Chương 4: Đấu Tay Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tụi nó nối đuôi nhau tiến vào trong phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nơi này đã bị sửa đổi sao cho phù hợp với một cuộc đấu tay đôi. Những dãy bàn dài và những hàng ghế đã được đưa lên cao. Giữa lớp học là một sàn đấu dài được trang trí tinh xảo đậm chất Slytherin. Trong lòng Harry có chút rộn ràng, cái cảm giác hào hứng trước một trận đấu tay đôi hồi năm hai lại trở về. Voldemort đã đứng trên sàn đấu từ khi nào, hắn ra hiệu cho học sinh im lặng. Voldemort cất giọng trầm ổn, cao ngạo:

"Hôm trước, mở đầu là cuộc đấu tay đôi của nhà Gryffindor. Đến hôm nay sẽ là nhà Slytherin."

 Một cuộc xì xao nho nhỏ bên dưới đám học sinh nhưng nhanh chóng tắt lịm. Voldemort nói tiếp:

"Ta sẽ bốc thăm tên các trò trong mấy cái hộp nhỏ xinh này. Ta nghĩ chúng ta không cần quá nhiều lời nữa đâu."

 Rồi hắn vẩy cây đũa phép thủy tùng thanh mảnh, hóa ra một cái hộp to bằng trái bóng Quaffle màu xanh lá và bạc có con rắn nhà Slytherin. Voldemort cho tay và trong cái hộp, sau đó rút ra một mảnh giấy. Hắn đọc to:

"Draco Malfoy!"

 Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, có cả tiếng reo hò. Malfoy bước lên sàn đấu, nở một nụ cười tự tin. Voldemort vẫy cây đũa phép lần hai làm xốc cái hộp, hắn cho tay vào, lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Hắn mở giấy ra, nhìn cái tên trong giấy mà cười nhếch mép. Voldemort nói to:

"Harry Potter!"

 Harry giật nẩy mình khi bị gọi tên. Xung quanh nó bây giờ lại toàn tiếng cười khúc khích chướng cái lỗ nhĩ ấy. Có đứa Gryffindor còn rống to:

"Chuẩn bị giường chưa Potter?"

 Nó nhìn xuống bàn tay nó đang bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Hermione nắm chặt. Nhận thấy ánh mắt của Harry, Hermione nới lỏng vòng tay, rồi nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Voldemort trên kia không nhịn được lên tiếng:

"Cậu Potter, mời cậu lên!"

 Hermione buông tay, cô bé thì thầm khẩn thiết nói với Harry:

"Harry à, cẩn thận!"

 Đáp lại cô bé, Harry gật nhẹ đầu. Nó đi đến sàn đấu, vừa đi vừa khẽ nhìn Ron. Cậu chàng này bây giờ đang nhìn nó đầy sự khinh thường khiến Harry có chút buồn bã. Bước lên mặt sàn đấu được phủ một lớp thảm màu xanh mềm mại, nó đứng đối diện Draco Malfoy. Voldemort đi ra rìa sàn đấu, nói:

"Nhớ, không được làm đối phương bị thương, không được phép tung ra nghệ thuật hắc ám, hai trò rõ chưa, Malfoy, Potter!"

 Hai đứa đồng thanh:

"Đã rõ, thưa giáo sư!"

 Voldemort ra lệnh:

"Hai đối thủ chuẩn bị, bắt đầu!"

 Hai đứa chúng nó chia đũa phép vào nhau. Với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn, Harry nhanh chóng phóng ngay bùa giải giới vào Malfoy. Malfoy ở thế giới này có chút thông minh cùng nhanh nhạy hơn thế giới kia, sau khi tránh được bùa chú của Harry, Malfoy liền hô:

"Ducklifors!"*

 Nhẹ nhàng tung ra một bùa chắn, Harry phản công:

"Ear-Shrivelling Curse!"**

 Ngay khi Malfoy vừa nghiêng mình tránh, Harry lập tức tung ra bùa chú:

"Stupefy!"***

 Malfoy bị hất tung lên cao 6 thước rồi ngã phịch xuống sàn đấu. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, mắt tròn mắt dẹt nhìn Harry và Malfoy đang nằm sõng soài trên mặt sàn. Malfoy tức tối đứng bật dậy, chĩa đũa vào Harry và hô to:

"Serpensortia!"****

 Từ đầu đũa phép của Malfoy phóng ra một con rắn hổ mang dài, to. Con rắn đó trườn bó về phía Harry mà ngoắc cái mõm của nó. Khi con rắn gần đến Harry thì bỗng nó đổi hướng, trườn về chỗ của Hermione đang khiếp đảm. Không tự chủ được, Harry buột miệng nói to:

{Dừng Lại!}

 Con rắn sau khi nghe thấy lời nói liền khựng lại rồi rụt về phía sau. Nó giật nảy mình, có phải nó vừa nó xà ngữ đó không? Harry nhìn quanh mọi người, ai ai cũng hoảng sợ nhìn nó, nó nhận ra học sinh nhà Slytherin thái độ có chút khác thường. Nó quay qua Voldemort và Malfoy, hai con người này đang nhìn nó đầy ngạc nhiên. Mong muốn chấm dứt tình cảnh này, Harry liền phóng lên trước, kết liễn con rắn:

"Finite Incantatem!"*****

 Con rắn liền tan biến thành lớp khói đen. Mọi người xung quanh trở nên im lặng quỷ dị, không có một tiếng động nào vang lên. Mọi người đều lâm vào trạng thái sững sờ. Voldemort tỉnh táo đầu tiên, liền đi đến chỗ của Harry, nói to:

"Trận quyết đấu hôm nay, Harry Potter chiến thắng! Các trò tự chia cặp ra thực hành với nhau!"

 Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Thằng nhóc Potter hôm nay bị ai nhập à? Sao có thể đánh thắng Draco Malfoy? Hay thằng Malfoy bị trục trặc gì đó? Không những thế, một Potter lại có thể nói xà ngữ? Thấy Voldemort không có ý định giải thích thắc mắc này, chúng nó đành vác đầy một bụng khó hiểu bắt cặp với nhau thực hành. Harry đi trở xuống từ sàn đấu, khuôn mặt nó tuy không có chút cảm xúc nhưng đôi mắt thì đang rối loạn cùng cực. Nó đã nói xà ngữ trước mắt Voldemort và đám người ở đây trong khi chưa tìm hiểu rõ về cái thế giới này. Liệu Voldemort có lại coi nó là tử địch không? Nó đến chỗ Hermione, cô bé này đang nhíu mày lo lắng. Khi Harry đến gần, cô bé hoảng sợ ôm trầm lấy nó, giọng nói bị đè nén hơi run rẩy:

"Harry, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Bồ làm mình lo chết khiếp, sao bồ lại dùng xà ngữ cơ chứ? Bồ thừa biết nó vô cùng nguy hiểm mà!"

 Harry vỗ nhè nhẹ lên lưng Hermione, trấn an cô nàng đang trong cơn hoảng sợ:

"Không sao, Mione, không sao đâu, mình ổn mà. Voldemort vẫn không nói gì phải không nào?"

 Sau khi trấn tĩnh được Hermione-lo-lắng-cực-độ, hai đứa nó bắt đầu thực hành đấu tay đôi. Với hai đứa nó, việc này cũng chả khó khăn lắm. Đã có kinh nghiệm từ những buổi họp DA, tụi nó cùng nhau làm rất ăn ý. Harry đánh, Hermione chặn, Hermione đánh, Harry chặn. Cứ như vậy khá nhịp nhàng, nhưng bùa chú chúng nó dùng không mấy nhẹ nhàng, khiến một vài ánh mắt liếc nhìn chỗ tụi nó.

 Cách chúng nó khá xa, Malfoy đang bắt cặp với Larry Potter thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hermione và Harry. Harry Potter mà nó đang nhìn thấy đấy, khác biệt so với Harry trước kia rất nhiều. Harry trước kia là một thằng nhóc vô tích sự, suốt ngày bám theo sau mấy thằng con trai, hôm thì nhóm của cậu, hôm thì Diggory của Hufflepuff, có lúc lại là con chồn hôi Gryffindor. Có khi, cậu thấy thằng đó cả gan bám theo sau giáo sư Voldemort và giáo phụ, lại còn nhìn cha nó say đắm khi có cơ hội gặp mặt. Đối với Draco Malfoy, Harry Potter chả khác nào một thằng điếm, là bản đối lập với Larry, bảo bối của nó. Nhưng Harry Potter trước mặt nó bây giờ hoàn toàn khác. Một Harry Potter bình tĩnh khi đấu với nó, không chút run sợ hay hoảng loạn. Một Harry Potter buồn bã, quan tâm người bạn duy nhất mà nó có-Granger, người vốn dĩ không khác gì người hầu của Harry Potter. Và hơn hết, đó là một Harry Potter thực giống với Larry Potter nhưng lại mang cảm giác khác hoàn toàn. Nó vừa nhẹ nhàng đấu với Larry, vừa ngắm nhìn Harry Potter, có lẽ, sau khi bị thương nặng vì dám quyến rũ nó và Zabini, Harry Potter đã không còn kinh tởm như trước. 

 Larry Potter đang thi triển bùa phép, miệng nở nụ cười xinh đẹp vui vẻ, nhưng có vẻ đôi mắt lục bảo sau cặp kính tròn nạm vàng lại có chút không vui. Đáng lẽ ra, hôm nay nó sẽ được xem một màn kịch hay ho về việc chứng minh thằng anh trai thảm bại của nó là một thằng vô dụng. Nhưng hôm nay, không những Harry Potter lại có thể đánh khiến Draco ngã lăn cù lại còn thể hiện rằng mình biết xà ngữ, là một xà khẩu. Larry Potter đã không kiềm được thở ra một hơi nặng nề khi cảm nhận thấy luồng ma pháp mạnh mẽ phả vào mặt nó khi đến gần thằng anh trai dấu yêu. Thi thoảng, Larry phóng vài tia ánh mắt ác ý về phía bộ đôi Potter-Granger. 

 Blaise cách Harry và Hermione không xa, đang cười nhếch mép thích thú. Harry Potter này, thực quyến rũ hơn Larry bảo bối chút đỉnh. Xem kìa, đôi mắt xanh lục bảo kiên định, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, thân hình nhỏ nhắn nhưng vững chắc, cái mông nhỏ hơi hếch lên. Blaise liếm nhẹ môi, chậc chậc, xem ra với chú ý với Harry Potter hơn rồi. 

 Khác hẳn với suy nghĩ có phần đen tối của Blaise Zabini, Voldemort đang đăm chiêu suy nghĩ về cái khác kìa. Thằng Potter vô dụng, làm ô nhục nhà Slytherin cao quý của hắn có thể nói được xà ngữ. Quả là một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Người mà hắn khinh thường bấy lâu nay lại là một xà khẩu, hơn nữa lại là một Potter. Một Potter không thể nào có dây mơ rễ má gì với Salazar Slytherin cả. Nhất là khi thằng nhóc Harry Potter đó là một người máu lai. Voldemort vừa rảo quanh lớp học, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ, hắn cần gặp riêng cậu Potter lớn rồi.

 Thay vì có lối suy nghĩ có phần tích cực về Harry Potter như mấy người kia, Ronald Weasley lại có phần càng ghét bỏ hơn Harry Potter. Cậu cũng rất khoái chí khi bằng một cách lạ lùng nào đó, thằng Potter lớn lại đánh cho thằng chồn hương kiêu kì Malfoy ngã bẹp dí. Nhưng đến khi thằng đó nói xà ngữ-năng lực của Slytherin thì cậu càng ghét bỏ hơn Harry Potter. Đối với Ron, ngoại trừ tiểu Larry thì ai cũng là kẻ xấu, là Tử Thần Thực Tử. Đến bây giờ, Ron càng ngày càng ghét bỏ nhà Slytherin hơn nhiều nhiều lần.

 Giữa những con người đang miên man suy nghĩ về chính nó, Harry vẫn thản nhiên đấu với Hermione. Nó biết nó vừa làm một việc đả kích không hề nhẹ đến những người ở đây, nhưng nó đã chót làm thì không thể sửa lại được. Nó chỉ đành chấp nhận và khiến cuộc sống của nó ở đây dễ dàng hơn mà thôi. Tiếng chuông reo kết thúc giờ học vang lên, học sinh lục tục kéo đàn kéo lũ đi đến lớp học tiếp theo của chúng. Harry nhanh chóng nhất có thể, thu dọn đồ đạc, đứng chờ Hermione rồi cả hai đứa vừa đi như vừa lao ra khỏi phòng. Bọn nó muốn nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi lớp học này, kéo đến lớp học tiếp theo của hai đứa nó. Voldemort nhìn theo bóng lưng của Harry mà ánh nhìn có chút phức tạp. Khẽ thở ra một hơi, hắn rời mắt khỏi Harry, đi sắp xếp lại phòng học cho buổi dạy tiếp theo.

________________________________________________________________________________

 Chú thích: 

 *Ducklifors: Bùa hóa vịt

**Ear-Shrivelling Curse: Lời nguyền tai héo

***Stupefy: Bùa Choáng

****Serpensortia: Bùa triệu hồi rắn

*****Finite Incantatem: Bùa kết thúc

________________________________________________________________________________

Rov: Mình thực sự xin lỗi về sự chậm trễ này. Dạo này việc học càng ngày càng dày đặc khiến mình còn rất ít thời gian vào Wattpad, lên ý tưởng và viết truyện. Vì việc tranh thủ viết khi dư một chút thời gian nên mạch văn của mình sẽ có chút cụt lủn. Nếu tìm ra đoạn đó, các cậu nhớ nói với mình để mình sửa nhé. Mình sẽ chỉ đăng truyện tầm khoảng 1 tuần/1 lần mà thôi, thực sự rất lỗi xin lỗi các cậu, mong các cậu góp ý cho mình nếu có chỗ nào sai xót. Cảm ơn các cậu nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro