Chương 18: Lời mời tới bữa tiệc ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều hôm ấy, trong phòng ngủ nữ sinh nhà Slytherin, có một cô nàng với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười xảo trá.

Parkinson đã nắm thóp được đám Harry một cách rất tình cờ và cũng thật bất ngờ.

Hôm ấy, nó đang dạo quanh tòa lâu đài, rồi đi đến tháp Thiên Văn với ý định giải tỏa căng thẳng. Thì thật vô tình làm sao, khi định mở cửa, nó nghe thấy cuộc đối thoại của 2 con người kia. Điều đó khiến Pansy Parkinson tò mò nhưng cũng vô cùng kích động. Trở về kiếp trước? Chết? Kiếp sau? Granger và Potter xuyên không sao? Đang định xông vào tra hỏi thì thật đáng chán nản khi thấy đám người Draco. Pansy đành im lặng và lao vào chửi mắng Granger và Potter.

Parkinson không biết tại sao mình lại có hứng thú với Granger.

Không biết từ khi nào, mỗi khi nhìn ánh mắt kiên định như thanh kiếm sắc nhọn, đâm xuyên trái tim của Granger, nó bỗng trở nên khó thở. Sự hiện diện, hành động của Granger, từ khi cô nàng và thằng bạn thay đổi, đều khiến nó chú ý. Kiên cường nhưng cũng nhu hòa, hoạt bát, xinh đẹp. Đó là những từ mà nó có thể nhận định về cô bạn cùng phòng.

Lúc trước, đối với nó, Granger là thứ gì đó mờ nhạt tới mức vô hình. Trốn chui trốn nhủi, luôn lủi thủi trong thư viện và lớp học, Granger gần như không để bản thân nổi bật trong đám đông. Cộng với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu luôn gần như che khuất khuôn mặt với quầng thâm mắt sâu hoắm và biểu cảm gần như sắp khóc, cô ả kia gần như tàng hình, nếu không có việc đi cùng với Potter.

Harry Potter là anh trai của Larry. Với sự nổi tiếng của anh em nhà Potter, cùng tính cách lúc nào cũng phải chen lấn để nổi bật mình lên, việc Granger đi cùng Potter khiến cô ả cũng nổi theo. Thật lố bịch, kệch cỡm. Đó là những gì nó từng nghĩ.

Nhưng giờ nhìn mà xem. Vẫn là mái tóc xoăn nhưng được vuốt ra sau tai, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến kì lạ. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt nâu long lanh nhưng cũng đầy kiên cường bất khuất, tay chân lanh lẹ, thoăn thoắt, tất cả những thứ ấy khiến Granger trở nên xinh đẹp và cuốn hút.

Lạ thay, lại cuốn hút cả tiểu thư nhà Parkinson.

Ban đầu, Pansy cũng chỉ nghĩ đó là sự mới lạ nhất thời. Cô ta cũng đã chung chạ với không ít Gryffindor, như thế đã là gì nào? Nhưng sau vụ náo loạn ở đại sảnh và bí mật ở tháp Thiên Văn, nó càng ngày càng hứng thú với "nỗi ô nhục của nhà Slytherin".

Chính vì vậy, nó cần phải khám phá được cái bí mật ấy.

Bỗng, một con rái cá màu bạc gần như trong suốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt hư ảo lao tới từ phía cửa sổ. Parkinson giật mình nhảy phắt dậy. Nó biết đây là cái gì, chẳng phải là một thần hộ mệnh sao?

Rồi con rái cá kia bắt đầu nói, đúng hơn là phát ra âm thanh. Và Parkinson phát hiện ra, đây là giọng của Granger.

"Tới từ những kẻ bị đe dọa. Gửi tới người muốn khám phá. Hãy tới nơi mà mọi sự bị tiết lộ. Để tham dự bữa tiệc ánh trăng. Một mình."

Sau đó con rái cá nổ tung cái bụp.
Parkinson ngồi trầm tư suy ngẫm lời vừa rồi.

Kẻ bị đe dọa, chắc chắn là 2 cái con người kì lạ kia.

Người muốn khám phá, tất nhiên là Pansy Parkinson cao quý đây rồi

Mọi sự bị tiết lộ, chắc chắn Granger đã biết được việc nó nghe lén ở tháp Thiên Văn.

Bữa tiệc ánh trăng sao? Nó ngẫm nghĩ hồi lâu. Giờ là mùa đông, lại còn gần cuối tháng 12, việc thấy trăng có chút hơi khó. Rồi nó chợt nhớ tới một cái tít nhỏ trên Nhật Báo Tiên Tri số sáng nay: "Tối nay, mặt trăng sẽ sáng nhất tháng 12 này!"

Parkinson lao nhanh về phía bàn mình, lục tìm tờ báo sáng nay. Sau một hồi lục lọi, nó lôi ra được tờ báo ấy. Đảo mắt tìm kiếm bài báo, Parkinson chăm chú đọc phần nội dung. Đại ý là tối hôm nay, ngày 18/12 này, vào lúc 9 giờ tối, mặt trăng sẽ sáng hơn bình thường.

Parkinson mỉm cười thú vị. Thời gian, địa điểm có hết rồi, việc bây giờ là đến đó khám phá thôi. Tất nhiên là một mình, nó không có ý định đến đó gây hỗn chiến.

Parkinson cũng phải cảm thán đầu óc của Granger và Potter, quyết định và sắp xếp mọi việc nhanh thật đấy.

Mỉm cười thích thú, Parkinson thu dọn đồ đạc gọn gàng, rồi vác xác tới đại sảnh ăn tối.

Khi đi qua chỗ Granger và Potter ngồi, nó liếc mắt nhìn qua, thấy bọn họ chỉ đơn giản là cặm cụi ngồi ăn. Parkinson đảo tròn mặt, song vẫn nở nụ cười khinh khỉnh thường gặp, tới chỗ mình, tiện nói chuyện với đám Draco vài câu. Lòng rạo rực mong chờ tới 9 giờ tối.

___________________________________________
Rov: Mình năm nay là học sinh cuối cấp nên sẽ bận bịu với việc học, vậy nên khả năng ra truyện thực sự là hơi khó, vì vậy mong mọi người bỏ qua =)))

Btw, chúc các sĩ tử k4 thi thật tốt nha.

Mọi người hãy cmt vào đây tình tiết truyện tiếp theo đi nào. Sau này sẽ xảy ra những gì? Kết thúc ra sao? Được thì mọi người viết hẳn một đoạn luôn. Mình sẽ tham khảo và biết đâu, ý tưởng của mọi người sẽ được thêm vào trong truyện đó :>

P/s: Mình chưa kịp beta 2 chương này nên có lỗi chính tả gì mọi người góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro