Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy bồ biết gì chưa? Nghe nói hôm qua thằng Zabini và thằng Malfoy cãi lộn đó!

       Lúc này bộ ba vàng đang trong tiết chăm sóc sinh vật huyền bí, Ron sực nhớ ra tin đồn kia ngay sau khi thấy Draco phía đối diện.

- Ờ, mình thấy mấy đứa đang bàn tán xôn xao hết trong nhà chung kìa, không biết tụi nó cãi nhau gì nhỉ?

       Hermione cũng khẽ nhìn theo, hiếm khi thấy cô nàng biết tuốt tò mò chuyện của Draco như vậy.

- Mấy đứa nói với mình tụi nó thấy Zabini kéo Malfoy đi đâu đó!

      Khuôn mặt Ron thần thần bí bí, nhưng Harry vẫn một màu nhàn nhạt, cũng bởi hắn đã biết được lý do vì sao Blaise lại lôi lôi kéo kéo Draco giữa sảnh đường như vậy. Nếu họ mà biết được điều này chắc hẳn sẽ sốc đến mức không tin lời Harry nói.

- Mấy bồ nhìn môi nó kìa, chắc hẳn bị thằng Blaise cho ăn đấm.

       Ron vui vẻ nói bằng khuôn mặt hả hê, còn Hermione thì nhìn cậu bắt ánh mắt kỳ thị.

- Thấy người khác bị đánh vui quá hơ Ron!

       Nhưng người kia nhanh chóng phản bác lại.

- Không, bởi đó là thằng Malfoy thôi!

       Cô nàng biết tuốt cũng bất lực không biết nói gì, lúc này Hermione cùng Ron quay sang nhìn Harry đầy tò mò.

- Bồ có sao không đấy Harry? Mấy nay bồ cứ ngẩn ngơ ấy!

       Ron cảm thấy khó hiểu, bởi đối với mấy chuyện liên quan đến Malfoy thế này, còn không phải Harry luôn mở miệng châm chọc hắn à? Nhìn người kia im lặng như vậy thật không quen.

- À, không phải, do mình cũng nghe chuyện này rồi!

        Người kia trả lời cho qua, bản thân hắn cũng không muốn giấu diếm gì hai người bạn thân của mình. Chỉ là hắn đang đợi đến lúc thích hợp mà thôi.

- Nào, các trò, tập trung lại đây! 

       Sau tiếng hô lớn của Hagrid, tất cả mọi người nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Bọn họ tò mò nhìn mặt hồ phẳng lặng mà bàn tán xôn xao. Hagrid thích thú nhìn theo biểu cảm của từng người, chợt mặt hồ lúc này bắt đầu có chuyển động, ngay sau đó một con trâu? Với thân dưới là đuôi cá bắt đầu ngoi lên mặt nước, tất cả các phù thủy trẻ đều bàn tán xôn xao. Và không để cho học trò của mình tò mò thêm nữa, Hagrid chậm rãi giới thiệu.

- Trước mặt các trò đây là một con ngưu ngư, như đã thấy thì phần thân trên của nó có hình dạng trâu, còn phần thân dưới là đuôi cá. Đây là loài rất hiền lành, nhưng khi tức giận nó có thể dìm chết các trò! Và ta giới thiệu luôn, nó tên là Bofishy, nghe dễ thương ha!

       Nghe vậy đứa nào đứa nấy khuôn mặt cũng hoang mang và lo sợ, thế nhưng Hagrid cũng nhanh chóng động viên.

- Các trò đừng lo, tỉ lệ nó tức giận thấp òm à, nên cứ yên tâm mà vuốt ve nó! Sau đó Bofishy sẽ chở các trò đi, trên lưng của nó!

       Các phù thủy trẻ tuổi lúc này càng thêm bàn tán xôn xao, nhưng khuôn mặt vẫn ngờ vực nhìn phía dưới kia.

- Nhưng có một lưu ý nhỏ, là để cưỡi được nó, các trò phải đi theo cặp! Bởi vì cặp sừng của loài này rất nhạy, mỗi người một bên phải liên tục vuốt ve cặp sừng của nó mới có thể điều khiển nó theo ý của bản thân.

        Sau khi nói xong Hagrid lại tiếp tục nhìn xuống một lượt kia.

- Vậy, giờ ai muốn thử trước?

       Thế nhưng chẳng một ai xung phong cả, bởi vì dù sao bọn họ cũng sợ việc bị nó dìm.

- Nếu không ai muốn thử vậy chúng ta sẽ bốc thăm nhé!

        Hagrid đã tạo ra những quả bóng lơ lửng trên không, học sinh cũng tò mò nhìn theo.

- Mỗi trò chọn 1 quả bóng, tất cả đều là bóng trắng, chỉ có 2 quả bóng vàng duy nhất trong số này. Và hai trò nào chọn được bóng vàng thì chúc mừng, hai trò có thể thử cưỡi nó!

       Bọn học sinh bàn tán đến loạn xạ, nhưng rồi ai nấy cũng tự chọn bóng cho riêng mình. Những quả bóng tròn khi được học sinh chạm vào liền hiện ra tên người đó cùng với màu của quả bóng kia. Các tên màu trắng dần dần xuất hiện, bọn họ vui vẻ nhìn tên mình lơ lửng. Dần dà số bóng cũng ít đi, lúc này chỉ còn 10 quả duy nhất. Hermione, Ron, Pansy, Blaise,... cũng dần chọn, nhưng rồi tên họ cũng đều hiện lên màu trắng. Và cho đến lúc này, một quả bóng màu vàng cũng xuất hiện.

- Ồ, Harry! Chúc mừng, trò là người đầu tiên có thể thử cưỡi nó!

       Harry cười trừ đầy bất lực, bản thân hắn luôn xui xẻo trong những trò may rủi như vậy. Lúc này mọi người tò mò, quan sát xem ai là kẻ cuối cùng bị dính sự "xui xẻo" này... thì chợt, không khí đang xôn xao bỗng lặng ngắt, khi nhìn thấy cái tên tiếp theo. Hagrid lúc này cũng trở nên bối rối, nhưng rồi ông cũng khẽ ho nhẹ.

- Khụ... à... ừm, trò Malfoy! Chúc mừng trò là người thứ hai!

       Tất cả mọi người đều như không tin vào tai mình, bọn họ phải nhìn về phía Draco để kiểm chứng. Khi thấy cái tên Draco Malfoy vàng rực đang treo lơ lửng thì họ mới tin vào sự thật. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà...

- Trò đùa quái quỷ gì đây? Potter sao? Còn lâu tao mới cưỡi con quái thú đần độn đó với mày!

       Draco nhàn nhạt mỉa mai, tất cả mọi người xung quanh đứng xem diễn biến đầy quen thuộc này. Đã là học sinh trường Hogwarts thì có ai mà không hiết Harry và Draco là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Gì mà cưỡi quái thú chung, đúng là chuyện cười mà.

- À... nếu trò không muốn cưỡi thì Ron, trò có thể...

- Mày sợ à Malfoy?

         Hagrid cũng biết rõ tình huống này nên đang định kêu Ron thay cho Draco, nhưng Harry ngay lập tức khiêu khích người kia.

- Mày nói cái quái gì vậy thằng đầu thẹo? Malfoy này mà biết sợ sao?

        Draco tức tối đáp trả, Harry cũng nhàn nhạt cười.

- Vậy thì lên đi!

       Hắn ra hiệu rồi nhìn về phía con ngưu ngư kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro