Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cặp mắt cứ như thế dán trên người thiếu niên đẹp đẽ kia mà chẳng hay cái chết cận kề đang tới gần.

"Nhìn đủ chưa ba vị" tiếng nói thanh lãnh vang lên không to nhưng đối với ma cà rồng có giác quan nhạy bén thì nghe rõ từng chữ một, chúng bắt đầu quan ngại về cậu và đang tính có nên tiếp cận hay quay đầu đây, nhưng rồi sự tò mò khiến chúng đến gần hơn.

"Nhóc con ngươi biết bọn ta theo dõi ngươi" gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ xuất hiện sau lưng giọng nói dịu dàng như khẽ vào tai vang lên

"Vậy bọn ngươi theo dõi ta làm gì" thiếu niên nhỏ quay người lại đối diện với chúng đôi mắt xanh ngọc kia liền hiện gõ trước mắt khiến nàng ta muốn vươn tay chạm vào nhưng liền khự lại vì trong phút chốc nàng ta hoảng sợ vì bản năng mách bảo chăng.

Laurent bên cạnh thì muốn nhào lên bắt lấy cổ nhỏ kia để hút cạn máu tươi ngon ngọt ấy nụ cười ghê rợn hiện lên trên mặt hắn ngay lúc hắn vươn tay lại bị Victoria cản lại.

Nhưng mà nàng ta chỉ kiệp cản một tên còn tên đầu ốc chỉ chứa bã đậu như James lại chẳng mẩy may để tâm liền bắt lấy vai gầy kia liên tục xoa nắn "Thấy nhóc xinh xắn như vậy chỉ muốn biến nhóc thành tác phẩm trong bộ siêu tầm của ta, để có thể lưu trữ thân thể xinh đẹp này mãi mãi".

Harry nghiêng đầu cười khúc khít, khi thấy một đồ vật mua vui giống ba cậu đến thế "vậy đây là vinh hạnh cho ta sao"

"Đúng vậy rất vinh hạnh cho nhóc ấy". Hắn đắc trí không thoi đôi mắt không rời khỏi cần cổ trắng ngần kia như muốn cắn vào đó thật sâu rồi hút khô máu trong cơ thể ấy.

Sự kiêu ngạo trong lời nói của James làm cậu nhớ đến khoảng khắc ba mình khi bắt nạt người khác trong hồi ức của vị xà vương kia bỗng chốc gương mặt tươi cười kia hóa băng sương "giờ ta cho các ngươi cơ hội chạy đó".

"Nhóc nói gì chạy....." chưa nói hết câu cánh tay đặt trên vai gầy kia liền bị đứt rời như có lưỡi dao vô hình cắt xuống ngay khi hắn chưa cảm nhận được nỗi đau một lực vô hình đẩy hắn văng ra xa, va vào một cây thông lớn mới dừng lại lập tức cơn đau như vũ bão liền ập đến.

"Chẳng phải ta cho cơ hội rồi sao, là các ngươi không biết nắm lấy" sự nguy hiểm khiến cho từ tế bào trong người không ngừng rung sợ, Victoria và Laurent bất động nhìn James đang vặt vả kêu trời gọi đất ở phía xa kia. Nhìn vẻ mặt bình tỉnh chẳng lộ rõ sắc thái cũng đủ hiểu họ đụng phải người không nên động rồi Victoria đang không ngừng nghỉ cách để thoát thân và rồi nàng ta lại nhìn thấy trên tay Harry đang cầm một cây trượng đầu rắn trên mắt rắn còn được nạm ngọc liền nhớ lại đây chẳng phải đồ trong bức vẻ mà chủ nhân kêu nàng ta tìm kiếm sao.

Nàng ta cố gắng lấy lại bình tỉnh mà mở miệng hỏi "có thể cho ta biết cây trượng đầu rắn này nhóc từ đâu mà có".

"Liên quan gì ngươi" Harry ghét nhất ai hỏi hay động chạm đến đồ của người ấy.

"À không.....do nó giống với đồ chủ nhân bọn ta kêu tìm mấy tháng nay" câu nói này làm Harry khó hiểu đây là thế giới của những chủng tộc ngoại lai không có phù thủy thì làm sao lại tìm cái này chẳng lẻ. Chính cậu không dám tin vào suy nghĩ của mình liền trầm tư hồi lâu, trong đầu Harry lúc này không ngừng phân tích đến thế giới này cũng được vài tháng đồng thời tên chủ nhân kia cũng đang tìm đồ vật giống cái này cách đây không lâu chẳng phải là trùng hợp quá sao.

Nhìn bọn chúng sợ đến bất động tại chỗ liền mất hứng thú phất tay "nay ta tâm trạng tốt tha cho các ngươi, cút nhau" lời nói vừa dứt Victoria và Laurent liền kéo James vật vã chạy đi mà chẳng hay mình đã dính bùa truy lùng.

"Ta rất muốn biết ngươi là ai, đừng làm ta hụt hẫng đấy". Thu lại đũa Harry ung dung đi về nhà, vì đã sắp đến giờ ăn tối rồi.


Bên Victoria lúc này đã về đến địa bàn vị chủ nhân đang ngồi trên tọa vị kia nhìn chúng nhưng phế vật khiến cả ba run rẩy không thoi liền quỳ xuống.

"Chủ nhân..."

"Câm miệng, ta thấy ba tên các ngươi chẳng cần sống làm gì, bị theo dõi cũng chẳng biết" hắn phất tay bùa truy lùng liền biến mất.

"Chủ nhân bớt giận, thuộc hạ vô dụng" thấy ba tên kia không ngừng sợ hãi đặt biệt là tên James cánh tay trái đứt lìa máu vẫn đang rịn rã chảy ra từng chút một hắn liền nhận ra đây là vết tính của Dinffindo (bùa cắt) lúc nảy là bùa truy lùng giờ thêm bùa cắt chưa để hắn nghĩ ngợ Victoria liền lên tiếng.

"Thưa chủ nhân chúng tôi thấy một cậu thiếu niên cầm một cây trượng đầu rắn như hình vẽ của ngài" ngay khi hắn nghe câu ấy liền bất ngờ "ngoại hình tên đó ra sao".

"Là một thiếu niên 15 đến 17 tuổi mái tóc xoăn ngắn có vết sẹo mờ trên trán và đặt biệt có đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp" lập tức hắn biết người ấy là ai trên đời này chẳng ai ngoài thiếu niên ấy ánh mắt liền nhu hòa đến lạ thường mọi bực bội liền tan biến trong tích tắc cứ như chưa từng tồn tại.

"Được rồi lui xuống hết đi" bọn họ liền thở vào nhẹ nhõm mà dìu James lên

"Ta cứ ngỡ hút được máu của tên nhóc đó rồi chứ" Laurent thì thầm với James nhưng lập tức bị đánh văng xa mà chẳng biết nguyên do gì.

"Ngươi dám đụng vào em ấy ta khiến ngươi sống không bằng chết" lần đầu tiên Laurent thấy chủ nhân tức giận vì một người như vậy chẳng lẻ là người mà chủ nhân hay nhắc đến sao hắn giờ đây biết mình động phải điều tối kị liền không dám hó hé gì ôm ngực đứng dậy. Còn Victoria thì cố gắng ngăn lại sự sợ hãi lẫn đố kị với thiếu niên kia nàng ta siết chặt tay lại khiến móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt đến rỉ máu, tại sao nhiều năm nhưng vậy nàng ta cũng chẳng thể nào thay thế người kia tại sao, tại sao sự ghen tuông bắt đầu dâng trào khiến nàng ta muốn lập tức xé xác Harry ra ngay mà quên gằng nàng ta sém đã không toàn mạng trở về.

____________________________________

Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro