Chương 7: Ông Kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đúng 6 giờ 30 phút tối, Harry cùng Hermione rời khỏi đại sảnh đường mà tiến về nơi mà mình phải cấm túc. Theo sau hai đứa, ba anh em nhà Weasley đang chửi rủa giáo sư Snape om sòm. Harry thờ dài một hơi. Cấm túc đối với nó không có quá nhiều sợ hãi, đây là một việc thường tình với nó đến mức, một năm học mà không bị cấm túc 2-3 lần là cả một sự ngạc nhiên. Nhưng đó là kiếp trước của nó kìa. Kiếp này, vừa mới sống ở đây chưa tròn 1 tuần thì đã bị chơi xấu, tức nước vỡ bờ gây ra một vụ hỗn chiến nho nhỏ khiến mình bị cấm túc. Thật may mà có Hermione giúp nó không phải chịu tội một mình nhưng cũng lại khiến cô bé bị cấm túc theo. Không những vậy, lần này, nó bị cấm túc với kẻ tử địch cũ của nó. Nó lo lắng rằng Voldemort cũng giống như nó, cũng xuyên không đến đây chăng? Nhưng hắn đâu có chết? Dù suy nghĩ bao nhiêu lần thì nó thấy Voldemort này không thể là Lord Voldemort loạn trí kia được, tuy vậy nó vẫn mang cả một bụng lo lắng đi theo.

 Với kinh nghiêm cấm túc cùng một giáo sư thuần Slytherin, Harry nhanh chóng tạm biệt Hermione rồi đến văn phòng giáo sư Voldemort. Canh cho sao còn 1 phút nữa 7 giờ, nó gõ vài cái lên cánh cửa đen tuyền bóng láng ấy. Cánh cửa bật mở ra, Voldemort một thân vẫn áo chùng lịch lãm đang nhìn Harry một cái ghét bỏ. Harry nhanh chóng mở miệng:

"Chào buổi tối, thưa giáo sư."

 Voldemort đứng ra một bên cho nó đi vào rồi từ từ khép cánh cửa lại. Văn phòng của Voldemort thực đậm chất sang trọng của Slytherin. Nơi này có màu sắc chủ yếu là vàng và bạc cùng xanh lá.  Ngay chính giữa căn phòng là một chiếc bàn to làm bằng loại gỗ quý màu nâu sẫm bóng loáng. Trên đó là hai trồng bài tập của học sinh cao ở phải bàn. Chính giữa nào là để một giá bút lông mạ vàng, có những chiếc bút lông đẹp đẽ tinh tươm. Bên cạnh là những lọ mực đen tuyền lấp lánh dưới ánh sáng của chiếc đèn chum pha lê phía trên. Xung quanh căn phòng là những kệ sách cao ngất, những cái tủ chứa đầy lọ độc dược đủ loại. Ở góc căn phòng có một cánh cửa gỗ sối chạm khác tinh xảo. Có lẽ đó là phòng ngủ của hắn. Harry mải ngắm nghía căn phòng nên không để ý rắng Voldemort đã ngồi lên chiếc ghế phủ lông đằng sau bàn làm việc của hắn. Thấy Harry chưa có động tĩnh gì, hắn đành lên tiếng nhắc nhở:

"Cậu Potter, mời ngồi. Hay là để tôi đến tận nơi bế cậu ngồi xuống?"

Nó giật nảy mình, rồi ngồi xuống cái bàn đối diện bàn làm việc của Voldemort, chăm chú nhìn hắn. Voldemort tập trung vào công việc của mình, nhàn nhạn nói vọng qua trồng bài tập mà hắn đang chấm.

"Cậu Potter, hình phạt hôm nay của chúng ta là viết một bài luận văn về Ông Kẹ và cách phòng trừ dài 2 cuộn giấy da. Khi nào làm xong, cậu sẽ được về. Giờ thì làm đi!"

 Harry chán nản lôi cuộn giấy da, bút lông ngỗng cùng lọ mực của nó ra, hí hoáy viết những gì nó còn nhớ và trải qua về Ông Kẹ. Căn phòng chỉ còn lại tiếng xột xoạt của viết lông ngỗng trên bề mặt giấy da. Voldemort vừa chấm bài và cảm thấy chút khó hiểu. Bình thường, Potter sẽ lật tung bàn làm việc của hắn rồi chỉ chỏ khắp nơi. Có khi sẽ lại tiến sát gần hắn kêu hắn chỉ bài hoặc sẽ ngồi nhìn hắn đắm đuối. Nay, Harry Potter là ngồi viết luận văn chăm ngoan như vậy, không một chút thái độ, không một chút dừng tay. Như kiểu là thắng nhóc đó am hiểu về ông kẹ lắm vậy. Voldemort bực tức đánh một chữ T đen tuyền vào bài làm của học sinh xấu số nào đó.

 Những tưởng căn phòng vẫn sẽ im lặng đến khi Harry hoàn thành xong bài luận văn của mình thì ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ. Voldemort đứng dậy ra mở cửa. Đứng trước của không ai khác chính là Larry Potter hai tay đang ôm đống sách. Nó nở nụ cười tươi tắn nhìn Voldemort:

"Chào giáo sư Voldemort, chúc ngài buổi tối tốt lành!"

 Voldemort mỉm cười nhẹ. Nhìn thấy Larry, hắn cũng bớt đi chút bực tức. 

"Chào em, Larry"

 Rồi hắn vẩy cây đũa phép khiến đám sách trong tay Larry bay bên cạnh bọn họ. Hai người bước vào, Voldemort bế theo Larry Potter trong tay, ngồi xuống cái ghế của hắn.  Voldemort mỉm cười ôn nhu đang nhìn Larry luôn mồm nói:

"Voldy à, anh có thể giúp em giảng lại về Giám ngục Azkaban được không? Em vẫn thực sự không hiểu cho lắm về những thứ đó."

 Rồi thằng bé bày tỏ sự ghê tởm cùng tò mò về những sinh vật gớm ghiếc kia. Voldemort chỉ nhìn mà mỉm cười, trong mắt đầy sự yêu thương dịu dàng. Harry trố mắt nhìn khuôn mặt của Tom Riddle mà nó từng gặp lại có thể mỉm cười ôn nhu như vậy. Nó cũng đến thán phục cậu em mình có bỏ tình dược vô trà của Voldemort hay không cơ chứ? Qủa là thế giới kì lạ. Harry chỉ đang định làm bình bông trong phòng thì bỗng Larry reo lên:

"Anh Harry!"

 Harry giật nảy mình, quay nhìn cậu em đang vui mừng khi nhìn thấy nó. Harry miễn cưỡng mỉm cười đáp lễ. Larry nhảy xuống khỏi Voldemort, lao đến chỗ Harry vui vẻ nói:

"Anh Harry, anh làm gì ở đây ạ? Anh lại bị Voldy bắt cấm túc sao?"

 Rồi cậu nhóc chống hông nhìn Voldemort một cách trách móc. Harry phì cười. Cậu em này cũng không tệ lắm nhỉ? Nó xoa nhẹ đầu Larry, trấn an thằng bé như đang xù lông kia. Voldemort nhìn hai anh em đùa vui với nhau mà không hiểu sao, hắn thấy nó có chút giả tạo đi? Larry ngắm nghía bài luận văn Harry đang làm, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên về sự tiến bộ của Harry. Sau khi tâng bốc vài câu về bài luận văn của Harry, nó kéo tay Harry đến trước mặt Voldemort, vui vẻ đề nghị:

"Voldy, anh cũng thấy rồi đó, anh Harry thực sự đã am hiểu lí thuyết về ông kẹ, tại sao chúng ta không thực hành một chút ạ?"

________________________________________________________________________________

Rov: Mọi người nghĩ xem nên để cho nỗi sợ của Harry là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro