Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry về đến nhà tâm trạng tốt lên ko ít vừa cởi áo choàng để sang một bên thả người xuống ghế thì một con dơi nhỏ bay vọt vào từ cửa sổ đáp xuống mặt sàn không lâu sau nó liền biến thành một người đàn ông cao lớn mái tóc màu đen tuyền nước da tái nhợt y như người chết thế nhưng lại mang nét đẹp lạ lùng từ đôi mắt đỏ tựa máu kia nhìn hồi mới nhận ra cái tên này là Aro.

"Aro? Người đến đây làm gì?" không có tiếng đáp lại hắn chỉ chú tâm nhìn thiếu niên mỹ mạo bấy lâu không gặp hơi khiêu mi hưởng thức rất tự nhiên lại ngồi đối diện với cậu nở nụ cười đầy thân thiện "ta muốn mời cậu Potter  đến vinh thự để dự tiệc không biết cậu có tiện không" thuận tay lấy tấm thiệp mời đặt lên bàn.

"Ha~" cậu liếc hắn đôi mắt hiện lên tia hứng thú vì lâu lắm rồi chẳng đi đến đâu cả, cảm thấy đề nghị này không tồi, liền vui vẻ gật đầu.

Ngay sau đó một tiếng đẩy cửa mạnh vang lên kèm theo tiếng gọi hớn hở "Harry, Harry cậu xem nè tôi mới đặt vé du lịch đến Đan Mạch cho chúng ta" rồng nhỏ vui vẻ mà mặt đỏ cả lên phớt lờ Aro mà bay hẳng đến chỗ Harry không ngừng dơi hai tấm vé kia lên.

Nhìn Draco vui vẻ như thế Harry không nở nhưng vẫn nói "tôi có hẹn không đi cùng cậu được rồi" tâm trạng vui sướng của Draco bỗng chốc như rớt xuống đấy vực, liếc nhìn Aro và cả cái thiệp trên bàn liền tức xì khói "cậu được lắm Harry Potter cậu có trăng quên đèn phải không".

Nhìn Draco chí chóe không thoi hắn liền lên tiếng: "Thất lễ cậu Malfoy nếu được cậu cũng có thể đi theo vì theo quy định sẽ có chính chủ và một quản gia đi theo" .

"Vậy ngươi nói ta đi theo với danh nghĩa là quản gia à" cục tức này rồng nhỏ nuốt không xuống liền đáng thương nhìn Harry, ánh nhìn kia làm cậu thấy cứ như bị ngàn dao đâm vào tim tay xoa đầu Draco: "cậu là chủ tôi sẽ làm quản gia đi theo".

Được câu trả lời thỏa đáng Draco liền văng hai tấm vé kia đi mất và không thể nào không chuẩn bị lễ phục được vì vậy liền chạy đi về phòng.

"Hình như cậu Potter rất chiều cậu Malfoy, chiều đến sinh hư rồi đấy" Aro cười cười nâng ánh mắt nhìn thiếu niên lục bảo.

"Dưới sự bảo hộ của ta thì cậu ấy ra sao ta cũng sẽ che chở" sự dung túng trong ánh mắt xanh kia lộ liễu đến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, nói trắng ra Draco được coi nhưng là quả tim của Harry nếu cậu đồng ý ở bên Lucius Malfoy thì giờ sẽ mang danh nghĩa là baba thứ 2 của Draco chứ không phải là bạn thân như lúc này rồi.

Nhưng lời nói này kiến cho Aro hiểu lầm ánh mắt bỗng phũ một tầng bóng nhưng vẫn không để lộ ra gì cả rất tự nhiên "tôi có thể ở lại đây chứ, nhân tiện dẫn đường cho cậu Potter đây" Harry nhìn hắn không từ chối, rồi cất bước đi về phòng.

__________________________

Trong phòng Harry ngồi vào bàn mở tấm thiệp ra nội dung cũng không gì đáng chú ý cho lắm thời gian dự thì khoảng 1 tuần nữa nên chẳng gấp rút gì, cậu suy nghĩ về chuyện hồi sáng người kia có thể xóa bỏ bùa truy lùng còn tìm về đũa phép thì chỉ có thể là người đó trong lòng bỗng rợn sóng nhỏ cứ lăn tăn vỗ vào tâm can cứ như ngày đó vậy đôi mắt xanh cong cong nhìn từng bông tuyết đang rơi qua cửa sổ thủy tinh kia.

Hôm sau khi bình minh ló dạng nơi chân đồi phía xa các thành viên trong ngôi nhà điều tỉnh giấc.

"Hermione em đừng mặc áo mà để tôi bóp xíu đi"

"Bóp cái đầu cậu hành nhau đêm qua không đã à tỉnh dậy mau giờ này Harry đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi" Hermione nhéo nhéo cái tay đang làm bậy của Pansy.

Khi cả đám bước xuống nhà ăn đã thấy một khung cảnh lóe cả mắt, hình ảnh Harry đang dùng bữa với một người đàn ông tuổi tầm 30 khá hài hòa với nhau.

"Khung cảnh này sao mà nó có thể hài hòa với nhau vậy Hermione" Ron nói nhỏ bên tai cô nàng liền nhận một cú dậm chân đau điếng nhưng lại chẳng dám hét lên "cậu sao dậm chân tớ".

Thay vì nhận được câu trả lời Ron ăn chọn cái liếc từ cô, nên đành ngậm miệng lại đi xuống dùng bữa sáng.

"Harry đây là??" Ron kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nghi hoặc hỏi.

"Là tên Vampire bữa đó tụi mình bao che hội đồng đấy cậu không nhớ à" Pansy cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ để vào dĩa cho Hermione một cách rất thuần thục.

"Chị Pansy Chị cũng biết đầu óc anh trai em không tốt mà"  Ginny chẳng màn mặt mũi gia đình dội cho Ron một ráo nước lạnh "à chị quên" kèm theo là tiếng cười khinh bỉ.

"Pansy cậu không được nói em ấy như vậy" Blaise bao che người yêu mình phản bác lại lời của Pansy thế là hai người cãi nhau trên bàn ăn.

"Blaise cậu nên nhớ Ron không ngốc chắc cậu cửa đớp người ta".

"Chắc cậu không vậy chẳng phải cậu phải ăn vạ mới theo đuổi được Hermione sao ở đó mà nói ai"

"Này này đừng ở đó soi mói"

"Cậu mới là đứa khơi màu đấy"

"Cậu thì có".....

Hai người chẳng ai nhường ai đến khi Harry liếc qua thì ngay lập tức ai nấy ngồi im ghe không một tiếng động phát ra.

"Tôi tịch thu đũa phép của hai người và sẽ có lịch trình quấn luyện riêng" cậu vừa dứt câu điều kiến cho hai người lúc nảy như cá mắc cạn thôi thóp tìm sự sống "Harry à, đại ca, lão đại tha cho chúng tôi đi mà" Blaise tha thiết cầu xin còn không ngừng liếc mắt với Draco cầu cứu vì cậu chàng này biết Harry cưng Draco nhất giờ chỉ có cậu ta có thể cứu mạng bọn họ được.

Rồng nhỏ chỉ có thể né tránh ánh mắt cầu cứu cậu biết Harry chiều mình nhất nhưng lỡ đâu Harry cũng tặng kèm thêm khóa bổ túc riêng chắc chết, bữa ăn kết thúc trong im lặng chẳng ai hó hé câu nào để tránh dính đạn lạc mạnh ai nấy đi chỗ mình thích.

Harry đi ra phòng khách phía bàn là một quyển sách và tách trà còn nghi ngút khói trắng đôi mắt xanh nhìn về phía xa như đang hoài niệm về chuyện xưa cũ.

Aro từ phía trong đi ra nhìn dáng vẻ ấy lại muốn tới gần thêm liền bạo gan muốn thử dùng lại năng lực đọc suy nghĩ của mình xem có thể sử dụng được không và khi vươn tay chạm vào vai cậu một mảnh ký ức nhỏ truyền vào đầu hắn nhưng lập tức bị ngăn chặn ngay sau đó là một tiếng "chát" vang lên một cảm giác tê rần bên má. Hắn Aro volturi lần đầu tiên từ lúc sống đến bây giờ bị ăn tát mà cái tát là từ một thiếu niên nhỏ kia đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn nó chất chứa sự giận dữ trong đó mọi sự tức giận ấy điều gom gọn trong đôi mắt ấy khiến hắn bất ngờ rồi lại hoảng hốt hắn lần đầu tiên muốn nói lời xin lỗi như con người khi phạm phải sai lầm nhưng chưa kịp nói người trước mặt đã biến mất tâm mất dạng.

Hắn ngồi sụp xuống ghế đôi mắt thất thần rồi chuyển sang đầy ý cười quỷ hoặc nhớ lại đôi mắt lúc nảy khiến hắn phát rung cả người trái tim cứ như đang đập thình thịch như trống đánh "vậy ra em còn biết tức giận à" hắn không ngờ có thể đọc được một phần ký từ kể từ khi giao kèo với tên kia, lúc nảy hắn cũng rất muốn xin lỗi nhưng khi nghĩ lại đã tìm được một thứ khiến thiếu niên ấy sẽ là của hắn sẽ mãi là đồ vật tinh sảo nhất mà hắn có lúc đó có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.

______________________________________

Giải thích có thể vì Harry đang lơ đãng về cái gì đó nên không sử dụng bế quan bí thuật nên bị anh Aro đọc lõm một đoạn ký ức nhỏ và thanh niên may mắn được vợ tặng cái tát, tự nhiên thấy ổng máu M quá :)

Tui làm biếng viết lắm tại mất hứng rồi nên viết sơ sơ nên câu từ không hay, nào rảnh sẽ chỉnh sửa sau mong mấy bồ thông cảm.

Đạo Hàm môn toán nó quật tui lên bờ xuống ruộng luôn mấy má vô học có mới hai tuần mà nhà trường lên sẵn lịch thi ༎ຶ‿༎ຶ

Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro