Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Harry Potter bịt chặt miệng, hắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối. Trong lòng hắn đang có hàng vạn câu hỏi, nhưng thứ hắn tò mò nhất bây giờ có lẽ là bí mật của Draco. Là bí mật to lớn đến mức nào mà phải khiến một Draco đầy kiêu căng, ngạo mạn phải nghe lệnh và làm mọi thứ mà tên kia yêu cầu như vậy. Harry vốn tưởng hai tên kẻ thù của mình đây vốn là mối quan hệ mập mờ, ngờ đâu Blaise lại nắm giữ một bí mật nào đó. Phải chăng nếu mình cũng biết được bí mật kia thì Draco cũng sẽ làm theo mọi thứ hắn nói?

- Hôn tao Malfoy!

       Lời nói kia vang lên không chỉ khiến Draco mà cả Harry đều sững sờ.

- Không... mày điên rồi thằng khốn...

       Bởi vì Harry ở bên ngoài nên cũng không biết rõ tình hình bên trong thế nào. Và hiện tại hắn cũng không tưởng tượng được khuôn mặt ngạo mạn kia bị bắt ép phải làm chuyện mà bản thân không muốn đang đưa ra biểu cảm gì. Nhưng chắc hẳn, Malfoy sẽ chẳng mấy dễ chịu với yêu cầu như vậy.

- Đừng để tao nhắc nhiều như vậy chứ?

      Draco bên trong nghiến răng, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi, em không thể làm gì khác được. Ngay sau đó em cũng chầm chậm nhón chân lên và rồi khẽ đặt môi mình lên môi người kia. Trong thân tâm không ngừng nguyền rủa tên khốn nạn trước mặt, mẹ kiếp, em thề rằng đây là điều kinh tởm nhất mà em từng làm từ trước đến nay. Em thật sự muốn giết chết hắn!

      Và dĩ nhiên với sự chủ động đầy mê hoặc kia, một nụ hôn phớt không bao giờ là đủ đối với gã. Blaise lập tức nắm lấy vai của Draco và xoay mình, lúc này em bị gã ép vào cửa, Blaise nắm lấy gáy em và ép Draco bằng một nụ hôn sâu hơn.

- Mày... ưm...

       Mọi lời chửi rủa em định thốt ra đều bị người kia chặn lại bằng nụ hôn đầy điên cuồng và thô bạo ấy. Draco dùng tay cố để đẩy hắn ta nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt lấy em hơn. Blaise thỏa mãn, đắm chìm vào vị ngọt của bờ môi đầy quyến rũ mê người. Cánh cửa vì hành động giằng co nên cũng phát ra tiếng lạch cạch. Draco đang phát hoảng, không chỉ vì nụ hôn của người kia mà còn đang lo lắng việc sẽ bị phát hiện.

- Ah... hức...

       Môi dưới của em lúc này bỗng nhói đau, thì Draco mới nhận ra bản thân vừa bị người kia cắn, nụ hôn của hắn ta thật sự quá điên cuồng. Vị gỉ sắt cũng lan vào khoang miệng của cả hai, Draco lúc này thật sự bị ép đến làm liều, em lập tức vung tay đấm mạnh vào mặt của người kia.

- Hộc... thằng chó... đồ khốn nạn...

       Em không tiếc lời mà chửi rủa kẻ vừa bị mình đấm, Draco vô thức đưa tay lên sờ miệng, một chút máu dính vào tay càng làm em cảm thấy tức tối hơn.

- Não mày tàn rồi phải không Zabini? Mày nên cầu nguyện rằng bên ngoài không có con chuột nào nghe lén đi! Bằng không tao sẽ giết mày ngay bây giờ!

      Nghe vậy Harry liền giật mình, hắn vung nhẹ tay, một chiếc áo choàng liền hiện ra và Harry vội vàng trùm lên và đi tới một góc. Trong thân tâm hắn không ngừng cảm thấy may mắn vì lúc nào mình cũng mang áo choàng tàn hình đi theo. Ngay lập tức, cánh cửa nhà vệ sinh liền mở ra, một Draco với bộ dạng không hề đúng đắn bước ra, khiến Harry trợn lớn mắt. Người kia lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, vốn đã bị cởi phân nửa nút. Đầu tóc rối xù, đôi môi bị cắn rách đến ứa máu, khuôn mặt người kia còn hơi đo đỏ. Ánh mắt Draco lướt qua một lượt xung quanh đây, lúc em vô tình nhìn tới chỗ Harry đang dùng áo choàng tàn hình để nấp, hắn có chút thót tim. Nhưng rồi lúc này Blaise bên trong chậm rãi đi ra, hắn treo một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

- Mày sợ gì chứ? Có ai đâu!

      Trên tay Blaise cầm là áo choàng của Draco, người kia nhàn nhạt đi tới và ép em lùi tới gần bồn rửa tay. Đôi mắt xám xanh đầy kiêu ngạo liếc nhìn tên trước mặt với vẻ khó chịu.

- Không phải làm ở nơi công cộng như vậy rất phấn khích sao?

       Hắn ta vui vẻ ép sát người em, khiến Draco phải chống tay xuống bệ nước. Người kia cười nhạt, khe khẽ hôn nhẹ lấy cổ em.

- Phấn khích con mẹ mày! Mày còn khốn nạn hơn cả thằng đầu thẹo kia nữa Zabini!

       Đang yên đang lành bỗng dưng người kia nhắc đến tên mình khiến Harry có hơi bất ngờ. Blaise lúc này bỗng dưng cười nhạt, rồi sau đó tay cũng vòng qua eo của Draco mà kéo người kia tới sát gần mình.

- Mày mà cũng nói được lời đó sao? Không phải...

      Đang nói giữa chừng bỗng dưng Blaise khẽ thì thầm vào Draco những lời còn dang dở. Tuy Harry không biết người kia đã nói với Draco chuyện gì, nhưng khuôn mặt người kia lộ rõ biểu cảm thất thần và có chút khó chịu. Draco lập tức đẩy người kia ra khỏi mình.

- Thôi, không trêu mày nữa Malfoy yêu dấu ạ!

       Nói xong những lời kia, hắn cũng vui vẻ rời đi, để Draco một vẻ khó chịu và giận dữ ở lại. Người kia vội mở vòi nước và lập tức tạt nước lên mặt mình.

- Chết tiệt!

       Draco nhẹ giọng nói lên và rồi cứ đứng nhìn bản thân trong gương. Bàn tay cũng vô thức sờ lên cổ mình, những dấu vết xanh tím do tên kia gây ra vẫn còn hiện lên cổ. Draco nhăn mày đầy chán ghét, rồi sau đó vội vội vàng vàng gài nút áo lại. Áo choàng cũng nhanh chóng mặc vào, che giấu đi bộ dạng thảm hại của bản thân một cách hoàn hảo.

      Harry từ phía sau, nhìn không xót một hành động, một biểu cảm nào của người trước mặt. Trong lòng hắn lúc này càng ngày càng dấy lên sự tò mò tột độ. Harry đang suy nghĩ bản thân có nên cho tên Blaise kia uống một lọ Veritaserum hay không, chắc chắn hắn sẽ thành thật đối với mọi câu hỏi. Thế nhưng Harry ngay lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, làm như thế thật sự quá rủi ro, vả lại hắn cũng biết rõ bản thân không nên làm như vậy. Harry lúc này lại quan sát Draco, người kia đứng trầm ngâm trước gương một lúc lâu. Bỗng nhiên...

- Mùi này...

       Draco bỗng dưng nhẹ giọng nói lên và quay lưng lại, Harry giật bắn mình, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng may mắn thay từ bên ngoài có vài phù thủy sinh đi vào bên trong đây. Thấy vậy Draco cũng liền rời đi, Harry nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng kia đang dần khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro