Chap 9: Đã bảo rồi mà không chịu nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ngày cứ vậy trôi qua mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trừ việc Bella thần trí bất ổn điên loạn cả lên cô ta không những la hét dữ dội nói gằng xung quanh đều là xác thịt lấn lộn mùi máu tanh tức tưởi bốc lên, ai nhìn cũng bảo cô ta điên rồi bố cô thì rất lo cho người con gái mình cuối cùng cô đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến tâm thần loạn đến thế này, bố cô ta chịu không nổi nữa phải đưa cô đến bệnh viện xem sao.

Cả trường điều đồn thổi rằng cô ta chọc phá các vị thần tối cao nên bị phạt tại có người thấy cô ta thường đến căn nhà nhỏ sâu bên trong rừng cùng một nhóm người lạ, chắc chắn rằng cô ta đang thực hiện tà thuật nên giờ phải gánh chịu lời nguyền của nó, cứ vậy chuyện Bella chịu hồi ác ma không thành nên bị nguyền rủa lan rộng cả trường, nhầm người không tin nhưng khi biết một người bình thường tự nhiên phát điên thì chắc có lễ là bị phản lời nguyền. Có lẽ họ cho là mê tín nhưng có lẽ khung cảnh cô ta bị Ginny tra tấn chắc là như một lời nguyền rồi.

Còn bên này Harry rất nhàn nhã ngồi uống trà ngắm lá phong đỏ kia, cả người dựa vào ghế tay vơi nhẹ những con hồ điệp cứ vậy xuất hiện tụi nó như màng sương vậy có thể xuyên qua mọi thứ mà dù mùa đông sắp đến rồi tiết trời cũng bắt đầu lạnh dần, Harry cảm thán cuộc sống này thật nhàn hạ làm sao nếu không có Voldemort có lẽ cậu đã an an tĩnh tĩnh một đời hạnh phúc rồi, chứ đâu phải bị kéo vào vòng xoáy của chiến tranh làm gì, nghĩ nhiều cũng vậy thoi cậu cứ hưởng thụ cuộc sống hiện tại đi rồi sao này tính tiếp dù gì cậu cũng là đứa trẻ được Merlin ưu ái. Từ đằng sau Draco đi đến ngồi xuống chỗ chống còn lại ngã người về sau nghiêng đầu nhìn Harry.

"Harry nhà Cullen lại đến".

"Hử chúng ta với họ thân thích lắm sao mà rảnh rỗi đến đây vậy" Harry lười nhác buông lời nói vì cậu biết chắc rằng họ đến xin cứu Bella.

"Hermione và Pansy đang tiếp, nhưng họ lại muốn gặp cậu".

"Cứ để bọn họ đợi thêm một lúc nữa đi". đúng thật là phiền phức tự đến.

Bên Hermione lúc này "ông Cullen tôi biết ông đến là vì ả ta, tốt nhất một hồi Harry đến đừng nhắc đến bằng không tôi sợ nhà ông không còn mạng bước ra khỏi đây đâu".

"Nhưng chúng tôi không thể để người định mệnh của Edward cứ như vậy được" Esme lên tiếng nói bà không muốn cô cháu dâu này thần trí như kẻ tâm thần được.

"Thế nào là định mệnh chỉ vì không đọc được cô ta nghĩ gì mà được gọi là định mệnh sao nực cười quá đấy" Pansy nổi máu châm chọc của Slytherin.

"Vậy há chẳng phải 8 người bọn tôi cũng là định mệnh của tên đó à" Pansy nâng tách trà một tay bốp nó vỡ tan nát.

"Cái này....." Cảm nhà Cullen trầm tư không nói thật sự mà nói sự xuất hiện của 8 người này làm mọi thứ rối loạn cả lên. Edward ngồi yên không nói anh đang không biết hiện tại mình đối với Bella là gì nữa nhưng tình yêu là không thể rồi khi cô ta năm lần bảy lượt dùng bộ mặt giả tạo để lừa gạt anh, nhưng anh cũng phải có phần trách nhiệm về việc này.

Trôi qua 30p cuối cùng Harry cũng đứng dậy đi thẳng vào phòng khách.

Thấy Harry Carlisle tính nói gì đó nhưng ngay lập tức Harry lên tiếng "không có khái niệm cầu xin cứu ả ta" Harry ngồi xuống đôi mắt nhìn họ như nhìn con mồi nhỏ đang run rẩy vì sợ.

"Ta không có khái niệm cứu người làm tổn hại người nhà ta và có một tin rằng không ai có thể cứu được ả ta cả" Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm họ phát lạnh tuy rằng cơ thể vampire vốn đã lạnh như băng rồi.

"Nhưng xin cậu có thể giúp cô ấy tỉnh táo hơn được không" Edward lên tiếng cầu xin.
Hermione và Pansy lẫn rồng nhỏ bắt đầu mặc niệm cho tên đó, đã bảo đừng có cầu xin cái gì liên quan đến cô ta rồi không chịu nghe đâu.

Vừa dứt dòng mặc niệm kia cũng là lúc Harry vương đôi mắt lạnh băng thẳng tay sử dụng Sectumsempra(cắt sâu mãi mãi) tiếng la đau đớn của Edward vang lên khiến cho Carlisle sợ hãi chạy lại đỡ lấy anh cơ thể không ngừng bị những con dao vô hình khứa vào máu cũng theo từ vết khứa đó mà ứa máu đau không tả nổi.

"Ta đã nói không là không các ngươi đừng chạm vào giới hạn của ta" phất tay áo bỏ đi để Draco đứng đó ngao ngán tạch lưỡi mà nghĩ 'sao cậu lại nóng vậy Harry không trực tiếp xài mẹ Avada cho nhanh không', mà cũng cảm thán kẻ sinh tình như Edward đây ừ tại một phần giống Cedric nên Draco cảm thấy xót thương chỉ cảm thấy thoi đấy.

"Tôi đã nói rồi đừng có mà cầu xin không chịu nghe giờ thì tự chịu" bỏ một câu ở đó Hermione đi vào trong phía sao là Pansy, nhìn dáng vẻ éo quan tâm đến sống chết của ba người nào đó đối vampire kia Draco cũng không muốn quan tâm đâu nhưng nhìn người kia đau đớn cũng khá mềm lòng.

"Ông Cullen tránh sang một bên đi tôi giúp cậu ta cầm máu" rồng nhỏ lấy đũa phép ra cho Edward một bùa cầm máu ngay lập tức máu ngừng chảy rồi thẩy lọ dược cho Carlisle không quên nói "đừng đến đây vì chuyện ả ta, kẻo một ngày Harry thấy phiền là nhà Cullen mấy người không còn một ai đấy". Ông chỉ đành thở dài rồi đi về ý Harry đã vậy cho dù trời sập cũng không thay đổi được.

----------------------------------------------------------

Mùa đông cuối cùng cũng đến cả nhà 8 người trong đó chỉ có 7 người ngồi quanh lò sưởi nói chuyện với nhau còn một người nữa là Harry đang đi đến trong rừng thông đầy tuyết kia.

Mặc một cái áo choàng trắng góc áo được dùng chỉ bạc thêu hoa Anh Túc, Anh Túc có ý nghĩa là tưởng nhớ và an ủi đến người thương đã mất nếu chẳng may nếm thử quả hoặc sử dụng lá, hoa và cành của loài hoa này sẽ bị nghiện chẳng bao giờ có thể dứt ra được giống như trúng phải tình dược vậy. Thứ hình cảm Harry đối với Lucius mãi cũng không thay đổi được, tình yêu đó thật sự đã khắc sâu vào tâm can rồi, nhưng cuộc sống đó lại tàn nhẫn cướp mất người cậu yêu nhất.

Harry mang theo đũa phép của Lucius đến rừng thông kia giọng nói mang đầy nhu thuận lẫn ấm áp "Lucius mùa đông không có anh em cũng chịu được mấy năm rồi, không biết sau này còn chịu được nữa không"thở dài một hơi rồi lại đi trên từng mảnh tuyết trắng tinh không khí xung lạnh đến thấu tâm can như đối với Harry chẳng là gì, thân ảnh nhỏ bé đi trong rừng thông đầy tuyết thật sự làm người ta có vài phần không hiểu nổi, nhưng từ trên cành cây cao có 3 người đang nhìn theo bóng cậu.

"Một cậu nhóc nhỏ nhắn thật sự rất xinh đẹp đấy, không biết vị máu trên người nhóc đó sẽ ra sao đây" James nham hiểm cười khúc khích.

"Cậu nhóc đó phải để ta cho ta ngươi đã hút cạn máu 2 người rồi giờ đến ta" Laurent bất mãn hắn nảy giờ đã muốn nhào đến bắt giữ lấy Harry nhưng tại Victoria ngăn cản cô ta bảo phải quan sát thêm thật là phí thời gian mà.

-----------------------------------------------------------

Thứ 7, ngày 6 tháng 8 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro