Chương 8: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Harry nghe lời đề nghị của Larry thì giật nảy mình. Lâu lắm nó không đấu phó với ông kẹ rồi nhỉ? Larry nhìn biểu cảm của Harry thì lầm tưởng rằng nó đang sợ hãi, liền càng hừng thú thuyết phục Voldemort. Voldemort đối với yêu cầu của Larry cũng không có gì khó khắn. Vả lại, hắn cũng muốn xem nỗi sợ của Harry Potter có khác trước không. Trước đây, con ông kẹ của Harry luôn biến thành hình ảnh Larry được bao quanh bởi rất nhiều người đang nói cười vui vẻ. Điều này làm hắn khinh thường Harry Potter hơn nữa. Nay, nó đã và đang trở nên khác trước khiến Voldemort tò mò không thôi.

Dẫn hai anh em nhà Potter đến một căn phòng trống, hắn ôn nhu nhìn Larry đang háo hức, bỏ mặc luôn Harry đang đứng bên cạnh:

"Mỗi trò lần lượt đứng trước tủ. Khi nào ta đếm đến 3 thì hãy mở cửa tủ và phóng bùa vào con ông kẹ, rõ chưa?"

"Rõ ạ!" Larry hào hứng. Nó nhanh nhảu tiến về phía trước, trong tư thế sẵn sàng. Voldemort ra lệnh:

"Chuẩn bị! 3, 2, 1, bắt đầu!"

Larry hô to:

"Alohomora!"

Cánh cửa tủ bật mở, từ bên trong toả ra một luồng khí lạnh. Một giám ngục Azkaban lướt chầm chậm về phía Larry đang sợ hãi. Larry đứng nhìn sinh vật to lớn đang tiến đến gần mình thì tái mét. Trong đầu nó giờ chỉ toàn những kí ức đen tối. Cố gắng xua tan bằng chuyển sự tập trung đến chỗ khác, Larry bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Voldemort nhìn Harry đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Nó tức giận, sự phẫn nộ đó lấn áp tâm trí khiến nó quên đi những kí ức kia. Larry giơ cao cây đũa phép về phía tên giám ngục và hô:

"Riddikulus!"

Tên ông kẹ mang lột giám ngục kia đột nhiên thò ra hai cái chân rồi nhảy nhót tung tăng khắp phòng. Larry cười thích thú. Tiếng cười ấy đã đánh thức hai kẻ kia, khiến họ giật nảy mình mọt cái. Voldemort mỉm cười xoa đầu Larry và khen:

"Em làm tốt lắm."

Larry tươi cười nhìn Voldemort. Larry bước đến chỗ Harry kéo tay nó đến trước cái tủ một lần nữa vừa bị khoá lại:

"Anh Harry, đến lượt anh rồi đó!"

Larry dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình, ôm trọn bàn tay ấm áp của Harry. Harry lẳng lặng gật đầu. Đôi mắt ngọc xinh đẹp của nó giờ đang được phủ một lớp sương bên trên. Nó đến trước cái tủ đang rung lắc dữ dội. Gật đầu như ra hiệu với Voldemort, Harry giơ cao cây đũa phép. Voldemort nhìn Harry đang vô hồn như vậy, trượt tim hơi quặn một cái. Hắn mặc kệ cảm xúc trong tim, cho rằng đó là sự thích thú khi nhục mạ Harry, liền hô to:

"Chuẩn bị! 1, 2, 3!"

Harry vẫy nhẹ đũa, cảnh của bật tung ra. Phóng từ bên trong ra là một thứ gì đó đang chuyển biến, xác định hình dạng.

Cạch! Trước mắt Harry là xác chết của cụ Dumbledore, nằm đó như con búp bê vải bị ném đi không thương tiếc. Cạch! Cụ Dumbledore liền biến thành Giáo sư Snape nằm trên vũng máu, từ mắt thầy rỉ xuống một dòng nước óng ánh bạc. Cạch! Hermione đã chết, đầu cô bé ngửa sang một bên, để lộ ra cái cổ trắng nõn nổi bật là hai vết răng răn sâu vẫn còn chảy máu. Cạch! Giờ thì là xác của ba James, khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng, cặp mắt kính lệch khỏi sống mũi. Voldemort cùng Larry kinh hoàng nhìn ông kẹ đang chuyển biến ra từng xác chết, rồi lại nhìn Harry đang đắm chìm trong sự u buồn. Mãi không thấy Harry cử động, hắn gọi to tên nó:

"Harry Potter!"

 Nó giật nảy mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Voldemort. Nó gật nhẹ đầu rồi quay lại về phía ông kẹ. Cạch! Giờ ông kẹ biến thành má Lily đang nằm trên đống đổ nát, trên mặt má vẫn còn chưa khô nước mắt. Harry thờ dài rồi giương đũa lên. Cạch! Trước mặt nó là một Harry, mặc trên người bộ quần áo mặc trước khi chết. Trên người Harry-ông-kẹ đầy vết thương, có chỗ còn chảy máu nặng. Tay nó cầm chiếc đũa phép cơm nguội. Harry kia cúi đầu xuống, khiến mái tóc bù xù phủ xuống nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy, cậu Harry này đang khóc.Nó nhìn bản sao ông kẹ của mình mà lòng đau như cắt. Bản sao này gợi cho nó nhớ đến những năm tháng mà nó cùng Hermione và Ron tìm trường sinh linh giá. Bản sao này gợi cho nó nhớ đến những cuộc chiến đẫm máu tại Hogwarts. Bản sao này gợi lại cho nó trước lúc lâm trung của nó. Nó thực sự không muốn nhớ, nó chỉ muốn quên đi những điều làm nó đau khổ đến phát điên:

"Riddikulus!"

Nó hô to câu thần chú. Ông kẹ trúng bùa chú liền lao vụt vào tủ. Rầm! Cảnh cửa tủ đóng thật mạnh. Harry đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm cái tủ. Voldemort cùng Larry Potter thì còn đang trong trạng thái ngạc nhiên cực độ. Harry mệt mỏi đến trước mắt Voldemort, nói:

"Giáo sư, con đã thực hành và viết bài luận văn, giờ thì con xin phép về."

Chưa để Voldemort hay Larry Potter nói thêm lời nào, Harry đã quảng cặp sách qua vai và bước ra khỏi phòng. 

____________________________________________________________________________

Chú thích: 

Alohomora: Bùa mở khóa

Riddikulus: Bùa chống lại Ông Kẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro