Chương 11: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ nốt vụn bánh gừng cuối cùng vào trong miệng, Harry nhấm nháp cảm nhận hương vị ngọt ngào cùng nồng ấm của miếng bánh nó vừa ăn. Nó cảm thấy hối tiếc vì suốt 6 năm kiếp trước học ở Hogwarts, nó chưa khám phá ra loại bánh ngon lành này. Nhưng nó cũng phải cảm tạ gia tinh phụ trách nhà Slytherin đã để gần như tất cả đĩa bánh táo và pudding Yorkshire ở trên đầu bàn, để nó tìm ra được loại bánh này.

Tất nhiên, nếu thích, nó có thể lên đầu bàn mà lấy, nhưng có cái khỉ khô nhé. Harry Potter không phải là thằng chơi nổi, nó không muốn lại gây sự với bọn kia lần nữa, xin cảm ơn.

Sau khi tận hưởng chút hương vị cuối cùng của bánh gừng, nó tráng miệng bằng một li nước bí đỏ. Trong khi đang nhâm nhi li nước, nó chợt chú ý đến tờ Nhật báo Tiên Tri đang nằm chiễm trệ trước mắt. Và ngay trên trang nhất, là bức ảnh ba nó đang mỉm cười toe toét, bên cạnh ba là má Lily, trông thật xinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Harry sặc nước. Nó ho ghê tới nỗi kinh động đến mấy đứa xung quanh và Hermione đang ngồi đọc sách bên cạnh. Cô nàng giật mình quay qua hỏi thăm, đưa cho nó cái khăn tay để lau miệng. Còn cô nàng thì lấy đũa ra, cho áo nó một bùa tẩy sạch. Dùng giọng khàn khàn vì cổ họng bị rát để cảm ơn Hermione, Harry cố gắng vuốt ngực để ổn định nhịp thở. Chỉnh trang trang phục xong, nó mới cầm lấy tờ báo lên và đọc. Đập vào mắt nó ngay trên bức ảnh ba và má nó là hàng tít to tổ trảng ghi:

DÒNG KEO VUỐT TÓC NHÀ POTTER ĐƯỢC CẢI TIẾN VÀ LỜI HỨA HẸN SẼ ĐẶT 100 CỬA HÀNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

Dưới bức ảnh chiếm ngay gần nửa trang nhất là dòng chữ nghiêng nghiêng:

Ông và bà Potter đang trả lời phỏng vấn cho tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Harry mừng rỡ khi nhìn thấy ba má nó còn sống. Tất nhiên, nội việc Voldemort không trở thành Chúa tể Hắc ám và nó không có vết sẹo tia chớp, thì chắc chắn ba má nó còn sống. Nhưng nhìn ba má nó còn sống một cách mạnh khỏe và xinh đẹp khiến cho nó vui mừng và có chút xúc động.Kìm nén sự vui mừng, lần này nó quan sát kĩ hơn bức ảnh này.

Ba James của nó vẫn như những bức ảnh mà nó từng được thấy trước đây. Ba cao, thân hình khá lực lưỡng. Nếu tính theo mốc thời gian, thì ba James trong bức ảnh này già hơn so với bức mà Harry thấy. Nhưng có lẽ nụ cười rạng rỡ của ba khiến cho những dấu hiệu của tuổi tác gần như không phải một vấn đề. Và nó phải còn nhận, ba James giống hệt nó kiếp trước.

Sau khi săm soi đủ lâu để thấy vết mực còn dính trên tay ba nó, nó mới nhìn sang má Lily bên cạnh. Đúng như mọi người miêu tả, má nó vô cùng xinh đẹp. Mái tóc óng ả xõa trên vai, rồi chảy xuống tấm lưng mảnh khảnh. Khuôn mặt thon gọn có vài nốt tàn nhang không làm má xấu đi chút nào. Và nụ cười của má nó thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Dù cách một mặt giấy, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười của má.

Và kìa, một người đàn ông với mái tóc đen dài và xoăn, dáng đứng lãng tử với vẻ ngoài điển trai. Người đàn ông ấy hệt như chàng phù rể trong đám cưới ba má, người đàn ông ấy hệt như...

"Chú Sirius?"

Harry không kìm được mà thốt lên khe khẽ. Nhìn ngó xung quanh có ai nghe thấy gì chưa, sau khi chắc mẩm là không sao rồi mới dám chú mục vào bức ảnh.

Chú Sirius đứng cạnh ba nó nhưng chỉ ở một góc bức ảnh. Dù vậy, trông chú vẫn nổi bật không kém. Vì không có Chúa tể Hắc ám đời II, chú không phải vào Azkaban, vậy nên ngoại hình của chú vẫn vô cùng hút mắt. Dù đã tứ tuần nhưng chú trông vẫn rất đẹp trai.

Chép miệng một cái, nó lướt mắt xuống nội dung bài báo, và nó nhận ra ngay đây là do Rita Skeeter viết. Dù không phải người cảm nhận văn chương giỏi hay đọc nhiều, nhưng nó làm sao mà quên được cái giọng văn chọc ngoáy từng làm nó khốn đốn nhiều phen cơ chứ.

Nội dung bài báo này đại ý nói về việc dòng keo vuốt tóc của gia tộc nhà nó vừa cải tiến và hứa hẹn có nhiều bước tiến mới. (Nó khá ngạc nhiên về việc nhà nó có cả một hãng keo vuốt tóc.) Và để ăn mừng việc này, nhà Potter tổ chức một buổi dạ tiệc và ngày Giáng Sinh.

Dạ tiệc à? Nó từng nghe Ron nói về mấy thứ như vậy.

"Ở đó, bồ sẽ ăn uống, nói chuyện với đám quý tộc thuần huyết."
Ron vừa nói, vừa bỏ một miếng sô-cô-la ếch nhái và miệng, và cậu chàng tặc lưỡi một cái khi trúng thẻ một ông hiệp sĩ có bộ râu dài thòn và rối bời.
"Người ta thường nói mấy cái chuyện kinh doanh với đủ thứ tào lao. Mình chưa từng dự bao giờ, họ chả mới mấy gia tộc không mang lợi cho họ cả."

Với vốn kiến thức cùng trải nghiệm ít đến đáng thương của nó với mấy sự kiện của giới thuần huyết phù thủy, nó chắc sẽ phải hỏi Hermione sau thôi.
Nó mường tượng ra một bữa tiệc hệt như bữa tiệc quái đản của hội Slugs. Nó không mong muốn cha mẹ nó sẽ mời ma cà rồng và mấy lão chiến sĩ đâu.

"Hey! Nghĩ gì vậy Harry?"

Hermione búng tay một cái trước mặt nó, hòng làm nó tỉnh lại. Harry giật mình khi nghe thấy tiếng búng tay của cô nàng. Nó cầm lấy tờ báo và đưa cho Hermione:

"Ba má mình sắp tổ chức dạ tiệc á."

Ồ một cái ngạc nhiên, Hermione đọc bài báo mà Harry đưa. Rồi cô nàng thốt lên một câu khiến Harry trố mắt ngạc nhiên:

"Năm tư mình có dùng keo vuốt tóc của nhà bồ nè."

"Thật hả?"

"Ừ, dùng được lắm á."

Cô nàng quay sang nhìn Harry, tặc lưỡi một cái:

"Còn chuyện dạ tiệc, mình nghĩ nó như kiểu dạ hội năm tư hoặc bữa tiệc của hội Slugs thôi à, yên tâm đi. Nó là nơi bọn họ làm chuyện làm ăn nên bồ khỏi lo."

"Bồ có chắc là chỉ bàn chuyện làm ăn không?" - Nó nhìn cô nàng với ánh mắt nghi ngờ.

"Chắc là vậy rồi."

Bỗng, một thân hình nhỏ nhắn ôm lấy sau lưng nó. Harry quay phắc ra đằng sau. Sau lưng nó là một Larry Potter đang mỉm cười thật tươi. Thằng bé ôm lấy một cánh tay nó mà nói liền một tràng khiến nó ngơ ngác:

"Anh Harry! Anh biết tin cha mẹ mở dạ tiệc Giáng sinh chưa? Anh chọn được bạn nhảy chưa? Em còn chưa biết nên chọn Ron, Draco hay Blaise á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro