình cảm."

Harry gật gù, tỏ vẻ hiểu. Thấy Harry nghĩ thành như thế thật, Hermione nhăn mặt, đập vào đầu Harry cái bốp khiến nó la lên.

"Đó chỉ là ví dụ thôi, đồ ngốc!"

Hai đứa đùa nghịch, nói cười vui vẻ thu hút nhiều sự chú ý, trong đó có một người vừa bước từ hướng phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Người ấy nhìn theo bóng dáng hai đứa chúng nó với ánh mặt cau có, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro