Chương 20: Bằng mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, tụi nó vẫn đến đại sảnh đường như thường lệ, liếc nhìn Pansy một cái, chọn chỗ ngồi tốt nhất rồi bắt đầu kéo những đĩa đồ ăn gần nhất lại và ngấu nghiến ăn.

Từ tối ngày hôm đó tới giờ, tụi nó vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, đôi khi có trao đổi vài ánh mắt xem như là chào hỏi. Dù Pansy và Hermione ở cùng một phòng ngủ, nhưng cũng chỉ chào vài câu cho lấy lệ. Có những lúc cô nàng thử dò hỏi Pansy, nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch mép cũng những câu trả lời lắt léo, khiến cô nàng bỏ cuộc và mặc xác ả ta.

Hermione chăm chú đọc cái thời khóa biểu, miệng thở dài một hơi:

"Hôm nay có tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí này. Ôi, giá như tụi mình lúc trước không gây hấn với bác Hagrid thì tốt biết mấy."

Tụi nó đã khám phá ra rằng, tụi nó "trước đây" từng phá bĩnh lớp của bác Hagrid không ít lần, không chỉ vậy, tụi nó còn làm một việc tày trời là đã tiết lộ ra khắp trường rằng, bác Hagrid là người lai khổng lồ. Việc đó khiến bác bị khốn đốn một phen, nhưng nhờ ở kiếp này, bác ấy rất được yêu thích bởi đám học sinh, nên chuyện đó cũng nhanh chóng lắng xuống.

Nghe Hermione nói đến đây, trái tim Harry lại chìm xuống. Một trong những điều nó nuối tiếc nhất ở kiếp này, chính là sự ghét bỏ của bác Hagrid. Đối với nó, lão là một người quan trọng trong cuộc đời và sự trưởng thành của nó. Giờ đây, đối diện với nó chỉ là ánh mắt ghét bỏ và sự khinh bỉ ra mặt của bác Hagrid. Và còn khó hiểu hơn làm sao, lão lại rất dịu dàng với Larry, hệt như cách kiếp trước lão đối xử với nó. Harry không thể trách lão. Nó "trước đây" không khác gì một Malfoy, thậm chí còn tệ lậu hơn.

Ăn xong, đám học sinh Slytherin năm 3 lại kéo ra căn chòi của bác Hagrid. Nơi này vẫn như vậy, chẳng khác gì trong trí nhớ.

"Các trò lại đây!"

Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu.

Lão Hagrid gọi:

"Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"

Học trò tiến đến gần bên lão.

"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi."

Lão Hagrid dẫn chúng đi vòng qua rặng cây. Hiện giờ vốn là mùa đông nên trời xám xịt, cộng với những tán cây rậm rịt khiến cho khu rừng càng trở nên âm u.

"Nào! Hôm nay ta sẽ vận động một chút cho ấm người!"

Hermione ghé đầu vào Harry, thì thào:

"Mình thấy cái này hơi quen."

Harry thì thào trả lời:

"Chắc không như tụi mình nghĩ đâu hén?"

Nhưng mọi sự lại y chang những gì tụi nó nghĩ. Năm phút sau thì chúng nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.
Lão Hagrid gọi:

"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra. Đợi một chút, tôi đi dắt mấy con ấy ra."

"Ối..."

Levender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả.

Một tá những con bằng mã đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên:

"Đi nào, tiến tới!"

Bọn trẻ hơi lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:

"Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?"

Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.

Mọi chuyện vẫn như mới ngày hôm qua, vào buổi học ấy, chỉ khác mỗi việc, bao quanh tụi nó là hàng lớp tuyết và cả đám sắp chết cóng tới nơi.

"Tôi định để các trò học sớm hơn mấy tháng trước rồi, nhưng ngặt nỗi lúc đó là mùa sinh nở của chúng. Dù sao nó cũng rất tuyệt mà!"

Lão Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh:

"Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút..."

Không ai muốn nhúc nhích, trừ Larry, người đang tiến đến bên hàng rào, vẻ mặt hào hứng ngưỡng mộ, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh ánh sao.

Lão Hagrid nói:

"Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."

Nghe tới ấy, Malfoy vội tiến tới kéo Larry lùi về sau, nhưng nó không chịu, dãy ra khỏi bàn tay và tiếp tục chăm chú nghe lão Hagrid thao thao bất tuyệt.

"Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Thấy vậy, lão Hagrid nói với cái nhìn nài nỉ:

"Không ai làm thử sao?"

"Dạ em ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro