Chương 5: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Harry và Hermione lững thững đầy mệt mỏi tiến vào đại sảnh đường ăn bữa trưa mà chúng nó đang mong ước sau một buổi sáng dài đầy mệt mỏi. Sau tiết đấu tay đôi hao tổn rất nhiều pháp lực, chúng nó còn phải học tiết Bùa Chú với nhà Ravenclaw. Tính ra buổi học này còn yên bình buổi học trước khá nhiều. Đám nhà Slytherin thì im lặng một cách hết sức kì lạ nhưng chúng nó cũng chả mong bọn đó nổi khùng lên làm gì. Còn nhà Ravenclaw thì cứ xuốt ngày rì rầm nói xấu chúng nó, nhất là khi Hermione kiếm về cho nhà Slytherin tận 50 điểm thì nó không còn là rì rầm nữa mà chuyển sang liếc mắt trừng trừng. Tiết tiếp theo của chúng nó là Thảo Dược Học với nhà Hufflepuff. Thực ra cái tiết này có chút đỉnh vui vẻ khi mà thằng Zabini không chú ý tới lời Giáo Sư Sprout khiến cái cây của nó cựa quậy mạnh đến mức văng hết nửa số phân rồng vô mặt nó.

 Đi đến cái ghế gần cuối mà nó thường ngồi, Harry như thể dẫm phải thứ gì đó trơn trơn, liền ngã đập đầu xuống đất. Nó bây giờ ê ẩm toàn thân. Xung quanh nó, mọi người vang lên tiếng cười chế diễu. Hermione cẩn thận đi từ từ lại gần, đỡ nó đứng lên. Harry đứng lên, sửa sang lại cơ thể rồi nhìn lên xem ai là người bày trò thì bỗng, một cái bánh kem lao đến, đập thẳng vào mặt nó. Xung quanh nó lại rộ thêm tràng cười to hơn nhiều. Có người còn hét lên: 

"Cho đáng đời cho đồ cặn bã vô dụng yếu ớt!"

 Hermione hốt hoảng lấy cây đũa phép của mình ra, hô câu thần chú rửa sạch, làm tiêu hết đám bánh kem trên mặt nó, nhưng mặt nó vẫn còn màu đỏ của siro cherry trong bánh kem. Đột nhiên, một cậu chàng với mái tóc đỏ hung dài lởm chởm lao ra hô to: 

"Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy đó, sau màn thí nghiệm với cậu Potter-thúi-hoắc của chúng ta, sản phẩm của chúng tôi vô cùng đáng tin cậy."

 Bên cạnh cậu chàng là một cậu chàng khác, trông cả hai người y chang nhau: 

"Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi đó chính là một loại hỗn hợp nho nhỏ giữa dầu ăn, đủ loại xà phòng các mùi, một chút Độc Dược Trơn Nhẵn và tí ti vài câu bùa phép không gây hại cho sức khoẻ quý vị, chúng tôi gọi đó là 'Đầm lầy nhầy nhụa'" 

"Sản phẩm thứ hai đó chính là cái bánh kem vô phúc vừa đập vô mặt của Potter-'Bánh Kem Vĩnh Viễn'! Chiếc bánh này có một lớp màu bên trên được phù phép sao cho dính vô mặt nạn nhân một cách vĩnh viễn. Tất nhiên chỉ cần chú gột sạch của một phù thuỷ cao tay ấn hay đơn giản là uống lọ thuốc giải kèm theo chiếc bánh thì mặt của bạn sẽ trở lại màu vốn có!"-Cậu chàng đầu tiên tiếp lời.

 Cậu chàng thứ hai rao to lên: 

"Chỉ 1 Galleon cho một lọ 'Đầm Lầy Nhầy Nhụa' và 5 Galleon cho 1 chiếc 'Bánh Kem Vĩnh Viễn' có 5 màu tự chọn, mại dô mại dô!"

 Đám học sinh bao quanh phá ra cười, rồi bu quanh hai anh em Fred và George. Larry Potter cùng Ron, Draco Malfoy, Blaise Zabini và Pansy Parkinson ngồi phía đầu bàn nhà Slytherin đang ngồi cạnh nhau cười hinh hích chế nhạo. Trên dãy bàn giáo viên thì cũng chả có mấy động thái cho rằng họ sẽ dẹp đám đông ồn ào này. Mọi người chỉ tập trung cười nói, tranh nhau mua món hàng vừa được quảng cáo nồng nhiệt kia mà không chú ý đến Harry và Hermione đang cố gắng giúp nó lau sạch bánh kem trên áo chùng. Nó thật sự không ngờ, những người mà nó từng coi như anh em ruột thịt lại đi chơi đểu nó một cách vô cùng quá đáng như vậy. Mang tâm trạng thất vọng và tức giận, nó đứng lên cùng Hermione, chuẩn bị di chuyển đến chỗ ngồi của mình thì đám đông rẽ ra hai bên. Từ đó bước ra là Ron, trong vòng tay của nó Larry, theo sau là đám Malfoy và hai anh chàng song sinh. Ron đến gần, nhéch mép cười nhạo báng. Ron đẩy nó một cái mạnh bạo rồi cất giọng nói khinh khỉnh thực vô cùng lạ lẫm với nó vang lên:

"Sao? Potter? Thấy cái bánh đó thơm ngon chứ hả? Nhưng tao thấy nó không hợp với mày lắm đâu."

 Rồi nó làm điệu bộ nhún vai trông vô cùng kệch cỡm:

"Biết vì sao không Potter? Vì tao nghĩ cái bánh màu xanh sẽ hợp với mày hơn. Trông chả khác nào cái bản mặt kinh tởm của mày cái lúc mày bị phát hiện khi đang tính làm trò hèn hạ nào đó với Larry bảo bối của tao."

 Rồi mọi người bao quanh lại nổ ra một tràng cười. Đám Malfoy thì nhếch mép khinh bỉ. Larry đang được ôm trong lòng Ron thì nhíu mày thật sâu, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhưng trong đôi mắt long lanh kia là một sự vui vẻ khác hẳn so với vẻ mặt. Harry đang sôi máu. Nó bắt đầu chấp nhận được sự khác nhau giữa người anh em thân thiết của nó với thằng nhóc ba trợn đang đứng trước mặt nó đây. Quay người, Harry liền lôi ra cây đũa phép, chỉ vào mặt mình và thì thầm bùa chú rửa sạch. Vết màu trên mặt nó đột nhiên mất tăm. Mấy người xem xung quanh ngạc nhiên nhìn nó. Harry nhẹ nhàng tách mình khỏi Hermione, mặc kệ cái lắc đầu của cô bé, đi đến trước mặt Ron. Trong lúc mọi người đang há hốc mồm ngạc nhiên, nó liền vung một cú đấm thẳng vô chính giữa mặt Ron. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro