Chương 17: Họp bàn chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione ngồi cạnh Harry, đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao trong cả đám thì ả lại nói với mỗi mình cô bé, rõ ràng ngoại trừ bọn nó và Harry thì làm gì có ai? Hay chỉ có mình Pansy Parkinson biết được? Phải chăng là chỉ một mình cô ta biết? Nhưng giả sử bọn chúng phục kích thì sao?

Huống chi, Hermione nhìn Harry, nếu cô ta biết về chuyện kiếp trước, cô ta sẽ lấy đó làm uy hiếp. Còn trường hợp tệ nhất, đó là cả bọn ở đó nghe được chuyện, chúng sẽ đi nói với cả trường, lúc ấy thì cô bé và Harry chỉ có một đường chết.

Cô bé ngồi đó, suy nghĩ miên man, không để ý rằng Harry đã tỉnh lại.

"Hermione?"

"Hermione?"

"Hermione!"

Hermione giật nẩy mình. Rồi cô bé cũng thở phào khi biết đó là Harry.

"Bồ tỉnh nhanh vậy, để mình gọi bà Promfrey."

Sau được làm một lượt khám tổng quát, Harry ngồi trên giường bệnh cùng Hermione hạ thấp giọng thì thào. Chỉ cần đến trước bữa trưa ở đại sảnh đường là nó được thả ra.

Bọn nó đang suy tính xem nên nói với Pansy Parkinson sự thật không. Harry không quá đồng tình với việc này. Qua bao lần bị tẩy chay ở kiếp trước khiến nó đủ sự không tin tưởng vào Pansy Parkinson và đám bạn của ả. Nhưng Hermione lại khá đồng tình. Sau khi quan sát Pansy Parkinson, cô nàng thấy cô ả này không ngu ngốc như kiếp trước. Ở kiếp này, ả học giỏi hơn, thông minh hơn, sắc sảo hơn. Nếu có một đồng minh như vậy chả phải quá tốt sao.

"Sao bồ chắc con nhỏ đó sẽ là đồng minh?"

Harry cau có đáp.

"Bồ không nhớ vụ Griphook à?"

Hermione thở dài.

"Nhưng việc ả là đồng minh vẫn có khả năng đúng không?"

Harry có chút trợn tròn mắt:

"Bồ liều vậy sao Hermione?"

Phủi tay, Hermione chán ngán nói:

"Mình là một Gryffindor đây Harry."

Harry bỏ nốt miếng chocolate cuối cùng vào miệng, thở dài một hơi.

"Mình luôn tin tưởng vào sự phán đoán của bồ, Hermione."

Cô bé mỉm một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn bồ nhiều, Harry."

Nó cầm cây đũa phép của mình, xoay xoay.

"Nếu bọn chúng dám làm gì quá phận, ta có thể ếm xì bùa chúng mà đúng không? Hay bồ lại ếm mảnh giấy da xong cho con nhỏ đó kí vào, như hồi năm 5 ý."

Hermione nhìn người bạn đang thảo luận ra trăm phương nghìn kế để ếm Pansy Parkinson mà thở dài ngao ngán.

"Đó không phải là một ý tồi, như mình thấy ả cũng giỏi ghê lắm, nên đừng đùa."

Harry tặc lười:

"Chúng ta tệ đến vậy sao?"

Hermione đảo mắt.

"Không hẳn..."

Sau khi ngồi hàn huyên thêm tầm mấy chục phút nữa, hai đứa đành đi đến đại sảnh đường ăn trưa.

Sau vụ ở lớp độc dược, tên của nó và Hermione được nhắc đến trên nhiều dãy bàn.

"Harry Potter bị sảng", "Harry Potter phải chiến đấu gì đó", những cụm từ như vậy được vang lên khá nhiều lần.

Với Harry, đó là chuyện quá quen thuộc nên nó cũng chả quan tâm. Điều nó đang để tâm hiện tại là nên ăn súp trước hay ăn gà trước.

Nhóm Malfoy thấy Harry trở lại thì cũng chỉ len lén nhìn. Theo như Pansy đã nói, cô ả đang tính làm gì đó để khui ra bí mật về hai đứa kia. Nhưng sau khi nói vậy, thì Pansy cũng im ỉm chả khai gì thêm. Có vẻ điều ấy không được Larry thích thú cho lắm.

___________________________________________
Ăn trưa xong, tụi nó lại vác cặp, lê lết trên dãy hành lang giờ đã khô cong để đến lớp bùa chú.

Với tay nghề thành thạo, Harry và Hermione đã làm im bặt con ếch trước mặt chỉ với một lần thao tác, giành được 20 điểm cho nhà Slytherin dưới ánh mắt khó chịu của đám Malfoy và cặp mặt đầy thích thú của Pansy Parkinson.

Lợi dụng tiếng ếch ồn ào, bọn nó bàn tiếp kế hoạch để đối phó với Parkinson. Harry nằm ườn ra bàn, tay nguệch ngoạc mấy hình vẽ linh tinh.

"Được rồi xem nào, chúng ta dụ cô ta tới, cho cô ta uống chân dược hoặc ếm xì bùa để nói ra sự thật rồi nói cho cô ta sự thật nếu được hả?"

"Sơ bộ là như vậy." Hermione trầm ngâm nói.

"Nhưng không nên ếm cô ta, nếu để lại di chứng có thể sẽ gậy ông đập lưng ông đấy."

"Dùng chân dược đi."

Hermione liếc mắt nhìn Harry.

"Bồ thực sự nghĩ chân dược làm dễ vậy sao?  Ở đây chúng ta làm gì cơ áo khoác tàng hình để mà đi chôm?"

Harry xoa xoa mái đầu tổ quạ của nó, giọng lầm bầm:

"Thể thì ếm cô ta thôi."

Hermione thở dài.

"Chỉ còn cách đó thôi, mình sẽ xem xét các câu thần chú. Bồ cao tay ấn hơn mình nên bồ là người ếm nhé?"

Harry gật gù chấp nhận, rồi lại nằm ườn ra bàn.

Nó mệt mỏi đảo mắt khắp lớp học, theo dõi hành động của những khuôn mặt quen thuộc. Neville thì đã để xổng con ếch, khiến Dean và Seamus phải phụ nó tìm. Lavender và Patil thì đang ngồi nói chuyện rôm rả, mặc xác con ếch tự sinh tự diệt.

Gục đầu xuống bàn, nó nhớ lại quãng thời gian ở kiếp trước với những người bạn cùng năm chung nhà, thầm ước ao giá như bây giờ cũng được như vậy.

Cuộc đời nó ở kiếp này thực sự quá hoàn hảo, chỉ thiếu sót duy nhất một chỗ thôi, đó chính là tình bạn. Cuộc đời ở kiếp này và kiếp trước thật trái ngược, nhưng nó cũng đành lòng mà chấp nhận.

Cuộc sống này quá đỗi tàn nhẫn, nhưng cũng thật xinh đẹp. Vì vậy, nó cần phải khám phá ra sự xinh đẹp ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro