Chương 19: Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau, Pansy thường xuyên để ý tới bộ đôi Potter - Granger. Từ lúc ăn điểm tâm ở đại sảnh đường, hay trong lớp, nó đều luôn để ý đến bọn chúng.

Harry và Hermione hôm nay cũng thấy được cặp mắt của Pansy, nhưng cũng chẳng để tâm. Tụi nó vẫn vui vui vẻ vẻ mà ăn sáng, thì thào nói xấu Cornelius Fudge khi đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri và dành được 20 điểm trong lớp Biến Hình.

Đến tối, sau khi đã ăn xong bữa tối ở đại sảnh đường, tụi nó vác cặp về phòng sinh hoạt chung, tất nhiên, vẫn dưới con mắt của Pansy Parkinson.

"Bồ nên làm bài tập đi Harry."

Hermione vừa lật các trang sách, vừa liếc nhìn thằng bạn ngồi bên cạch. Nó chỉ ậm ừ, tiếp tục ngồi đọc cuốn "Quidditch qua các thời đại".

Mặc dù nó và Hermione rất thân thiết nhưng nó vẫn thích một cậu Ron vui tính, hay chơi đùa với nó hơn là một Hermione suốt ngày càm ràm và nhắc nó làm bài.

Hermione liếc đồng hồ, rồi nhìn nó một cái ý nghĩa. Harry cũng hiểu được, liền đứng lên, đi theo cô nàng.

Pansy đang ngồi nói chuyện với đám Draco cũng chú ý, nhìn đồng hồ, nó hiểu ra rồi không nhanh không chậm tạm biệt đám bạn, rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Larry nhìn theo đầy cảnh giác và lo sợ.

Pansy đi thong thả trên hành lang, lòng nhộn nhạo không biết nay nó sẽ được nghe cái gì. Nó muốn được biết đa phần là vì tò mò. Nhưng phần còn lại, đó là vì một lí do, thực sự rất khó nói. Nhưng có lẽ, lí do đó liên quan đến Hermione Granger.

Đến tầng lầu bảy, Pansy thoáng thấy bóng áo chùng phất qua khúc cua. Mỉm cười, nó thong thả đi theo. Khi nó đến trước một tấm thảm khổng lồ tả lại cảnh Barnabas Gàn Dở ngốc nghếch đang cố dạy cho tên khổng lồ tập balê, xoay người, đối diện đó là một cánh cửa to lớn và còn đang hé mở. Có linh cảm rằng Harry và Hermione đang ở đó, Pansy từ từ, đẩy cửa bước vào.

Đó là một căn phòng tròn với một cái lò sưởi đối diện cửa, xung quanh là mấy cái ghế nệm êm ái và những kệ sách khổng lồ trên tường. Không biết vì sao, nhưng Pansy cảm thấy nó khá hợp với một Gryffindor.

"Ngồi đi."

Giữa căn phòng, tại hai cái ghế nệm êm ái nhất, Harry và Hermione đang ngồi đó. Harry đang ngồi lún xuống ghế, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Còn Hermione ngồi cạnh, tay lật trang sách, cất giọng nói với Pansy.

Bọn nó cảm thấy Tháp thiên văn so với Phòng cần thiết không lí tưởng lắm để bàn chuyện bí mật.

Pansy đứng đó, khoanh tay, cười khẩy:

"Tôi nhớ trên tầng bảy làm gì có căn phòng nào như thế này?"

Hermione chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục chăm chú đọc sách, tay chỉ vào cái ghế gần mình nhất:

"Ngồi xuống đi."

Sau khi đã xác nhận Pansy đã an tọa trên chiếc ghế đối diện, cô nàng đánh dấu số trang, cất cuốn sách đi vào ngồi trở vào chỗ, mặt đối mặt với Pansy. Harry cũng đã ngồi thẳng người, tay thủ sẵn đũa phép.

"Nào, Pansy Parkinson, trước tiên, chúng tôi muốn hỏi cô một số chuyện trước."

"Cứ thoải mái."

"Sao cô biết được chuyện của chúng tôi."

"Tôi có đi qua tháp thiên văn thì nghe được tiếng của hai người, liền tò mò nghe lén."

Pansy chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái, nhàn nhã trả lời.

"Cô chỉ có một mình?"

"Đúng vậy."

Harry hoài nghi nhìn Pansy.

"Sao cô không kể cho đám bạn cô nghe?"

Pansy nhìn Harry và Hermione, ầm thầm cân nhắc từ ngữ.

"Tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Dẫu sao nghe lén cũng không phải chuyện tốt lành gì, nói ra cũng không có gì hay."

Harry và Hermione nhìn nhau. Câu trả lời mang một lí do đến không thể vô lí hơn. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Harry đành lên tiếng:

"Được."

"Vậy giờ, cô muốn nghe cái gì."

"Hm? Tôi nghĩ là.." Cô ả nhếch mép "...toàn bộ, nhé?"

Nghe vậy, Harry liền nhìn Hermione. Hiểu ý, Hermione tằng hắng lấy giọng, bắt đầu tóm tắt cuộc đời của hai đứa chúng nó. Harry và Hermione đã bàn bạc rất kĩ lưỡng, chỉ cần kể sơ bộ, không cần chi tiết, chỉ nói ra vài cái tên để coi như xoa dịu sự tò mò của Pansy.

Pansy nghe xong, trầm ngâm hồi lâu. Cuộc đời kiếp trước của hai người quả thực, rất bất bình thường, kể cả với một phù thủy. Còn cách thức mà họ đến thế giới này, đây là lần đầu Pansy nghe tới.

"Vậy ra, các cậu đến từ nơi mà giáo sư Voldemort là... chúa tể hắc ám mà các cậu, cùng Ron phải chiến đấu. Và hoàn toàn không có Larry?"

"Phải."

Hermione gật đầu. Nhìn Pansy trầm ngâm, Harry thăm dò:

"Cậu định làm gì với thông tin này."

Pansy lặng im, rồi nhếch mép, đáp trả:

"Thì, hiểu thêm về hai người, vậy thôi. Và cũng như biết thêm chút kiến thức lí thú."

Harry nhăn mày nhìn Pansy. Không hiểu sao ở thế giới này, học sinh Slytherin đều có kiểu nói lấp lửng, chẳng rõ ràng. Điều đó khác xa với Slytherin ở thế giới của nó, toàn một lũ máu chiến và đùa dai như nhau.

Đồng thời, Hermione lại cảm giác chuyện này quá mức kì bí. Cuộc nói chuyện này quá chóng vánh. Cô ta chỉ nghe và đáp, không có ý định tìm thêm thông tin, cũng không có thái độ nghi ngờ thù địch. Nó quá mức yên bình.

Trong căn phòng cần thiết ấy, 3 con người không ngừng suy tính, không ngừng chĩa mũi rìu vào bên kia.

Ngẫm cũng đã đủ lâu, Pansy bật cười một tiếng.

"Như vậy cũng đã xong. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, 2 người có định về phòng sinh hoạt hay không?"

Harry và Hermione nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy, đi theo Pansy về phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi, bọn chúng vẫn nghi hoặc, lòng thấp thỏm lo âu về Pansy.

Nếu chuyện nào lộ ra, đa phần mọi người sẽ không tin, cho rằng tụi nó bịa chuyện. Nhưng có thể vẫn sẽ dấy lên lòng nghi ngờ của một số người. Còn nếu không, tụi nó cũng không biết, cô nàng xảo trá này có dự định gì tiếp hay không.

Đến khi nằm lên cái giường có bốn cọc giăng mùng ở dưới hầm, Harry vẫn còn bất an và lo âu. Nhưng thôi, sự cũng đã rồi, nó ảo não nhắm mắt, đành phó mặc về sau vậy.

_________________________________________

Guess who back ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro