Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc này ánh mắt mọi người vừa tò mò cũng vừa thích thú nhìn về phía tổ hợp có một không hai này. Potter và Malfoy đang cùng nhau đi đến chỗ con ngưu ngư theo lời chỉ dạy của giáo sư Hagrid.

- Hai trò hãy chậm rãi tiến lên phía trước và đưa tay ra, nếu nó chấp nhận, nó sẽ dụi đầu vào tay hai trò.

        Hagrid chậm rãi hướng dẫn.

- Thật lố bịch.

        Draco nhàn nhạt nói, thế nhưng sau đó vẫn chậm rãi làm theo cùng Harry. Con ma thú kia ngay sau đó cũng chậm rãi trồi lên mặt nước, rồi nhẹ nhàng chạm đầu của mình vào tay hai người.

- Tốt lắm, tốt lắm! Lúc này hãy vuốt nhẹ sừng nó đi!

        Bọn họ cũng chậm rãi làm theo, chẳng mấy chốc con ngưu ngư kia đã chịu ngoan ngoãn hạ mình xuống.

- Hai trò có thể lên lưng rồi, nhớ rằng hãy luôn vuốt ve sừng nó, nếu không Bofishy sẽ đẩy hai trò rớt xuống nước.

       Lúc này hai bọn họ đã lên được lưng của con quái thú kia, rồi sau đó theo lời Hagrid, cả hai chầm chậm vuốt nhẹ sừng của Bofishy. Khuôn mặt nó lộ ra một biểu cảm dễ chịu, nó rống lên một hơi và rồi sau đó chậm rãi đưa hai người đi xa bờ.

- Lo mà vuốt ve nó cho cẩn thận đồ đầu thẹo! Nếu tao mà bị rớt xuống nước thì đừng trách!
        
       Vẫn là chất giọng ngạo mạn đầy khinh khỉnh đó, mỗi lần nghe Harry đều cảm thấy chán ghét cùng cực.

- Im đi Malfoy! Mày mới là đứa nên cẩn thận! Tao không muốn rớt xuống nước với mày đâu!

       Harry tặc lưỡi, tên này lúc nào cũng nói những lời khó nghe như vậy. Harry Potter không muốn bản thân bị yếu thế, vả lại hắn cũng muốn khiến người kia bị khó xử nên trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

- Môi mày bị sao đấy Malfoy?

        Vốn biết lý do vì sao người kia có vết thương nhỏ trên môi, nhưng Harry suy cho cùng vẫn muốn kháy đểu người nào đó.

- Không phải chuyện của mày! Lo mà tập trung đi!

        Draco một vẻ mặt bình tĩnh nói ra, thế nhưng người kia cười nhạt vẫn muốn tiếp tục.

- Tin đồn mày và Blaise cãi nhau đang lan ra khắp trường kìa! Tao cũng tò mò chứ!

        Ngay lập tức Harry nhận được một cái liếc nhìn đầy khó chịu của người bên cạnh.

- Câm miệng lại trước khi tao cho mày nổ banh xác!

       Nghe giọng liền biết Draco đang khó chịu và Harry cười thầm vì đã đạt được mục đích của mình. Nhưng cho đến tận bây giờ, dù đã chứng kiến thấy cảnh tượng kia, Harry vẫn không thể nào tin nổi con người kiêu ngạo trước mặt đây và con người nức nở rên rỉ ở hành lang là cùng một người.

      Sau một hồi đi một vòng, con ngưu ngư kia cũng đang bắt đầu đưa họ quay trở lại bờ, thế nhưng bởi vì đang mải suy nghĩ nên Harry đã tạm dừng vuốt ve sừng của con quái thú. Lập tức nó nhổm người lên cao và rống lên một tiếng, Harry còn đang thất thần thì nghe thấy tiếng quát lớn.

- Potter! Thằng ngu này! Sao lại dừng vuốt sừng nó hả?

      Lời nói của Draco khiến hắn sực tỉnh, nhưng lúc này đã trễ, con ngưu ngư kia lập tức vùng vẫy cơ thể như muốn hất cả hai người xuống nước. Harry và Draco giật mình, cố bám chặt vào thân nó, thế nhưng nó càng vùng vẫy kịch liệt hơn.

- Mẹ mày Potter! Nghĩ cách đi!

        Người kia quát lớn thế nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao cả, lúc này ở trên bờ Hagrid sốt vó nhìn cảnh dưới nước.

- Hai tên nhóc này, đã dặn là phải liên tục vuốt ve sừng nó rồi mà!

        Ngay sau đó ông huýt sáo và đưa đồ ăn lên, nhưng con ngưu ngư kia vẫn cố vùng vẫy để hai người bị rớt xuống nước. Cho đến cùng, cả hai cũng không thể bám vào nó được nữa, liền rớt xuống hồ cùng nhau.

- Harry!

       Ron và Hermione trên bờ lo lắng gọi tên cậu bạn thân, nhưng lúc này cả hai đều bị chìm xuống nước. Và rồi con ngưu ngư kia như đã hất tung được gánh nặng, nó nhàn nhã đi về phía của Hagrid.

- Ron! Mau lại đây, đi cứu Harry!

- Hả, con?

- Nhanh lên!

       Nghe vậy người kia cũng vội vội vàng vàng và theo lời của Hagrid, cậu cũng nhanh chóng vuốt ve sừng của nó. Chậm rãi con ngưu ngư kia đưa cả hai tới chỗ của Harry và Draco rơi xuống...

      Lúc này cả Harry và Draco đều đang dưới nước, Harry vốn đang định bơi lên, bỗng nhận ra loài tảo biển dây, đang quấn lấy Draco, kéo người kia xuống phía bên dưới. Draco dùng tay cố để gỡ hết bọn chúng nhưng càng gỡ bọn chúng càng quấn chặt. Dần dà, oxi cũng cạn dần, Draco bắt đầu cảm thấy khó thở. Thấy vậy Harry vội vàng bơi xuống, rồi sau đó nhanh chóng giúp người kia gỡ đống tảo biển dây ra. Với sự giúp đỡ của Harry, rất nhanh đã gỡ được đống dây, nhưng đến đoạn Draco gần hết oxi, mà tảo biển vẫn quấn chặt lấy áo choàng Slytherin, nên Harry đã kéo phăng áo người kia ra, rồi nhanh chóng cùng người kia ngoi lên mặt nước.

- Hộc... khụ... khụ...

      Như vừa thoát khỏi cửa tử, Draco hít lấy hít để không khí.

- Harry!

- Harry!

        Hagrid và Ron lo lắng gọi tên cậu bạn mình, rồi sau đó cả hai cũng chậm rãi đưa Draco và Harry lên lưng của con ngưu ngư kia để quay trở lại bờ.

- Mày đúng là đồ xui xẻo, Potter!

        Draco vừa ho sặc sụa vừa nói, Hagrid cùng Ron lúc này vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, có vẻ như họ cần lời giải thích từ Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro