Chương 6: Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi người há hốc mồm bao quanh cái hiện trường hùng vĩ này. Ron đang nằm bẹp ở dưới đất, tay bịt chặt cái mũi đang chảy máu ròng ròng vào áo nó. Còn Harry, tay vẫn còn lăm lăm nắm đấm, thở hồng hộc trong cơn tức giận tột độ. Hermione che cái miệng còn đang há hốc của cô nàng. Ở dãy bàn trên cao kia, các vị giáo sư đã đứng bật dậy vì vụ ẩu đả vừa rồi. 

 Larry Potter đột nhiên lao ra ôm lấy Ron, khuôn mặt của nó tái nhợt vì lo lắng. Nó nhẹ nhàng hỏi thăm Ron, trong giọng nói có chút run rẩy:

"R..Ron, bồ có sao không, cần mình đỡ xuống bệnh thất không?"

 Rồi nó chầm chậm gỡ cánh tay đang bịt mũi của Ron, giờ đây cánh tay đó đầy một màu đỏ au toàn máu. Ron dùng cánh tay không ôm mũi nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh của Larry như trấn an thằng bé. Sau đó Ron đứng phắt dậy, liền giơ lên cây đũa phép của mình, tức giận quát lớn:

"Sao mày dám Potter? Thằng điếm như mày mà dám đấm vô mặt tao? Mày chán sống rồi hay gì?"

 Harry cũng không phải dạng vừa, nó rút cây đũa phép ra, chửi lại Ron:

"Ừ, tao chán sống đó, rồi làm sao nào? Mày định làm gì tao với sức mạnh chỉ bằng một con sên của mày chứ Weasley?"

 Rồi nó làm một động tác tức cười vừa nhếch mép, vừa tỏ ra sợ hãi. Ron hừng hừng lửa giận, nó giơ đũa phép, miệng chuẩn bị hô to câu ếm xì bùa ác độc nào đó thì đã có một bóng người xẹt qua, chen vào giữa hai đứa nó. Hermione đứng chắn trước mặt Harry, tay cũng giơ cao cây đũa phép. Harry lay nhẹ vai cô bé, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Hermione, tránh ra đi. Bồ cóc cần chắn cho mình, thằng kia làm sao đủ sức làm mình bị thương?"

 Nó đẩy nhẹ Hermione ra nhưng cô bé vẫn đứng yên ở đó, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép. Ron phía đối diện tặc lưỡi một cái, lại giở cái giọng khinh khỉnh kia của mình:

"Potter, xem ra cô bạn Granger của mày biết là mày sẽ bị thương nếu đối đầu với tao đấy. Còn cô Granger-biết-tuốt, tôi nể tình ba cô đã từng cứu tôi một mạng nên tôi sẽ không làm hại cô. Cô còn không mau cút ra?"

 Cô bé nhếch mép, giọng cao vút lên cho thấy sự tức giận và cau có của cô nàng:

"Oh, vậy tôi mới không nên tránh ra đấy, cậu Weasley. Tôi thực thấy tiếc thay cho công sức của ba tôi đã cứu cậu để rồi cậu dùng cái sức ấy đi lăng mạ người khác!"

 Không khi xung quanh càng lúc càng ngột ngạt. Rồi đột nhiên, Voldemort đi xuống từ bàn giáo viên, đi từ từ đến chỗ bọn chúng, vừa đi vừa cất giọng lạnh lẽo:

"Potter, Granger, Weasley! Đại sảnh đường này là cái chỗ để các cô các cậu phô trương sự ngu si của mình sao! Còn không mau hạ đũa phép xuống?"

 Nghe thấy lệnh, Harry và Hermione từ từ hạ đũa xuống, mắt vẫn cảnh giác nhìn Ron. Cậu chàng giờ đây cùng Larry đang đỡ bên cạnh đã lui về phía sau giáo sư Voldemort, miệng nở nụ cười khoái trá. Voldemort tiến tới gần Harry và Hermione, nhếch mép nhìn hai đứa nó, cất giọng nói nhừa nhựa lên:

"Sao? Cậu Potter? Cậu làm ô uế thanh danh cao quý của nhà Slytherin đủ chưa? Chỉ với một chút xà ngữ học lỏm mà đã kiêu ngạo đi xưng bá xưng vương khắp nơi à?"

 Harry phẫn nộ kêu lên:

"Con không có!"

 Voldemort cũng chỉ nhìn nó, nhàn nhạt nói:

"Khỏi cần chối cãi cậu Potter, tôi nghĩ một buổi cầm túc vào 7 giờ tối ngày hôm nay sẽ làm cậu biết điều hơn nhỉ?"

 Rồi hắn quay ra nhìn đám đông đang bu quanh:

"Các trò còn đứng đó làm gì? Còn không mau đến lớp?"

 Nghe vậy, các học sinh cũng lục tục tản ra ngoài, vẫn xì xầm chuyện vừa xảy ra. Bỗng một giọng nói cất lên khiến mọi người phải ngoảnh đầu lại chú ý:

"Thưa giáo sư, tại sao chỉ có mình Harry bị cấm túc ạ?"

 Hermione đứng trước mặt Voldemort dõng dạc lên tiếng. Câu nói của cô bé khiến cho giáo sự Voldemort và nhóm Malfoy đang chuẩn bị rời đi phải đứng khưng lại. Voldemort quay qua nhìn cô bé, đanh giọng hỏi:

"Trò vừa nói gì cơ, trò Granger?"

 Hermione vẫn kiên cường đứng trước mặt Voldemort hỏi lại cậu hỏi vừa rồi mà không chút sợ sệt. Voldemort mặt rắn mất hết lí trí cô đã gặp rồi, vậy việc gì phải sợ người có khuôn mặt của Tom Riddle trưởng thành kia chứ? Sự tức giận đã lấn át hết những điều mà Hermione khuyên răn Harry suốt mấy ngày trời:

"Dạ thưa giáo sư, câu hỏi của con là: Tại sao chỉ có mình Harry bị cấm túc ạ?"

 Voldemort chỉ nói với một giọng thờ ơ:

"Trò Granger, trò cũng đã thấy, cậu Potter đã làm loạn đại sảnh đường, đấm bị thương cậu Weasley, như vậy không đáng bị cấm túc sao?"

 Hermione chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhẹ nhàng đáp lời Voldemort:

"Vâng thưa giáo sư, tội của Harry thực sự nghiệm trọng và đáng bị cấm túc."

 Vừa nói, cô bé vừa gật gù tỏ vẻ đang suy xét tôi ác dã man của Harry:

"Nhưng thưa giáo sư, việc đổ một loại chất lỏng chưa qua kiểm chứng của Bộ ra mặt sàn đại sảnh đường, trêu trọc một cách quá đáng, lăng mạ người khác công khai thì nó cũng không nhẹ nhàng hơn việc phản kháng lại lời trêu trọc và lăng mạ của người khác đâu ạ!"

 Đại sảnh đường lại thoáng chốc trở nên bị đóng băng. Mọi người trố mắt nhìn Hermione lí luận với giáo sư Voldemort. Bình thường, con nhỏ Granger-biết-tuốt luôn nghe răm rắp lời thấy cô, luôn tìm cách lấy lòng các giáo sư khiến cho học sinh ghen ghét, dù có bị mắng oan đi chăng nữa cũng sẽ không phản bác dù chỉ một câu. Nhưng nay, Hermione Granger lại dám đứng trước mặt giáo sư Voldemort mà nói lí lẽ, quả thực là chuyện động trời. Giáo sư Voldemort cũng như mọi người trong đại sảnh, ngạc nhiên vô cùng với cô học trò nhát gan yếu đuối này lại dám lí luận chặt chẽ với giáo sư. Miễn cưỡng, Voldemort chỉ đành mở miệng đáp lại Hermione:

"Được thôi cô Granger. Như vậy, vào 7 giờ tối hôm nay, ba cậu nhà Weasley sẽ cấm túc với giáo sư Snape, trò Granger sẽ cấm túc với giáo sư McGonagall, còn trò Potter, sẽ cấm túc với tôi! Còn bây giờ, các trò mau đến lớp học kế tiếp nếu không muốn bị muộn giờ!"

 Mọi người vẫn nấn ná ở lại để chờ xem có vụ phản bác hay đánh nhau gì diễn ra không. Nhưng khi chúng nó thấy Harry và Hermione lần lượt vác cặp rời đi, chúng nó chỉ đành nối đuôi nhau đến các phòng học. Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Hermione là một ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro